08
Jihoon dừng xe ở trước căn hộ riêng , chẳng hiểu sao người nhỏ đang ôm chặt hắn chẳng nhúc nhích , người cao lớn ngồi trước đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy con cún nhỏ đằng sau không một động tĩnh , hắn quay lại đằng sau nhìn Minseok đang dựa cả cơ thể của mình vào tấm lưng to lớn của hắn , dù chỉ thấy được mái đầu nhỏ nhưng Jihoon nghe được tiếng thở đều của người kia , khuôn mặt nhỏ còn dụi vào lưng của hắn như một con mèo đang làm nũng . Chắc là con cún này ngủ mất rồi.
Jihoon vừa muốn gọi em dậy nhưng cũng không muốn , hắn muốn em ôm hắn như thế mãi , hắn lấy trong túi chiếc điện thoại của mình rồi chụp lại cái cảnh này, đợi một lúc sau hắn cũng ra quyết định gọi con cún nhỏ kia dậy.
"Dậy đi , tới nơi rồi"
Minseok bị đánh thức mơ màng dụi mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần từ người kia đang nhìn mình chầm chầm mà chột dạ ngại ngùng xin lỗi, gió thì mát mà cơ thể của Jihoon vừa ấm lại vừa mềm sao mà em cưỡng lại cơn buồn ngủ được chứ , cả đêm qua Minseok còn phải chăm mẹ nữa nên không ngủ đủ giấc vì thế ôm Jihoon được vài giây là em chìm vào giấc ngủ luôn.
Minseok hoảng loạn rối rít xin lỗi người kia
"ah tớ ngủ quên mất..."
"tớ xin lỗi "
"xin lỗi vì làm những hành động thân mật với cậu.."
Càng nói giọng của người kia càng nhỏ lại nhưng người cao lớn kia vẫn nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của em , hắn nhíu mày , khuôn mặt nghiêm túc ra lệnh mà không quan tâm lời xin lỗi của người kia.
"xuống"
Jihoon chờ đợi Minseok xuống xe nhưng người kia loay hoay mãi , Minseok cảm thấy sắp điên đến nơi , xe này cao quá em không xuống được , lúc lên xe còn phải dùng ghê đá để đứng cơ. Minseok ngại ngùng ngước mắt nhìn người to lớn đang chờ mình đi xuống kia , lúng túng nhỏ giọng nói , chất giọng mềm mại vang lên còn nhỏ hơn lúc nãy , cơ thể cũng run lên.
"Jihoon..."
"hửm?"
"tớ...không xuống được"
"??"
"cao quá"
Jihoon nhìn người nhỏ đang lúng túng mà không khỏi mắc cười . Hắn đi xuống để mình em ngồi trên xe làm con cún nhỏ không khỏi hoảng loạn, hắn định để em trên đây luôn hả.
"mày lùn thật đấy Minseok "
"kệ tớ "
Minseok đỏ bừng mặt khi nghe thấy lời trêu chọc từ người kia ,em cũng đâu muốn lùn như vậy đâu , do gen mà huhu.
"để tao bế"
"hả?"
"để tao bế mày xuống"
Minseok ngại ngùng cúi gằm mặt xuống , hôm nay em và hắn đã làm quá nhiều hành động thân mật rồi , thật sự Minseok không thể nào hết thích hắn được.
Đừng như thế nữa mà nếu không tớ sẽ không ngừng thích cậu mất.
Jihoon nhìn người kia không nói một lời mà nhấc bổng em lên , Minseok đúng là nhỏ nhắn , hắn bế em lọt hõm vào lòng em xuống . Jihoon cảm giác như bế một con mèo nhỏ vậy , nhẹ nhàng đưa em xuống.
Minseok cúi đầu cảm ơn rồi đợi hắn cất xe và đi theo Jihoon lên căn hộ riêng của hắn. Ba mẹ của Jihoon ngỏ lời với hắn rằng sẽ mua cho hắn một ngôi biệt thự riêng gần trường để tiện đi lại nhưng Jihoon lại không thích như thế , hắn thích ở trong căn hộ trên tầng cao để có thể nắm cảnh thành phố. Jihoon thích tự do và hắn khá chơi bời vì vậy không thích để người giúp việc ở cùng trong căn biệt thự to lớn của hắn.
Jihoon dẫn Minseok vào phòng kêu em ngồi vào giường rồi mới bắt đầu vào chủ đề chính.
"Sao mày block tao?"
Jihoon đứng ngay góc tủ nhíu mày nhìn con cún nhỏ đang khép nép ngồi trên giường của mình.
"tại tớ sợ..."
"sợ?"
"sợ cậu"
"Tao đáng sợ lắm à Ryu Minseok? "
Minseok cúi đầu xuống cơ thể run rẩy không dám trả lời câu hỏi từ người kia đôi tay còn nắm chặt vào nhau.
"mồm?"
Minseok sợ hãi đáp lại câu hỏi từ người kia đôi mắt còn nhắm chặt lại cứ sợ người kia sẽ tiến tới mà đánh mình.
"cậu...thật sự rất đáng sợ"
"ồ vậy sao?"
"ừm"
"vậy tại sao mày lại tránh mặt tụi tao? rồi còn đi chung với tên khốn Dohyeon ở trường mới nữa"
"Tớ sợ bị đánh "
"Jihoon ơi tớ không thích các cậu nữa đâu vì thế đừng đánh tớ nữa , đau lắm"
Minseok càng nói càng cúi gầm mặt , tai của em bắt đầu đỏ lên , sóng mũi hơi cay cay , từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Jihoon đưa tay móc lấy bao thuốc lá trong túi bắt đầu hút , nhìn người kia đang cố nín những tiếng nấc nghẹn phát ra trong cổ họng , khuôn mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Càng nhìn Minseok Jihoon lại muốn em khóc nhiều hơn , tốt nhất là khóc dưới thân hắn mà cầu xin.
"hic được không?"
"ồ vậy sao?"
"Minseok nhìn tao này"
Jihoon gằng giọng ra lệnh , Minseok sợ sệt ngước mặt lên nhìn thắng vào hắn , khuôn mặt hồng hào giờ đây đã đỏ lên trong thấy , đôi môi nhỏ mím lại , tiếng nấc vẫn còn trong cổ họng.
"mày nghĩ"
Jihoon tiếng tới nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn thẳng vào.
"mày hết thích tụi tao thì mày thoát à?"
"mày thích hay không thích lũ kia thì tao không quan tâm nhưng mày phải thích tao"
"Minseok nếu mày làm trái lời tao thì mọi thứ sẽ không dừng lại ở mức đau cơ thể nữa đâu"
"tất cả mọi thứ , kể cả bí mật sâu nhất của mày tao đều nắm rõ "
"vì thế"
"mày ngoan ngoãn nghe lời tao đi Minseok "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com