Faria : Quỷ Vương
Em Ryu Minseok là một kiếm sĩ vẹn toàn từ tài năng đến nhan sắc của vương quốc LCK nơi đang chìm trong bóng tối trước sự cai trị tàn ác của quỷ Vương Lee Sanghyeok hắn ta làm cách nào lên ngôi thì không nhà ngươi Qu ai biết nhưng ai cũng biết hắn đã trị vì nơi này từ rất lâu rồi 0
" Ha! không lâu đâu hắn sẽ nằm dưới tay anh !! " Em quay người nhìn chằm chằm vào đứa em Choi Wooje đang ôm cuốn sách với vẻ mặt lo lắng vô cùng, cậu biết em là một người trượng nghĩa không muốn ai phải gặp khó khăn nhưng việc đánh bại quỷ vương là không thể nó quá sức với một con người bình thường !
" em đừng lo mà Wooje anh chắc chiến chắn sẽ về mà " Em trấn an đứa em mình rồi lên đường đến cung điện bóng tối của quỷ Vương. Nhìn bóng lưng của anh mình dần xa đứa nhóc kia chỉ biết nắm chặt vạt áo mà kìm nén...
" haha...Ryu Minseok à anh nghĩ thế giới này ai cũng tối với anh sao ?" trong đôi mắt ngây thơ của Choi Wooje lại hiện lên ánh vàng kì dị cuốn sách trên tay nhóc ấy không còn màu đỏ nhẹ nhàng nữa mà đỏ tươi... Nhóc đây là thuộc hạ thân cận của Hắn đấy nhé !
Em cứ thế đi đến lâu đài của hắn mà chẳng biết được mình đã vô tình bước vào một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình " Ta sẽ tiêu diệt nhà người Quỷ Vương! "
________________________
vượt qua bảy ải khó khăn của lâu đài bóng tối em vô tình quen được hai người bạn nữa một kẻ Là xạ thủ Lee Minhyeong một tên là dũng sĩ Moon Hyeonjun cả ba hợp lại mà chiến đấu rất ăn ý với nhau
"Nè Minseok" bị cậu bạn gấu bự mới quen gọi em giật mình quay lại thì nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của người kia
"Em 2 đây tạ" chiến Sao vậy... Minhyeong? mặt em đỏ lên rồi lùi lại vài bước để tránh đi mặt hắn
" Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu ! " Em nhìn gã bọc bạch như vậy thì cười hì hì theo gã, em không nghĩ mình lại có thể gặp được một người như gã ở đây đó
" hai đứa bây đừng có coi tao là không khí!!! " Con hổ trắng này khinh con gấu kia hở tí là gheo trai đúng là ngứa tai vl !
tiếng cười ồ lên của cả bọn đã bị "chiến" n một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấu không ngơi, haizz hoá ra hắn có đối thủ cần tiêu diệt rồi...
bọn họ đã đi đến cửa ải cuối cùng cánh cửa được mở tung cả ba xong vào trong tầm mắt của cả bọn hướng lên phía ngai vàng nguy nga kia
" Cuối cùng các ngươi cũng đã đến rồi nhỉ? " Hắn trầm trồ cảm thán tài năng của cả bọn nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào em như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy...
Ra sau lưng tớ Minseok" gã đẩy em ra sau tấm lưng vững chắc của mình như lời hứa hẹn gã sẽ bảo vệ em chiến "n
" hm...? chào mừng cháu về nhà Lee Minhyeong" lời quỷ vương vừa thốt ra đã làm cho tất cả đứng hình....
" cái gì thế Minhyeong? chuyện gì vậy? " Em ngạc nhiên không thôi lúc đầu có chút nghi ngờ họ Lee của gã nhưng không ngờ gã lại là người cùng dòng họ với tên quỷ vương kia
" Không cần phải sợ tớ... LEE SANGHYEOK HÔM NAY TÔI TRỞ VỀ LÀ ĐỂ TIÊU DIỆT NGƯƠI ! " vừa dứt lời hàng ngàn mũi tên từ cung của gã đã bay lên cao nhắm thẳng về phía hắn ta
" Ha...trẻ con quá đó" búng tay một cái hàng trăm con quỷ đỏ liền xuất hiện chúng bắt đầu tấn công dữ dội khắp nơi. Em và hai người kia vật vã chóng lại bọ quỷ hung hăng ấy trong sự mệt mỏi và hỗn loạn vô cùng
Nhưng phen chính diện sẽ luôn "thắng " mà rất nhiều con quỷ đã nằm xuống hắn người trên ngaia " chiến" n vàng đưa mắt nhìn xuống ba con người đang cố gắng đứng dậy kia
" Thời đại bóng tối này sắp kết thúc rồi Lee Sanghyeok chú hãy từ bỏ đi! " Minhyeong ôm chặt cây cung mà gào lên mọi thứ rồi sẽ kết thúc thôi! Em và mọi người sẽ được lấy lại bình yên mà
" Ta không nghĩ thế đâu " Hắn cười ranh mãnh nói làm cho em vô cùng thất kinh
" Chú nói ca... Ah" Gã nhìn cao dao nhọn đâm xuyên qua bụng mình đau đớn không thôi nhưng người chiến" n đâm lại là...
" làm tốt lâm Moon Hyeonjun ngươi có thể quay về được rồi đó " Hắn phất tay ý xua đuổi con báo trắng có sừng quỷ kia đi
" không...không thể nào Moon Hyeonjun sao cậu? " Em thất kinh nhìn chằm chằm vào người đồng đội của mình ngơ ngác
" xin lỗi nhé Ryu Minseok nhưng tôi là kẻ thích chơi đùa người khác" nói cậu ta lại biến mất trong làn khói đen
Để lại em một thân thể nhỏ bé đã từng kiên cường giờ đây lại run rẩy vô cùng , em cố gắng hết sức để băng bó vết thương cho gã nhưng sao nó cứ mãi chảy ra vậy? Làm ơn ngừng lại đi mà...
" Mình ko chịu...nổi n..ữa rồi...xi..n lỗi vì...đã... khôn..g bảo...vệ được.. cậu" giọng hắn cứ nhỏ dần theo nhịp thở ngắt quãng của sự thiếu hụt không khí . Nhìn gã em không thể nào nhịn được nữa thanh kiếm trong tay em nắm chặt lấy
"
" Ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi! Quỷ Vương! "
" em đến đâu ta " chiến " nào " hắn búng tay một cái hàng chục con quỷ xuất hiện ngay lập tức lao về phía em không thôi
Em cầm lấy thanh kiếm do chính tay cha em rèn dũa mà lao lên đánh bại từng con quỷ đỏ cản đường em từng nhát chém mang theo nỗi hận thù vô cùng đến khi lưỡi kiếm chỉ còn cách hắn vài cm em lại khựng lại
" Ngươi muốn cứu hắn ta chứ ? " Lời nói này làm em phải dừng lại ngay lập tức nhưng nhìn vào gương mặt đang đau đớn của gã em lại đau lòng đến lạ
" Bằng cách nào? "
" Đơn giản thôi! Ta có phép thuật ta sẽ giúp hắn nhưng sẽ không miễn phí đâu "
" Ngươi muốn gì? " Em nhăn mặt lại nhìn hắn , đúng là quỷ chẳng mấy tốt đẹp lắm nhưng lại có vẻ đẹp đến điên người
" Ta muốn em " lời vừa thốt ra em liền hoảng sợ nhảy ra xa khỏi hắn . Cái gì chứ ? Sao hắn lại muốn em chứ?!
" Haha...suy nghĩ cho nhanh đi ta không có tính kiên nhẫn đâu Ryu Minseok thân mến" nhìn điệu bộ thông dong của hắn lại làm em thêm phần tức giận không thôi . Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Minhyeong tim em lại đau đớn vô cùng...
" Sao không đồng ý à vậy ta s..."
" Tôi đồng ý " em buôn thả thanh kiếm kia xuống nhìn nó nằm lăn lóc dưới mặt đất bẩn thỉu nhưng chẳng buồn quan tâm...
" Xin ngài hãy cứu lấy cậu ấy " em đưa gương mặt đẫm lệ nhìn thẳng vào Hắn . Nhìn người thương khóc lòng hắn đau biết bao vì vậy hắn liền búng tay một cái một cậu thiếu niên khác lại xuất hiện...
" Có tôi" Vì đau buồn mà em chẳng buồn quan tâm người vừa xuất hiện là ai nhưng ngay khi ngồi đấy cất giọng em liền mở to mắt mà nhìn lấy người ấy
" Choi Wooje...ta..tại sao em lại ở sao đây? " Cậu nhóc mặt ngây thơ của cậu nay lại im lặng nhìn cậu với đôi mắt vàng rực rỡ của phép thuật nhìn vẻ xa lạ này làm em chẳng thể nào thân quen nổi
" Chữa thương cho hắn ta rồi mang về chỗ cũ đi! "
" Vâng" nhận lên cậu nhóc ấy tiếng lại gần nơi chàng xạ thủ đang nằm nên đã lướt qua em
" Em đã cảnh báo nhưng anh lại không nghe " nghe được lời thì thầm của đứa em mình lòng em lại chở nên nặng nề đến lạ.... Nhìn người kia biến mất em đã hoàn toàn chết điếng người . Đồng đội phản bội rồi đến cả đứa nho nhỏ thân thiết cùng hoá thành người khác đến cả người thương cũng biến mất thì còn gì đau hơn
" Nào Minseok... Giờ em là của tôi" cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy vòng eo của mình em lại cảm thấy sợ hãi mà run rẩy không thôi...
" Hức.. làm... làm ơn..thả...t..ôi ...ra " bị sờ soạn khắp nơi em liền nức nở kêu lên nhưng chẳng thể nào ngăn lại được hành động của người kia...
" Ha~ ta rất yêu em đấy... yêu từ ngàn năm trước" giọng hắn cứ vang lên bên tai em đến khi mọi sự sụp đổ hỗn loạn xung quanh em dần biến mất rồi từ từ quay lại vị trí ban đầu của nó thì em đã biết...
Kiếm sĩ Ryu Minseok đã hi sinh anh dũng để mang lại hòa bình cho vương quốc LCK...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com