08 • thủy triều
4.3k+
★
thủy triều (danh từ): hiện tượng nước biển dâng lên rút xuống một hai lần trong ngày, chủ yếu do sức hút của mặt trăng và mặt trời.
thủy triều (động từ): hiện tượng người biến dị trong khoảng thời gian nào đó đột nhiên trở nên điên cuồng, hiện còn cần tìm hiểu thêm.
†
ryu minseok nhận thấy mình đang lơ lửng trong một không gian nào đó.
cậu nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt, vẻ mờ mịt hiện rõ trong đôi mắt. mất vài giây để minseok định hình lại được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cậu lắc đầu, xòe lòng bàn tay ra, cứ thế nắm lại rồi xòe tiếp, hành động vô nghĩa nhưng nó giúp cậu hiểu rõ được đây là thực hay mơ.
không có cảm giác gì cả.
khoảng không đen tối không có chút ánh sáng nào vẫn là thứ tồn tại duy nhất. minseok đã từ lơ lửng thành hạ xuống một bậc thềm - cũng độc màu đen, tất nhiên là thế.
đôi mắt chăm chú hướng về phía trước, vô định thôi, bởi một màu tối đen hơn mực khiến cậu còn chẳng nhận ra đâu là trước đâu là sau nữa rồi.
làn gió nhẹ từ phía ánh nhìn mà cậu hướng tới thổi đến, làm phất phơ vài cọng tóc bay trong gió. minseok nhìn xuống lòng bàn tay của bản thân, nắm ra rồi lại nắm vào, vài giây sau đó cũng ngước đầu, bước chân hướng về phía làn gió vẫn cứ du dương nhẹ thổi.
-vẫn không có cảm giác gì cả.
minseok vừa đi vừa nghĩ, khi con đường trước mặt cậu thực sự quá dài, mọi thứ vừa giống như là mơ, lại cũng thật trân đến kỳ lạ.
tại sao cậu lại không thể thoát khỏi giấc mơ này? dù cho có cào cấu cánh tay đến đau đớn, thử nhắm mắt và nhủ thầm trong đầu về sự thật hiển nhiên. thì khi nhìn vào vết hằn đỏ sâu hoắm lộ cả xương trắng, cảm giác đau đớn vẫn không xuất hiện.
cậu không thể thoát khỏi đây.
thế nên minseok phải cần bước tiếp, vì lượng kiến thức bản thân có trong đầu về nơi này thực sự hạn hẹp rất nhiều.
làn gió càng thổi mạnh hơn khi bước chân cậu đã gần chạm tới đoạn cuối của con đường.
minseok không có cảm giác mệt, có lẽ chỉ bởi vì nó là một giấc mơ? nên khi bước trên con đường - hay đúng hơn là từng bậc thang, nơi mà hết một đoạn ngắn lại có những nấc thang kéo dài miên man.
cậu còn mộng tưởng nghĩ rằng có lẽ mình đã thật sự đi tới 'thiên đường' rồi cơ.
và một khe hở nhỏ hình chữ nhật dọc xuống xuất hiện trong mắt, làn gió lạnh thổi ùa qua nó, khiến cậu nhận ra đây là nguồn gốc của cơn gió. ánh sáng xuyên qua khe hở còn chưa đầy năm xen-ti, tạo thành một vệt kéo dài trên bậc thang mà cậu đang đứng.
âm thanh huyên náo từ khe hở truyền ra bên ngoài, minseok tò mò lại gần, đưa mắt nhìn vào trong.
khung cảnh buổi sáng trong lành, gió thổi nhẹ xuyên qua tán lá đang xào xạc vào nhau, tiếng gọi nỉ non của những cặp đỗ quyên trong mùa giao phối vang vọng khắp khu vườn.
khi mà làn gió man mát đầu hè đã bắt đầu đi tới, tưới cái không khí mát mẻ cho con người. thì bên trong khu vườn đó cũng vậy, nó là hình ảnh những đứa trẻ đang nô đùa với nhau, trêu chọc cùng nụ cười tươi tắn trên gò má gầy guộc, tại một cô nhi viện đơn sơ nào đấy hiện ra trong ánh mắt của ryu minseok.
minseok liếc nhanh khung cảnh thật hồn nhiên, lũ trẻ vẫn cứ nô đùa như không phát hiện ra đã có một vị khách lạ tới, vậy rằng hiện tại cậu chỉ là một khán giả không mời quan sát câu chuyện nào đó tại đây mà thôi.
có rất nhiều đứa trẻ. minseok thầm nghĩ. đều rất gầy, không phải loại gầy trơ xương đáng sợ, mà nhìn vào cổ tay có chu vi tám xen-ti của một thằng nhóc với cái bảng tên móc trên áo hiện rõ số tuổi 15 vừa đi qua trước mắt bản thân, thì khuôn mặt bầu bĩnh và cơ thể gầy gò được che lấp bởi chiếc áo thủy thủ đen trắng rộng thùng thình mới là thứ đáng chú ý nhất.
là nên gọi 'đáng thương' hay 'xảo quyệt'?
đáng thương cho lũ trẻ sống tại nơi này, và xảo quyệt với lũ người chăm sóc biết rõ cách nhận nuôi của những người làm cha làm mẹ khác tìm tới?
cơ mà - ryu minseok nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu - điều đó có liên quan gì tới cậu ư? tại sao giấc mơ lại đưa cậu xem khung cảnh này?
biểu tượng bông hoa tulip được chi tiết đơn giản nhưng vẫn hiện rõ ý nghĩa cho sự tinh khuyết của nơi đây rơi vào trong con ngươi đen láy của người thiếu niên.
cái biểu tượng mộc mạc cũng có chút cầu kỳ, nụ tulip trắng giương ra dưới ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng dường như đã đánh thức thứ gì đấy đang ngủ sâu trong tiềm thức của ryu minseok.
cậu nhăn mày.
mồ hôi không biết có thật trong giấc mơ này không, hoặc chỉ là tưởng tượng của chính cậu, nó đổ đầy sau cổ, nơi lòng bàn tay lạnh lẽo cũng có chút run rẩy.
là biểu hiện của sự sợ hãi?
và rồi, không để cho câu trả lời được giải đáp rõ ràng, một luồng gió lạnh chợt ập tới, những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ bỗng nhiên im bặt, bọn chúng trợn trừng đôi con ngươi, đồng loạt quay đầu về phía khe hở-
-tại nơi mà ryu minseok đang đứng quan sát.
đó là khung cảnh cuối cùng khi minseok bị luồng gió từ đâu xuất hiện trong khe hở quật mạnh đến nỗi lùi về phía sau, gót giày xa rời bậc thang, và không ngoài dự đoán- 'cậu' rơi xuống từ trên đỉnh.
†
ryu minseok bật tỉnh dậy.
nhịp thở có chút nặng nhọc, cũng hơi nhanh, vì sự việc cuối cùng lúc đó đã thật sự đánh rất sâu vào cầu não của thiếu niên.
sau một giấc mơ lạ lẫm, cậu trai nhìn vào nơi bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, và hình ảnh sống động trong giấc mơ ban nãy vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí.
về một trại trẻ mồ côi, những ánh nhìn chòng chọc, và- cũng là bông hoa tulip đó...
nhịp tim của minseok có chút nhanh, cậu cố gắng hít thở chậm đều, nhưng cơn đau đầu khó hiểu vẫn còn âm ỉ. người có hơi nóng - minseok nghi hoặc - nhìn bản thân cứ như vừa đi xông hơi về vậy, cả cơ thể đều nhễ nhại mồ hôi, khó chịu cực kỳ.
vết cắn sau gáy bỗng nhiên nhói lên, minseok cau mày đưa tay sờ vào phần vết thương đã được băng bó cẩn thận, cậu giờ mới nhận ra căn phòng hiện tại mình ở có chút lạ lẫm, khác xa so với phòng y tế của kim hyukkyu.
vẻ mặt bần thần còn chưa hết biến mất thì sắc hoang mang đã hiện trong đôi mắt đấy, minseok nghiêng đầu, hơi thở phả ra có chút nặng, đến nhấc cả một ngón tay cũng không thể.
thân nhiệt chuyển từ nóng sang lạnh nhanh đến chóng mặt, mọi thứ trước mắt dường như đều phủ một lớp sương mù, cố gượng đến mấy cũng vô ích.
minseok chậm chạp nhận ra, bản thân đã bị bệnh rồi.
cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc ngất đi, chỉ mang máng rằng mình đã được ai đó cõng trên vai, hẳn là hyeonie hoặc jihoon hyung đi?
cơn đau tại gáy lại nhói thêm lần nữa, minseok bật ra tiếng kêu nhẹ, cậu cứ ngồi đó một lúc, đến khi mi mắt dần trở nên nặng nề. tưởng chừng như nó sắp trụ không nổi thì cánh cửa căn phòng nơi đang ở đã được ai đó mở ra, tiếng động làm người trên giường lập tức cảnh giác trở lại.
người tới có vẻ ngạc nhiên nói: "ơ, em dậy nhanh vậy à?" - nhưng khi nhìn sắc mặt tái nhợt của minseok lại nhíu mày đi tới. "sao lại cố ngồi thế này, vẫn chưa hết sốt đâu. em cứ yên tâm nằm xuống đi."
lòng bàn tay ấm áp chạm vào má khiến cơ thể lạnh lẽo được ủ ấm thêm một phần, minseok mờ mịt nhìn người vừa tới, cơn sốt khiến cả người cậu đều trì trệ, bộ não nhạy bén giờ đây chỉ muốn dừng hoạt động nhưng lý trí của chủ thể lại không cho phép.
minseok nhìn trân trân vào người kia, gò má nóng hổi cũng nghiêng theo nơi ấm áp đã xoa dịu nó. người này có vẻ không xấu - một chút suy nghĩ bộc phát hiện ra trong đầu, vậy nên cậu đã hỏi:
"anh... là ai?"
dù câu chữ có phần rời rạc, cũng rất nhỏ, nhưng may sao trong không gian yên tĩnh chỉ cần gió thổi thôi cũng đủ để giật mình này, người kia cũng nghe được. anh ta cười hiền, nốt ruồi chéo mi mắt trái rơi vào tiêu cự vô định của người nhỏ hơn.
"anh là kim kwanghee." giọng nói dễ chịu từ đấy phát ra. "là học sinh trường đang trốn thì gặp được các cậu, đừng lo, bạn em còn ở bên ngoài canh gác thôi, an toàn lắm, thế nên yên tâm ngủ đi nhé."
ánh trăng rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn được kwanghee dịu dàng che lại, nhìn cậu trai khẽ nhẩm "vâng" một tiếng, anh cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"ngủ rồi à?" giọng nói phát ra từ sau lưng, kim kwanghee nhanh chóng giấu đi vẻ dịu dàng hiếm thấy trong đáy mắt, bình tĩnh xoay đầu nhìn người vừa tới.
một mái đầu trắng, nổi bật cực kỳ giữa nơi đêm tối thế này, mái tóc đó được người kia vò rối lộn xộn, xù lông tựa một con alaska. dễ chịu là vậy, nhưng cũng không che được vẻ cọc cằn trên khuôn mặt điển trai đấy.
"ừ, cậu còn chưa đi nghỉ sao- thanh tùng?" kwanghee đáp, không nhìn người nọ nữa mà lại để tâm tới đứa nhỏ đang khóc nức lên từ cơn đau đầu hơn.
gò má bầu bĩnh cạ nhẹ vào lòng bàn tay mình như một chú cún con, khiến anh không nhịn được mà nở nụ cười ấm áp.
lưu thanh tùng, liu qingsong, crisp. cái tên nào cũng được, đều chỉ người đang khoanh tay tựa tường mà quan sát hình ảnh kia, vẻ mặt bất cần đời hiện chút khó chịu, nhưng chính bản thân chẳng rõ là vì sao.
là du học sinh trung quốc, con trai ruột của một người phụ nữ chuyên làm mẹ đường phía bên kia bán cầu.
lần này qua hàn học là do bà già đấy tia được thằng trai trẻ mơn mởn nào, có vẻ lâu nên mới đưa anh tới ngôi trường khỉ ho cò gáy này để học tạm. nhưng học đâu không thấy, chỉ thấy vừa mới vào chưa được đầy tháng đã phải nhấc chân chạy trốn khỏi đống zombie học sinh như mấy bộ phim kinh dị hành động anh thường xem ở ngoài kia.
mà bà già đó thì đằng nào quan tâm tới lưu thanh tùng chứ, chỉ khi hết hứng thú với con cá mà mụ ta câu được thì mới nhớ tới đứa con trai duy nhất bị mình vứt xó tại đây lúc đã về quê nhà rồi thôi.
lưu thanh tùng nhìn thằng nhóc đang mê man trên giường, lại nhìn cái người đang lo lắng khôn nguôi với kẻ mà mình vừa mới gặp lần đầu kia mà có chút khó hiểu. anh nhớ lại thời gian bản thân tiếp xúc với người đàn ông này, kim kwanghee có thân thiện đến thế kia à?
"để tôi chăm sóc nhóc đó cho, anh cũng đi nghỉ đi." thanh tùng nhìn vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt đó, thở dài bước tới đẩy anh ta ra một bên.
kim kwanghee lắc đầu, xua tay từ chối: "không, tôi còn đủ sức, cậu mới là người nên nghỉ đấy thanh tùng."
"gì cơ?" một cái nhăn mày trên gương mặt chàng trai người trung nọ.
sinh ra trong gia cảnh như vậy khiến tính tình anh càng thêm khó gần. hiếm hoi lắm mới ngỏ ý giúp đỡ vậy mà còn bị xua tay từ chối, làm cái tính cách nổi loạn vốn chẳng thèm giấu của chàng trai rõ nét hơn.
sau đó như ý người kia, anh ta quay phắt, cất tiếng rồi liền rời đi: "vậy thì anh cố mà đừng có kéo chân cả bọn đấy."
bàn tay động mạnh vào cửa, nhưng rồi khựng lại một nhịp, người đó tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng cũng chỉ đóng nhẹ lại.
kim kwanghee bất đắc dĩ cười trừ trước vẻ giận dỗi đó, và một tiếng kêu đau bằng giọng mũi từ đứa trẻ phía dưới làm anh nhớ tới việc mình cần làm. cố dùng chút lý trí giữ lấy ý thức mệt mỏi của bản thân, anh xoa mặt đứa nhỏ, giọng nói trầm thấp an ủi, lại cũng xen lẫn khó hiểu nhẹ nhàng len lỏi trong đêm đen.
"không sao đâu, anh đã ở đây rồi, không đau nữa nhé. nếu em đau thì nàng tiên răng sẽ đến và bắt em đi đó, minseok ngoan..."
†
ryu minseok tỉnh lại lần hai.
lần này, không cần cậu động ý ngồi dậy, người ngồi bên đã nhanh tay ngăn cản.
"đừng có cử động, muốn bị ngất nữa hay gì?"
một giọng nói lạ, khác xa với âm thanh dịu dàng an ủi trong mơ. minseok chậm chạp nghĩ như vậy, cậu hé mắt nhìn chàng trai tóc trắng bên cạnh bản thân đang nhăn nhó tìm cách để dùng được nhiệt kế. thứ đồ mà chắc chắn người khỏe mạnh như anh ta sẽ không bao giờ đụng vào.
cuối cùng khi nhìn dòng chữ 37,2° trên thanh thủy ngân, người kia cũng gật đầu hài lòng: "chỉ còn sốt nhẹ thôi, đỡ hơn lúc nãy, giờ thì ngồi yên đó hoặc là ngủ luôn đi. nhóc phiền phức."
minseok tiếp thu từng chữ mà người nọ nói, đầu óc còn chưa kết nối lại với cơ thể mơ hồ hỏi: "người trước... đâu rồi...ạ?"
"gì? nhóc hỏi han hắn ta mà không lo lắng anh đây làm sao cơ á?" như con mèo bị giẫm đuôi, anh ta chống nạnh, giọng nói có chút cao.
"kim kwanghee của nhóc đi tìm đồ cho nhóc thay chứ không phải là bỏ nhóc đi đâu, nên đừng có buồn." cái bĩu môi rõ trên khuôn mặt. "còn anh đây đang ngủ cũng bị thằng chả dựng đầu dậy nói chăm nhóc lỡ nhóc có mệnh hệ gì mới mệt đây nè!"
minseok ngốc ngốc, một phần vì chút bệnh trong người, phần còn lại là bởi người kia nói nhanh quá. thứ tiếng hàn trộn trung như mớ bột mì bị nhào nặn một cách lộn xộn, đã đau đầu thì còn chớ, phải cố giải nghĩa hết những từ ngọng của anh ta nữa.
"em... xin lỗi..." cậu thì thào đáp.
lưu thanh tùng quay phắt đầu đi, 'hừ' một cái rõ trong cổ họng: "lỗi gì ở nhóc chứ, ở tôi này."
ryu minseok nghiêng đầu, chợt thấy người này con nít quá, giống mấy chú mèo con mà hồi xưa cậu từng nuôi ghê, lúc hờn dỗi cũng hay bày ra vẻ mặt như vậy.
-ngoắt đầu che đi biểu cảm, gò má đỏ lan sang hai bên tai như con tôm chín quắp sẵn trên dĩa.
đột nhiên, một suy nghĩ khó hiểu nảy lên trong đống hỗn tạp trong đầu của minseok.
ủa mà đợi đã, cậu có nuôi mèo à?
ryu minseok nhíu mày nhẹ, nhưng chưa suy tư được bao lâu đã bị người kia thấy cái nhăn đó mà hiểu lầm quắn quíu hết cả lên: "sao vậy, lại bị đau ở đâu à?"
cậu chậm chạp lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: "anh tên gì... vậy?"
có vẻ như bị cái nhíu mày kia dọa sợ, người kia cũng không làm khó nữa mà đáp: "lưu thanh tùng, du học sinh trung."
"nhóc ổn rồi chứ?" thanh tùng có chút lo lắng, hỏi.
minseok gật đầu, dù vẫn còn hơi chóng mặt nhưng cơn đau sau gáy đã chẳng còn nhói lên như lúc trước nữa. cũng giúp suy nghĩ cậu lưu thông dễ dàng hơn.
lưu thanh tùng hài lòng, anh từ từ nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn: "có vẻ nhóc còn chưa biết tình huống hiện tại của bản thân nhỉ? để anh đây giải thích cho, nghe kỹ nhé."
"nhóc bị zombie cắn, và được phát hiện có thể miễn dịch với nó. bạn đồng hành của nhóc - jeong jihoon từ chối cho nhóm của hội trường lee sanghyuk lấy cơ thể nhóc làm mẫu thí nghiệm, thế nên rời đi. đi được đoạn thì gặp zombie, đang lúc khó khăn thì tôi và kim kwanghee xuất hiện cứu vây. vì jeong jihoon và kim kwanghee từng quen biết nên hai nhóm đồng ý hợp tác với nhau. nhóc rõ rồi chứ?"
minseok gật đầu đáp lại, vậy trong lúc cậu ngất đi đã có nhiều chuyện xảy ra thế kia. jihoon hyung lại còn cạch mặt với sanghyuk hyung luôn rồi nữa...
vốn minseok đã biết với tính cách đột nhiên lại trở nên gay gắt của jihoon khi đối mặt với lee sanghyuk, thì ngày tan rã sẽ không bao giờ xa. nhưng cậu cũng không nghĩ chính mình lại là nguyên nhân trong vụ việc đó nữa-
-ở chung với nhóm của các hyung ấy cũng giúp minseok sơ lược về tính cách những người đó rồi, nhưng đến cả việc bọn họ đều đồng ý cho lee sanghyuk thực hiện lên cơ thể người... thì cũng ngoài sức tưởng tượng của cậu.
ý rằng- thật sự họ chắc chắn với năng lực của những thằng con trai chưa đủ tuổi trưởng thành, sẽ chế ra vắc-xin đối phó với chủng loại virus chưa từng xuất hiện như này ư?
nên gọi là dại dột- hay tự tin đây.
lee sanghyuk sẽ không bao giờ chạm vào những thứ mà anh ta chưa chắc chắn, han wangho cũng trông khá là trung thành với anh ta - theo tình hình hiện tại là vậy. về kim hyukkyu, cậu nghĩ đàn anh hiền hậu đó sẽ không xử sự theo cảm xúc như thế đâu, hẳn là cũng có lý do riêng? và còn một người nữa...
minseok nghĩ về người bạn cùng tuổi mà mình chỉ chạm mặt được có một hai lần, người đó trông cũng không phải dạng người sẽ tuân theo lời người khác vô điều kiện cho lắm.
mái tóc bồng bềnh hơi nghiêng, đã có vài chỏm tóc bất quy tắc vểnh lên khi cái đầu nhỏ lúc lắc chuyển động. cậu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm lưu thanh tùng - chàng trai cũng không vừa đáp trả bằng một ánh mắt khiêu khích - dù rằng chính anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế.
môi minseok khẽ nhẩm, như làm nũng mà nói: "anh thanh tùng, có thể cho em ra ngoài một tí được không ạ?"
lưu thanh tùng nhăn mày, giống như suy nghĩ của minseok mà nhanh chóng lắc đầu: "không được, kwanghee mà thấy nhóc không nghỉ ngơi lại giận anh cho coi. nhóc vẫn còn chưa khỏe, nằm xuống đi."
minseok không vì thế mà chịu thua: "một tí thôi mà anh, nếu kwanghee hyung la anh thì để em che giúp anh là được, nhé ạ?"
được rồi, đứng trước ánh mắt long lanh đầy hy vọng nhìn bản thân, chỉ chực chờ rơi từng giọt pha lê quý giá xuống gò má bầu bĩnh, thì kẻ định lực yếu như lưu thanh tùng sao có thể chịu được cơ chứ.
anh gằn giọng, cố làm ra vẻ lạnh lùng quyết đoán, nhưng khi minseok mắt cá chết nhìn vành tai đỏ au của người kia. chỉ vài phút đánh giá thì cũng tàm tạm hiểu người đàn anh này rồi:
"được, nhưng chỉ một tí thôi đó."
cậu nhóc trước mặt anh cười rộ, mí mắt cong cong tựa một vành trăng khuyết, lưu thanh tùng vì thế mà có chút cảm thấy quyết định đồng ý của chính mình lúc nãy hẳn không hề tệ chút nào.
hừ, nghị lực lên nào tùng.
†
tấm mền mỏng được khoác nhẹ trên vai, theo bước chân di chuyển của chủ nhân mà khẽ lay động.
ryu minseok thở ra một làn khói mỏng, đêm đã khuya, ngôi trường tọa lạc tại vùng núi cheo leo càng trở nên lạnh hơn. hệ thống sưởi hẳn là đã tắt, minseok mơ hồ nhớ lại nguyên nhân cho việc này - lee sanghyuk đã trò chuyện với kim hyukkyu như vậy.
lúc đó cậu không hiểu rõ nghĩa của chuyện này cho lắm, nhưng sau khi nghe lưu thanh tùng giải thích, minseok đã có chút suy đoán rồi - hẳn là sanghyuk hyung tìm không thấy phòng thí nghiệm nào phù hợp để bảo quản xác biến dị nên mới ngắt máy sưởi cho tiện làm việc hơn đi.
thật đáng sợ mà.
lúc ngửi thấy mùi tử thi quen thuộc bám đầy trên lớp áo ngoài của lee sanghyuk, cậu đã nghĩ bản thân vì biết rõ điều đó nên chẳng còn bất ngờ gì nữa, nhưng sự thật tiếp theo vẫn làm cậu lạnh cả sống lưng.
minseok cố nghĩ mãi, vẫn chẳng hiểu vì lý do gì anh ta lại hứng thú với công việc như thế. tìm kháng thể chống lại bệnh dịch? anh ta nào tốt vậy đâu. con người chỉ mới 18 tuổi tròn đã moi rạch xác sống khám nghiệm một cách bình tĩnh như vậy, sẽ có suy nghĩ tốt bụng thế ư?
vốn cậu đồng ý hợp tác với lee sanghyuk chỉ vì cảm thấy anh ta hẳn sẽ làm tốt công việc của mình, xù có chút việc tư nhưng sẽ dễ dàng xử lý. nhưng tốt thì chưa thấy, lại phải nhận thêm hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp nào từ người đàn anh nọ.
thở dài một hơi, minseok bước đi theo hướng mà lưu thanh tùng đã chỉ, với đầu óc là cả mớ bong bóng.
chưa đấu thể lực với zombie xong, lại phải đi đấu trí với con người tiếp.
trước mặt cậu nhanh chóng xuất hiện hai bóng chàng trai cao lớn đang ngồi tựa tường, minseok hơi nghiêng đầu, mày hơi cau tỏ vẻ khó hiểu.
hình như lúc nãy anh thanh tùng nói là jeong jihoon và kim jeonghyeon đi canh gác thôi mà đúng không? tại sao giờ lại trùm đầu vô ngủ như thế?
khó hiểu là vậy, nhưng khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cả hai, cậu lại nhịn không được cơn thở dài trút qua cổ họng, tấm mền trên vai tuy mỏng nhưng trong tình huống thế này thì còn cầu mà không được.
nhẹ đắp mền lên hai người họ, lại nhìn kẽ hở nhỏ được tạo ra giữa hai thằng con trai không mấy thân thiết. tự dưng ryu minseok cảm thấy đường về lại phòng cũng có chút xa nhỉ? thôi thì đành nằm tại đây cho tiết kiệm sức lực chút vậy, dù gì thì quanh đây cũng có lởn vởn con zombie nào đâu ha-
-thế là, hai cái đầu lớn bỗng nhiên lú ra cái đầu nhỏ ở giữa, mái tóc đầu nhỏ bồng bềnh lắc qua lắc lại cựa quậy một tí, hết cà cổ người này đến cổ người kia, sau khi bị hai người nọ tỏ ý khó chịu mới chậm rãi yên tĩnh trở lại.
lúc mà lưu thanh tùng vội vã chạy tới vì nhớ ra đã quá lịch trực của mình thì đã nhìn thấy khung cảnh cái đầu nhỏ kia yên ổn nghiêng qua tựa vai người lớn hơn rồi.
†
"sao vậy hyung?"
thiếu niên đi tới bên cạnh đàn anh, cậu ta tròn mắt nhìn anh còn chưa nghỉ ngơi lấy sức khi đồng hồ đã qua ngày mới.
nếu như minseok ở đây, hẳn cậu sẽ nhận ra ngay đây là người nào, đồng bạn cùng tuổi trong nhóm lee sanghyuk mà vài lần từng chạm mặt - du học sinh người trung, tian-ye. điền dã.
kim hyukkyu vẫn trân trân hướng về phía bầu trời, điền dã cũng nhìn theo. trăng đêm nay chỉ rõ hơn bình thường một chút thôi, có đáng xem như vậy sao?
đôi mắt đen láy rọi rõ hình bóng vầng trăng tròn, kim hyukkyu khẽ lẩm bẩm, tông giọng thật nhỏ khiến cho người bên cạnh anh là điền dã cũng phải im lặng để lắng nghe:
"hình như... lúc tụi xác sống bắt đầu "thủy triều" - ngày hôm đó vẫn có trăng như vậy thì phải?"
dù là trăng tròn hay trăng khuyết, miễn là bóng trăng vẫn không bị mây che phủ hoàn toàn... điền dã khẽ nhẩm lại thời gian mà từng sự kiện diễn ra, tựa hồ thực sự đúng như những gì kim hyukyu nói?
nếu gọi như này là trùng hợp... thì còn ai sẽ tin đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com