Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 • phát súng đầu tiên

5.7k+

choi wooje dáng vẻ vui cười hiếm có, nó ngân nga vài giai điệu vu vơ trong cổ họng, hành lang ẩm thấp khiến lời hát vô tình càng thêm vọng rõ hơn. cậu trai bước đi về một hướng, đến đoạn giữa hành lang và dừng lại trước một căn phòng, nếu như moon hyeonjun và lee minhyung ở đây mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức...

...rằng nó đang đi đến căn phòng hiện đang bắt nhốt park dohyeon.

"là lá la là la~"

"xin chào, anh còn sống không?"

song cửa mở ra không một tiếng động, choi wooje thản nhiên bước vào, nó hạ mi mắt, nhắm chuẩn vào bóng người đang ngồi bất động trên giường, với vẻ mặt điển trai ngày nào giờ đã bị thứ thuốc mờ ám đó làm cho hóa điên rồ dại.

"gừ gừ...!"

kẻ ngồi trên giường, râu ria xồm xoàm khắp khuôn mặt, nhưng chẳng thể che lấp nổi đôi con ngươi hằn tia máu mà hướng về phía khuôn mặt quen thuộc - một trong hai kẻ đã khiến hắn thành ra như thế này.

đúng là bản năng con người dù đã bị phần dã thú lấn át cũng không chịu đè ép nhỉ? khi mà chỉ cần theo linh tính mách bảo từ phần con, hắn đã biết ngay kẻ trước mặt chính là kẻ thù đã biến hắn thành ra tình trạng thế này?

"tới giờ uống thuốc rồi. park dohyeon hyung."

choi wooje không mảy may dao động chút cảm xúc nào đối với ánh nhìn hận không thể xé nát bản thân kia, theo thói quen sờ vào công tắc đèn, nhưng đi được nửa chừng liền khựng lại. nó bỏ tay xuống, thản nhiên bước tới bên cạnh bệnh nhân hiện tại cần phải được chữa trị. trước cái gầm gừ khó coi của người bệnh, nó cúi đầu lục lọi trong túi áo thứ gì đó - cùng lúc, tay nó bình tĩnh chặn lại móng vuốt nhọn hoắt từ kẻ phía trên mình.

bẻ ngoặt cổ tay ra sau, âm thanh gãy vỡ vang lên là cùng lúc đó cử chỉ nó thoăn thoắt điêu luyện quấn lấy một lớp băng trắng quanh vòm họng của hắn, tiếng thét gào chỉ chợt nổ ra trong một giây ngắn ngủi đã liền dễ dàng bị đình chỉ ngay lập tức.

hành động quá đỗi quen thuộc, như thể đã làm điều này hàng trăm hàng ngàn lần.

dù sao cũng đều là kinh nghiệm được tích lũy khi ở cùng với lão giáo viên đó mà.

"anh nên bình tĩnh lại đi thôi, dohyeon hyung à."

kim tiêm lạnh lẽo cứ thế chuẩn xác nhắm thẳng vào huyệt đạo, từ cần cổ, mạch máu chứa chất lỏng trong suốt bí ẩn len lỏi vào bên trong cơ thể của con chuột thí nghiệm khốn khổ đó.

cứ như vậy, park dohyeon lúc đầu phản kháng mạnh mẽ bao nhiêu, vẫn chỉ có thể ở hiện tại bị động ngất lịm đi, để lại một khoảng trống trong không gian tối đen yên tĩnh. còn chút hun hút thứ ánh sáng trong suốt từ vài giọt dung dịch sót lại trong ống tiêm tỏa ra giữa đêm đen.

"...vì dù sao thì tôi bắt anh tới đây đâu phải chỉ để chịu đựng dễ dàng như thế."

và choi wooje khẽ thì thầm câu nói, một cách khó hiểu. nó cứ đứng đó một hồi lâu, lặng lẽ và âm thầm. khi đôi đồng tử chợt trở nên mơ hồ trong phút giây hiếm hoi hiện tại, rồi khuôn mặt của người thiếu niên dần biến mất chậm rãi như cái cách mà nó từ từ dấn thân vào sâu trong màn đêm dày đặc này vậy.

càng về khuya, không khí trên núi cao càng trở nên lạnh lẽo. khi mà mây đen che mịt trời dần hòa vào không khí loãng xung quanh nó, lộ rõ bóng trăng âm u phủ xuống ngôi trường, nơi chỉ còn lại là một màu tang thương chết chóc.

tiếng gió hú mạnh mẽ tràn vào màng nhĩ, kẹt cửa sổ dù có được khóa cứng đến mấy vẫn bị đập cho phát ra âm thanh. thứ áp lực mà dù cho không cần nói vẫn chỉ điểm rõ cho những con người còn đang say ngủ trong trường học, rằng là, hãy tận hưởng thỏa thích khung cảnh yên bình hiện tại đi, khi con ác quỷ vẫn còn chực chờ thời cơ xâu xé ngoài kia.

gió bỗng va đập mạnh vào thành cửa sổ một cái, làm ryu minseok đang hiu hiu say giấc phải giật mình tỉnh theo. phản xạ được tạo thành trong hoàn cảnh nguy hiểm khiến cậu lập tức tỉnh táo nhìn về phía nơi cửa sổ đã bị gió bẻ gãy thanh chốt khóa, cót két mở ra, trống toác.

không phải là chưa từng xảy ra những chuyện như này, ngược lại, hẳn nó phải rất là quen thuộc với những người sống tại vùng núi cao. thế nhưng mà, quen thuộc với hiện tượng đó không đồng nghĩa với việc có thể chịu đựng được trong tình cảnh căng thẳng như hiện tại.

xoa cần cổ đau nhức vì ngủ say tư thế, cùng lúc phát hiện mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy áo từ lúc nào. ryu minseok chậm chạp đứng lên, đôi chân nhức mỏi báo hiệu đã có một ngày hoạt động thật dài đối với chủ nhân cơ thể - rằng là nó cần phải được nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng minseok chỉ chập choạng một lúc khi đứng dậy thôi, và cậu vẫn cứng đầu đi tới thành cửa sổ mà chốt khóa lại.

thanh khóa đã hoàn toàn bị gãy, nên chỉ có thể cố định bằng cuộn băng dính cỡ nhỏ mà ryu minseok đã tiện tay thó đại trong lúc thu thập dụng cụ cần thiết từ lúc nào.

sau khi đã nhìn trạng thái được gọi là tạm ổn của cửa sổ, minseok thở hộc một hơi. nhưng vẫn chưa thả lỏng, cậu chồm người tới bên ngoài cửa để quan sát, bởi vì không hoàn toàn yên tâm, khi tiếng động hồi nãy chắc chắn đã đánh động không ít những con zombie bên ngoài tới rồi.

cũng tạm gọi là may đi - ryu minseok trở về chỗ cũ khi đã quan sát kỹ tình hình bên ngoài sân và trong dãy hành lang - đúng là tiếng động ban nãy đã khiến chúng chú ý, nhưng chỉ là bên ngoài sân mà thôi, còn lại hành lang thì khá yên tĩnh, chắc vì nơi này đã được những người còn lại dọn dẹp kỹ?

hẳn vậy.

'nhưng mà giờ thì mình chẳng thể ngủ được rồi.' ryu minseok thở dài co chân trên sàn đá lạnh, cằm tựa vào đầu gối, hai tay vòng qua cẳng chân trước mặt, nắm chặt.

cũng không quan trọng, dù gì thì cậu cũng đã ngủ cả ngày rồi còn đâu.

vì thế, chuyện dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ như hồi nãy hoàn toàn là điều khó có thể xảy ra.

minseok biết rõ, về lưng áo hiện tại còn đang thấm đẫm mồ hôi lạnh đã được phơi khô ráo bởi gió lùa qua phía sau mình. cảm giác ớn lạnh khó hiểu đột ngột xộc vào não bộ dù cậu chẳng thể nhớ ra nó là gì trong cơn mơ, khiến cõi lòng người thiếu niên vẫn hoài cơn bứt rứt.

xoa cẳng tay vì căng thẳng mà trở nên căng cứng, minseok hộc ra một hơi nặng nhọc. bởi vì lại thêm một lần nữa, cậu cứ thế ngất đi trong khoảng thời gian khó hiểu mà lý trí lại chẳng hay.

không phải vì mệt, mà giống như là có thứ gì đó muốn ngăn cản ryu minseok không dấn thân sâu vào nơi này hơn vậy. nếu hỏi tại sao lại nghĩ như thế? thì lý do vẫn vì linh cảm mơ hồ bảo vậy, nhưng tính chính xác của nó lại càng thêm khó đoán.

ryu minseok lâm vào trầm tư, để hơi thở dồn dập trở lại bình thường, với đầu óc nặng trịch bởi hàng tá suy nghĩ, cậu nghiêng đầu, tai khẽ chạm vào bên vai. cứ thế lâm vào khoảng yên tĩnh tại một chỗ, và đôi con ngươi đen láy mơ hồ lơ đễnh nhìn xuyên qua kẽ kính thủy tinh, hướng về phía bầu trời tối mịt bên ngoài.

âm u. đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.

cuồng phong trong thời khắc này chính là mạnh nhất.

và thật khó đoán để biết được thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi tâm trí vẫn cứ thế căng thẳng hướng về một mục đích tồn tại duy nhất, là để sống.

nghĩ tới tình hình hiện tại của ngôi trường chẳng hề lạc quan đi chút nào, với hơn ba phần tư số lượng học sinh và giáo viên toàn trường đã bị nhiễm bệnh hoàn toàn khiến cách để duy trì sự sống vẫn cứ một chút lại tăng thêm khó khăn hơn. như thể đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, đến cả lòng người còn chẳng tụ về một chỗ thì hơi nào nghĩ tới chuyện liên lạc với những người ngoài kia? chuyện nhỏ cần giải quyết lại càng thêm chồng chất hơn, những vấn đề nan giải cứ thế đổ ập tới bất ngờ mà chẳng tài nào phản ứng kịp.

và về lâu về dài, trạng thái bắt nhốt sẽ gây ra nhiều biến động tiêu cực hơn nữa, như là- về một cuộc nổi loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vậy.

tựa hồ có một tảng đá nặng trịch đột ngột đè lên đầu bản thân khiến mi mắt chẳng giữ nổi sự tỉnh táo. ryu minseok cố gắng giữ vững tập trung, thế nhưng cái thứ thế lực ngoại lai đó lại càng mạnh mẽ hơn, khiến cậu chẳng thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. gục xuống.

"tôi chịu hết nổi rồi!"

phòng tập trung. căn phòng được dùng để nghỉ ngơi của đoàn người còn sống sót trong tình trạng hiện tại, do nhóm lee sanghyuk dọn dẹp và sắp xếp.

kim geonwoo ăn một miếng bánh quy, đưa mắt tò mò hướng về phía hai người đang tranh cãi gay gắt tại phía kia. có lẽ hắn nên thầm cảm ơn khi những tiếng động ồn ào mà những người này gây ra không đánh động tới lũ zombie tai thính đằng đó, và lee sanghyuk còn chưa cập nhật được tin tức để mà đi tới rồi một phát giết thẳng những kẻ ồn ào này?

mà, nếu như nhìn hai người dẫn đầu cuộc nổi loạn này hiện tại, chắc anh ta cũng phải cân nhắc một chút về việc nên thẳng tay hạ sát hoặc là đem đi làm mồi cho lũ zombie đi nhỉ?

về việc tranh cãi giữa hội phó ban kỷ luật han wangho và thư ký hội học sinh son siwoo.

thế nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như phần tranh cãi chỉ nghiêng về một phía mà thôi.

son siwoo thẳng thừng nói rõ ràng sự việc mà sự bất mãn đã dồn nén từ lâu, ánh mắt cậu ta đầy vẻ căng thẳng và giận dữ:

"hợp tác thì hợp tác, nhưng tất cả thông tin chúng tôi biết đều rất ít ỏi, tôi biết các người đang cố giấu gì đó nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra nghi ngờ. nhưng tới chuyện này thì quá quắt lắm rồi, hủy bỏ việc tìm kiếm park jaehyuk và gwak boseong!? tôi thầm nhủ chính mình bị điếc còn hơn nghe được lời này đấy, các người có biết hai người đó có vai trò quan trọng như thế nào không khi mà đến cả một tin tức về tình trạng hiện tại còn chưa thấy đã lập tức dừng ngay việc tìm kiếm!?"

dưới những câu nói chát chúa của son siwoo, han wangho vẫn rất thẳng thừng và đanh thép trả lời: "thứ nhất. chúng tôi không nói cho mọi người thông tin rõ ràng về việc nguyên cứu là do chúng tôi sai, nhưng bởi vì tính chính xác về những gì chúng tôi thấy còn chưa xác định nên không thể nói bừa một cách vô lý như vậy được. chỉ cần cho chúng tôi thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ đem ra thông tin rõ ràng và xác đáng nhất. thứ hai. tuy rằng park jaehyuk và gwak boseong đúng là rất quan trọng như lời cậu nói, nhưng không thể hy sinh hết những người trong nhóm chúng ta chỉ để tìm hai người họ thôi được. chỉ cần một tiếng động nhỏ đủ để những con xác sống đang thủy triều bên ngoài nghe thấy thôi thì đến cả một mảnh xương còn chẳng thể tìm ra đâu."

"căng thật ha..." choi hyeonjun trầm trồ, mắt láo liếc qua lại giữa hai người có quyền lực lớn thứ ba - tư hiện tại trong nhóm, miếng bánh trong cổ họng chợt mắc nghẹn khiến cậu ho sặc sụa, nhanh chóng cướp được chai nước từ kim geonwoo đưa tới rồi nốc cạn.

kim geonwoo thở dài, lau vành chai rồi đóng nắp lại: "tình hình hiện tại chỉ có trông mong vào chuyện lee sanghyuk hoặc kim hyukkyu trở về kịp mới có thể cản được mà thôi."

"uầy. hết chuyện của hwangjoong lại đến chuyện của jaehyuk với boseong." kim suhwan bên cạnh họ thở dài chán chường, chân vắt chéo chống cằm. "những tuyến đầu quan trọng đều lần lượt chết hết thế này thì biết ra làm sao đây."

"ây, đừng có nói bậy." kim giin vỗ một cái vào đầu hắn, "hwangjoong hyung thì chúng ta biết rõ kết cục của anh ta rồi, nhưng jaehyuk hyung với boseong hyung còn chưa chắc đâu mà nói như thế, gở chết."

suhwan nghiêng người né cú gõ, nói ra lời xin lỗi, lại trông không thật lòng cho lắm: "được rồi, xin lỗi được chưa?"

"tch-" kim giin nhìn trạng thái chán chường như vậy của hắn, cũng chẳng nói gì hơn ngoài bất lực tặc lưỡi.

trong tình cảnh như thế này, tuyệt vọng cũng là điều bình thường mà thôi. cũng không thể trách kim suhwan hoàn toàn được, khi mà tiến triển thuốc ngừa còn chưa có gì, thì lượng người đã ngày càng mất đi nhanh chóng.

"vẫn chẳng thể hiểu nổi... kẻ còn lại đã ngăn trở chúng ta là ai." giin chống cằm, mệt mỏi thở dài.

"có chuyện gì à?" choi hyeonjun khó hiểu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn, kẻ còn lại là sao?

"anh ở trong đội cứu thương đúng chứ?" kim giin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của choi hyeonjun, chợt nhớ ra thân phận của người kia mới "à" lên một tiếng hiểu rõ.

hắn chậm rãi giải thích: "lee sanghyuk đã phát hiện ra trong một vụ xô xát với đám zombie gần đây ở đội dọn dẹp, có những vết tích như là những vết kim đâm trên tay của những con zombie đó, khác hẳn hoàn toàn với vết cắn là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh. thế nên chúng ta mới đi đến kết luận rằng ngoài những người còn sống sót, còn một kẻ bí ẩn hiện đang núp trong căn hầm bí mật nào đó đang thực hiện những công cuộc thí nghiệm về zombie của hắn ta."

"gì? thiệt hả trời?" choi hyeonjun sửng sốt há hốc mồm ra, cậu hết nhìn kim giin rồi lại ngó sang kim geonwoo với vẻ mặt bình thản - dường như không hề bất ngờ gì mấy với lượng thông tin vừa tiếp nhận được. điều đó nhanh chóng khiến choi hyeonjun hiểu rõ: "mày biết sao không nói tao?"

kim geonwoo bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt trông thực sự vô tội: "quên mất, xin lỗi."

chỉ để lại choi hyeonjun hiểu rõ hoàn toàn vẻ mặt hối lỗi đó của hắn là như nào trừng trừng mắt nhìn.

một bóng người đột ngột vụt qua khóe mắt khiến choi hyeonjun phải giật mình nhìn theo. người này có mặt ở đây từ khi nào mà cậu còn chẳng để ý tới vậy?

những người còn lại không tham gia vào cuộc tranh cãi gay gắt ở phía đằng kia khi nhìn thấy bóng hình người vừa tới là ai liền im lặng lại, sự chán chường nhanh chóng biến mất, thay thế vào đó là sự căng thẳng cùng hứng thú với chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

"có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy? không biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào à?"

han wangho cùng son siwoo dừng lại cuộc đấu khẩu với nhau, cả hai nhăn mặt nhìn người vừa tới. thấy rõ là ai mới dằn lại cục tức trong lòng mà ngừng cuộc khẩu chiến. tuy rằng sự khó chịu là không hề nhỏ, nhưng đối diện với kẻ trước mặt cũng đành phải nhẫn nhịn xuống thôi.

"tôi hỏi, là đang xảy ra chuyện gì tại đây?" kim hyukkyu cau mày khó hiểu, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày thật sự khác xa với tông giọng đang gằn lên một cách giận dữ hiện tại.

"tch-" đến cùng, tưởng chừng như chỉ có một khoảng im lặng là thay thế trả lời cho câu hỏi của kim hyukkyu, thì son siwoo là người đầu tiên phá vỡ. "là do tôi."

kim hyukkyu nhướn mày, không lên tiếng.

son siwoo hiểu rõ sự im lặng ấy nghĩa là gì, cậu ta tiếp tục nói: "park jaehyuk và gwak boseong đã mất tích, mấy người dừng lại việc tìm kiếm hai cậu ấy, đã từng xảy ra nhiều trường hợp như thế này rồi và hiện tại tôi cần có một lời giải thích rõ ràng cho chuyện này."

"à..." như thể đã hiểu rõ vấn đề khó chịu mà son siwoo đang gặp phải, kim hyukkyu thôi cái bực bội trong ngực mình, anh nhẹ nhàng cười - cùng với tông giọng đã trở lại bình thường: "tôi hiểu tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, cũng đúng thôi."

"nhưng thiết nghĩ... son siwoo à, nếu như chúng tôi đồng ý đi tìm kiếm hai người họ, cậu cũng không nên hy vọng gì nhiều tới điều đó đâu đấy." kim hyukkyu hiền hậu cười, đôi con ngươi như thể thấu rõ tâm can rối bời của người đối diện. "bởi cậu cũng là người hiểu rõ nhất mà, về việc mà tại sao hai người bạn của cậu lại quá giờ hẹn đến nỗi mất tung tích đến hiện tại."

chỉ một lời nói, đã khiến son siwoo phải sa sầm sắc mặt theo.

móng tay ghim chặt vào da thịt, trước cái ngoáy lưng không một hồi bận tâm tới tâm trí kẻ còn lại của kim hyukkyu, khi anh ta vẫn rất bình thản - bình thản một cách bất thường với sự hỗn loạn của đoàn đội hiện tại - mà dặn dò han wangho vẫn trông rất thảnh thơi nhìn ngắm kịch vui bên cạnh:

"đừng rước thêm phiền toái tại đây nữa." anh ta nói như vậy.

han wangho nhún vai, khẽ đáp: "biết rồi." sau đó là cùng đi theo bóng lưng của người đàn ông, nhanh chóng rời khỏi căn phòng tập trung yên ắng mà chẳng đoái hoài gì tới kẻ sau lưng.

và rồi, khi bóng dáng hai người họ vừa dứt, cũng là từng tiếng xì xào bàn tán lại vang lên trong căn phòng. nhỏ bé nhưng trộn lẫn vào nhau lại tạo thành những âm thanh hỗn độn khó chịu. mọi thứ kết hợp lại, dưới từng ánh mắt tựa moi xé bóng lưng lạc lõng của chàng trai nọ, có lo lắng, vui vẻ, thích thú, hả hê. tựa một vòng xoáy độc địa bủa vây bóng dáng đơn độc của một son siwoo nhỏ bé.

cậu ta vẫn đứng tại đấy, dưới cái ánh mắt đầy hứng khởi về hành động tiếp theo sẽ làm, sau đó dần trở nên chán chường về cái cách mà cậu nhẫn nhục chịu đựng của những kẻ ngoài cuộc đằng kia. tất cả đều được son siwoo quan sát và cảm nhận rõ, thế nhưng lại chẳng hề bận tâm. và sự cô đơn hiện rõ trên bóng lưng gầy guộc, khiến nỗi lòng lo lắng mà cậu dành cho hai người bạn mà đến chính mình vẫn chẳng còn rõ tung tích tại nơi nào.

ánh mắt của son siwoo dưới mái tóc đã dài chấm mắt hiện rõ vẻ không cam tâm trước sự thật tàn nhẫn này, cậu hít một hơi thật sâu, với vành mắt đỏ hoe, cuối cùng lạc lõng trở về một nơi góc tường ngồi xuống.

những người khác cũng lần lượt tỏa ra, họ đều không muốn dính đến một kẻ hiện tại đã mất toàn bộ điểm tựa duy nhất một chút nào, để lại một mình son siwoo im lặng trong góc tối.

"tội thiệt đó." kim suhwan không nhịn được mà cảm thán. dù gì thì chuyện kim hyukkyu đi tới và bảo vệ cho ai thì những người tại đây có đui cũng thấy mờ mờ rằng anh ta đứng về phía bên nào rồi.

chắc vì chẳng lường trước được rằng, họ sẽ thẳng thừng đâm thẳng vào vết rách trong trái tim hiện đã tàn tạ của son siwoo nên mới bất ngờ như vậy đi?

vốn là một kẻ chẳng quan tâm tới hoạt động trường học như kim suhwan cũng biết rõ kim hyukkyu là người nổi tiếng hiền hậu thế nào. vậy mà giờ đây lại chứng kiến anh ta sẵn sàng xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà mình dày công xây dựng ra sao. đúng là tàn độc thật.

kim suhwan nén lại tiếng thở dài trong cổ họng. không vì sự bứt rứt khó coi đang loạn nhịp trong lồng ngực nữa mà cố ý lơ đi bóng dáng đơn độc đó của son siwoo. như thể muốn đánh lạc hướng tâm trí chơi vơi tại đâu, hắn giựt lấy miếng lương khô mà kim giin bên cạnh vừa cầm lên, khiến cậu ta phải la oai oái oán trách.

"kim suhwan, người chứ có phải heo đâu mà ăn lắm thế!?" bực bội là vậy, thế nhưng vẫn chỉ là biểu hiện ngoài mặt. kim giin chỉ đành nhấc người đi tìm lấy thêm một chút đồ ăn gì có thể bỏ bụng cho bản thân trong tình cảnh bây giờ.

tất nhiên, vì sự giận dỗi khó nguôi, cậu ta mặc kệ kim suhwan đang ngồi bên cạnh, "hừ" lạnh một cái rời đi.

kim suhwan nào có quan tâm tới biểu hiện hiện tại của kim giin, khi mà hắn đã cố ý lấy đi miếng thức ăn chỉ để cố tình đánh lạc hướng bản thân khỏi thế sự bên ngoài?

nhấm nháp sự nhạt nhẽo đến vô vị của thứ đồ ăn trong miệng, cố gắng nuốt nó trôi tuột xuống cổ họng. kim suhwan cau có nhăn mày, tuy rằng cách thực hiện của hắn ta đúng với tình thế bây giờ. vậy nhưng giống như là có thứ gì đó - về sự khó chịu vẫn chẳng hề nguôi ngoai trong lồng ngực mình.

chắc có lẽ, khi biết về câu chuyện sau này sẽ diễn ra, kim suhwan hẳn đã rất ân hận về kết cục của ngày hôm đó. và luôn tự trách bản thân mình rằng:

nếu như lúc đó hắn không lơ đi một son siwoo đang dần trở nên lạc lối, kết cục câu chuyện có trở nên buồn như vậy không?

hành lang dài yên tĩnh trong đêm tối cô độc thật khác xa với sự hỗn loạn như bên trong căn phòng hồi nãy.

han wangho đi sau kim hyukkyu khoảng chừng nửa bước, như thể đã được giải thoát khỏi ngục tù gian khổ, cậu ta mệt mỏi vươn cả hai vai, thoải mái thở hắt một hơi, cũng chẳng tiếc lời cảm ơn với người đã cứu mình.

"cảm ơn nhé, cơ mà nếu như khi nãy là lee sanghyuk tới thì mọi chuyện sẽ càng thú vị thêm đấy." han wangho ngả ngớn cười đùa, khoảng cách giữa hai người cũng đã được rút ngắn lại, giờ chỉ còn là sóng vai bên nhau.

"nếu lee sanghyuk tới thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết như thế nào cậu còn chưa nhận thức được sao?" kim hyukkyu thở dài, dường như cực kỳ chán nản với vẻ ương bướng của cậu trai.

và chẳng có một lời hồi đáp nào sau câu nói ấy ngoài tiếng cười vu vơ của người bên cạnh anh. kim hyukkyu biết tiếng cười đó ẩn chứa điều gì, rằng là người nọ dù ngoài mặt trông có vẻ hối lỗi, nhưng thật sâu bên trong là những suy nghĩ nguy hiểm đến thế nào chẳng ai biết được.

"lần tới đừng làm lộ liễu quá, việc cậu đưa ra lệnh cho park jaehyuk cùng gwak boseong cũng có vài kẻ tinh ý phát giác ra rồi đấy."

"biết rồi biết rồi~"

vẫn là cái biểu tượng cánh hoa tulip được khắc tinh xảo trên lớp đá tuy đã bám đầy rêu xanh vẫn thoang thoảng nét cổ kính đầy yên ắng. khiến những kẻ tới đây, dù có đang trong trạng thái tiêu cực như thế nào, vẫn phải dặn lòng mình thành tâm trước sự trang nghiêm tại nơi này.

ryu minseok đã trải qua lần thứ hai đối với khung cảnh quen thuộc như vậy rồi, mà có khi nó còn hơn con số hai nữa ấy chứ? bởi vì là thế, cậu không bộc lộ thêm chút cảm xúc nào cho bộ não vốn đã quá tải dung lượng những thông tin chưa được giải quyết, chỉ yên lặng quan sát bộ phim sắp sửa được diễn ra. trong mơ.

vẫn là cái khung cảnh vườn hoa xanh tươi bát ngát, thế nhưng đã chuyển sang góc của toà nhà chính, khác với không khí khu vui chơi đầy vẻ tươi tắn náo nhiệt, thì toà nhà chính của nơi này, lại độc một tông màu âm u và đen tối khôn cùng.

những nơi như thế này ryu minseok đã từng thấy trong những bộ phim kinh dị mà mình đã vô tình xem qua, vậy nên, suy nghĩ ấy đã đánh thức cậu nghĩ về một mạch câu chuyện khác, rằng cái giấc mơ kỳ lạ đưa cậu tới nơi này để giải mã sự bí ẩn tại đây.

cô nhi viện này có gì bất thường sao?

ryu minseok cau mày, việc không thể đi vào bên trong quan sát tận cùng ngóc ngách của sự thật, chỉ có thể bị động ngăn cách tại thế giới bên ngoài khiến thông tin của cậu về nơi này hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh.

chạm vào dây xích được giăng ra như ngăn cấm giới hạn của chính mình chỉ có thể tới đây, minseok không nhịn được mà thở dài một hơi, chỉ đành bất lực đợi chờ sự việc kế tiếp sẽ diễn ra như nào.

khung cảnh trước mặt vẫn là một bầu trời đầy nắng đẹp - giống như ngày hôm đó, tưởng chừng như đây chỉ là vô tình gặp phải, thế nhưng chẳng biết vì thế nào, hẳn có lẽ là tại linh cảm - ryu minseok cảm tưởng chuyện sắp sửa sẽ được bản thân chứng kiến chẳng phải là một câu chuyện tốt lành gì cả.

giống như nó đang thôi thúc cậu cố gắng tiến tới để chạm đến sự thật, thế nhưng một bên lại đấu tranh ngăn cản trở về. khiến minseok lại càng thêm chần chừ trước bước chân dao động giữa khó khăn và sự thật.

"đại đại đi vậy." dường như đã chấp nhận cái bản tính tò mò hiếu thắng của bản thân, cái bản tính mà chưa rõ được toàn bộ mọi chuyện lại bứt rứt không yên. minseok cuối cùng cũng tiếp tục đưa mắt chăm chú nhìn về bên trong.

và lần này, không còn là khung tranh tĩnh yên bình nữa. một hàng dài những chiếc xe đen bóng màu đen dừng lại trước cổng cô nhi viện, tông màu đen chỉ cần xuất hiện một cái, đã báo hiệu cho một điềm chẳng lành sắp tới.

'nhìn kiểu xe có vẻ như là đã xưa lắm rồi.' ryu minseok đưa mắt nhìn dãy xe, tuy không am hiểu nhiều về loại hình này cho lắm, thế nhưng minseok biết giá thành của những chiếc xe đó chẳng hề rẻ chút nào.

một đám người giàu đi tới một cô nhi viện trông cực kỳ giản đơn để làm chuyện gì vậy?

chắc chắn là chẳng phải điều gì tốt đẹp.

ryu minseok nhìn về bước chân sang trọng của họ quen thuộc đi vào bên trong nơi có những đám trẻ mồ côi, mày khẽ cau, nhìn bộ dáng vậy hẳn chẳng phải là lần đầu đi tới rồi.

vậy nên, khi cửa chính cũ kỹ được chậm rãi mở ra như thể đã đợi chờ những vị khách này rất lâu, xuất hiện sau đó là một người đàn ông vẫn còn rất trẻ, trên người vận lên bộ đồ trông như của các mục sư mà minseok từng nhìn thoáng qua trên màn ảnh, tay cầm một quyển sách nhỏ, hiền hậu cung kính chào đón những vị khách đã tới.

người đàn ông đó rất trẻ, đáng lẽ để trở thành một người đủ tầm với để đón tiếp những kẻ cao quý như vậy chẳng thể là một tay mơ được. và đúng với câu nói không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, minseok thoáng nét ngạc nhiên, bởi vì không chỉ bộ dáng hiền từ như đức cha của người đàn ông, những kẻ giàu có kia cũng bày ra một bộ mặt lễ phép hiếm hoi.

chuyện chẳng phải bình thường gì rồi đây.

ryu minseok cảm thán. hứng thú được gợi lên chậm rãi khiến cậu càng thêm tò mò trước chuyện sắp sửa diễn ra.

cánh cửa gỗ đã được đóng lại khi đoàn người đi vào hết, người đóng tất nhiên là vị mục sư hiền hậu đó. chẳng để cho minseok hụt hẫng vì không nhìn tiếp được chuyện gì, góc nhìn đã ngay lập tức chuyển đổi, đã từ bên ngoài cổng chính của cô nhi viện đi vào bên trong tòa nhà.

bên trong cô nhi viện rất tối, mặc dù bên ngoài mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu, thế nhưng chẳng biết vì sao lại đóng hết rèm cửa như vậy. minseok bĩu môi thầm nhủ, chắc chắn là nơi này đang che giấu thứ gì đó nên mới không muốn cho ai bên ngoài biết tới rồi.

đoàn người bước đi một cách chậm rãi, dù rất tối, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ, rằng dù đường đi có phần trắc trở thế nào, thì họ vẫn chẳng vô ý động vào những vật dụng bên đường cả. không chỉ là sự quen thuộc đã tôi luyện nên, mà còn giống như có gì đó đáng sợ bên trong nơi đây khiến những kẻ đó chẳng dám đụng chạm tới.

thứ cảm xúc này minseok đã rất quen thuộc, là sợ hãi.

sợ hãi điều gì nhỉ?

và rồi đột ngột, dưới ánh mắt ngạc nhiên đến sững người ra của cậu thiếu niên. không hề báo trước, vị mục sư dẫn đầu cầm theo lọ đựng nến là ánh lửa dẫn đường duy nhất cho đoàn người đi, bỗng dưng dừng lại tại một căn phòng nhỏ bên trong góc khuất, khi đã nhận thấy rõ chỉ trông như một phòng đọc sách bình thường, ông ta bỗng nhiên chạm vào thứ gì đó trên công tắc cửa.

và rồi, giữa căn phòng nọ, sàn nhà vốn trống toác đột ngột kêu lên âm vang "rắc" một tiếng nhẹ - cửa hầm bí ẩn đã được mở ra, từng bậc thang xuất hiện như thể đang dẫn lối cho những kẻ không biết tên đi tới một bí mật kinh khủng nào.

ryu minseok thoáng rùng mình, cậu ôm chặt lấy cẳng tay. chợt thấy nét hiền hậu trên gương mặt của người đàn ông nọ vẫn chẳng hề vơi bớt chút nào, thầm nhủ một câu "giả tạo".

thế nhưng, khi ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên nụ cười đó, làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt trẻ măng - đáng lẽ phải là từ "lạ lẫm" hình dung cho cái khuôn mặt mà cậu chẳng hề gặp lần nào kia, vậy nhưng ryu minseok chợt cảm thấy ngỡ ngàng.

bởi vì, chẳng phải là từ "lạ lẫm" - thứ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cậu về khuôn mặt người đàn ông lại là sự - "quen thuộc".

cầu thang xoáy ốc từng bước dẫn lối, những kẻ thám hiểm ngao du đi vào. có kẻ tự tin, có người ngạo mạn, nhưng ai nấy đều tận tình cung kính trước kho báu chuẩn bị xuất hiện.

và khi cánh cửa của sự thật được mở ra, có lẽ ta sẽ thấy ánh nhìn rạng rỡ của những con người phàm tục lại ham muốn thứ vật chất của thần tiên. vậy nhưng, tại nơi của kẻ quan sát trú ngụ, nét mặt bàng hoàng của ryu minseok chính là sự kinh tởm rõ ràng nhất mà cậu dành cho món quà từ thiên đường ban ân ấy.

ước gì ryu minseok đã không chợp mắt.

bởi vì lẽ thế, nên mọi chuyện chắc chẳng thể đi đến tàn cuộc nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com