70
Quanh quẩn trong phòng cũng không phải chuyện tốt, cách làm hữu hiệu nhất là ra ngoài hít thở không khí.
Trùng hợp, nhà trường cũng có hoạt động tập thể ở công viên vui chơi vào 9h sáng, cậu vừa mới đọc được trên tin nhắn thông báo. Điều đặc biệt là hình như trò chơi này được thiết lập với lượng người chơi là toàn bộ học sinh khối mười hai.
Minseok nhìn trên đồng hồ thấy kim điểm 8h kém, còn nhiều thời gian cho cậu chuẩn bị.
Thế là cậu quyết định đi tắm, dù sao ngày hôm qua vì ăn nhậu mà quên luôn tắm rửa. Giờ người cứ nhớt nhát thật khó chịu.
Trong lúc cậu ở trên phòng, thì dưới sảnh đã có vài học sinh vì phấn khích nên đã đến trước
"Mong chờ quá đi, từ lâu mình đã thích chơi mấy trò quy mô lớn thế này."
"Có chơi ghép nhóm không nhỉ, tớ muốn ghép với người lạ hihi"
"Cái công viên kia to khủng khiếp, chơi đuổi bắt là mệt lắm đó"
"Không biết có bán đồ ăn gì nhỉ"
" ..."
Minseok nhận được tin nhắn trong lớp đang tập trung ở phía trái, theo đó mà đi tới. Dưới cái nắng chói chang này cậu phải trang bị cho mình một cái mũ lưỡi trai màu đen.
Không thể trách cậu yếu đuối, ai mà chịu được dưới cái nắng này xứng đáng là sư phụ của cậu.
Trong lúc lo nhìn đường, cậu vô tình va phải một nhóm bạn:
"Ơ Minseok?"
"Hyeon-jun?" Là người bạn cậu với tình gặp ở thang máy đây mà. Sở dĩ cậu nhớ mặt người này là do cậu ấy rất cao, lại có tên trùng với Moon Hyeon-jun, bạn của cậu.
"Sao nhìn mặt mày cậu xanh xao thế"
"Đâu có" Cậu nghĩ tại mình bị say nắng nên mới thế.
"Ổn không đó"
"Mình ổn mà"
"Ối phải tập trung rồi, tôi ở kế bên lớp cậu thôi, 12A nè, không biết chừng bọn mình sẽ đối đầu như đó" Choi Hyeon-jun tạm biệt cậu rồi chạy về lớp, cậu cứ lo nhìn anh mà có người đứng bên cạnh cũng không biết.:
"Nhìn gì vậy" Cậu bất ngờ với sự xuất hiện của người nọ, trên đầu đã xuất hiện cái ô từ lúc nào.
Lee Sang-hyeok với khuôn mặt điển trai đã vuốt tóc, cùng cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt tạo nên sự bí ẩn.
"Anh...." Cậu cạn lời với tạo hình của anh. Bởi vì cậu biết anh dù gì cũng là một ông lớn, không thể nào xuất hiện ở nơi đông người được.
Nhưng mà đâu cần chen chúc đến chỗ này làm gì chứ. Còn may là anh diện cho mình một bộ đồ thể thao, chứ mà là bộ vest thì cậu không nghĩ mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa.
Mặc dù vậy, thân hình của anh quá là chói mắt khiến nhiều người tò mò. Một người đàn ông đầy hormone nam kính không khó để thu hút sự chú ý của đám học sinh còn hôi sữa.
Không hiểu sao cậu có chút khó chịu, anh điển trai như vậy mà...
!???
Ấy, cậu không thể có suy nghĩ ghen tỵ ở trong lòng, vốn dĩ cậu đâu có ích kỉ như vậy. Cứ cho là anh thích cậu, nhưng cậu cảm thấy bản thân lại kém cỏi, không xứng đáng. Lỡ đâu mai sau anh thích người khác.....
"Sao mặt em đỏ thế, nóng lắm sao" Một tay già đời như Lee Sang-hyeok đương nhiên biết cậu đỏ mặt vì cái gì.
Biết tên nhóc này thích vẻ bề ngoài của mình đến vậy, ngay từ đầu anh không ngại dùng thân thể mình quyến rũ cậu đâu.
Nhưng mà bằng phương thức nào thì cậu đã rung động với anh rồi. Bây giờ cứ thế mà tiến tới, kiểu gì cũng ôm người vào lòng.
"Không có " Cậu lí nhí trả lời lại, quay mặt đi nơi khác. Nhưng ánh mắt lúng túng kia đã bán đứng chính cậu.
Anh không nói gì mà đưa ô sang tay cậu: " Cầm một chút"
Sang-hyeok tấn công bất ngờ bằng cách đem hai tay mình áp vào má cậu, bắt buộc cậu phải nhìn mình: " Cái con người trước mặt này là của em rồi mà sao không ngắm"
"Em nhìn đi nơi khác như vậy, làm anh tưởng rằng bản thân mình lớn lên không được thuận mắt đó"
"Dù gì bố mẹ vất vả nuôi anh mấy chục năm, thế mà lại có người không thèm để ý, thật buồn quá đi"
"Gì chứ...." Minseok đầu muốn xì khói, có thể ngay lập tức nổ tung. Cậu trả lại ô rồi vội vã chạy đi, còn không quên dùng tay che mặt lại. Anh không đuổi theo mà chỉ nhìn cậu rồi cười. Chính mình đi tới chỗ của mấy tên còn lại.
Dư quang trong mắt thấy được hai anh em họ Kim cùng, hậu bối Ji-hoon, cười khêu khích. Anh không nghĩ bọn họ có thể thắng được mình.
"Hộc hộc"
" Cậu chạy điền kinh à, sao thở ghê thế" Min-hyeong xoa lưng của cậu, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.
Hyeon-jun liếc nhìn mấy ông già đầu có mấy thứ tóc lại còn ham mê mấy cái hoạt động cả học sinh, trong lòng thầm khinh bỉ.
Anh không nghĩ bọn họ lại có thể chiếm dụng khoảng thời gian nghỉ dưỡng của cậu.
Vốn dĩ đã lên kế hoạch mà khi lên máy bay phát hiện sự thật thì đã bị phá nát.
Hai người vô tình che mất tầm mắt của đám sói kia, một góc áo cũng đừng hòng.
Ở phía trên bục chẳng mấy chốc vang lên tiếng thông báo của giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com