02.
Thanh Khâu nơi mà tộc hồ ly cư ngụ hàng ngàn năm nay, năm nay vừa hay tổ chức lễ thành niên của hồ ly nhỏ được cả tộc yêu chiều. nghe nói tộc hồ ly bọn họ cực thiên vị người nhà đặc biệt là chưa từng để người nhà mình chịu thiệt. nên việc hồ ly nhỏ sắp thành niên này đã được loan tin khắp tam giới. gần như mọi chủng tộc đều nhận được thiệp mời và tin vui này.
rừng đào, có một tiểu hồ đang nằm phơi nắng trên phiến đá bất du.
"mẫn tích à mẫn tích ngươi lớn rồi đấy đừng có suốt ngày đến đây nữa với lại lễ thành niên lần này ngươi sẽ phải chọn người để gã đấy " - Chiết Nhan thượng thần miệng thì trách móc nhưng vẫn rất từ tốn giải thích cho hồ ly nhỏ. tay thì không ngừng di chuyển các quân cờ để đánh với Bạch Chân thượng thần.
"ngài cứ kệ đứa nhỏ này đi, chốc lát phượng cửu và bạch thiển sẽ đến véo tai nó xách đi thôi" - Bạch Chân thượng thần khẽ cười đẩy quân đen của mình lên và ăn gọn các quân trắng của Chiết Nhan thượng thần.
nghe tứ thúc nói thế tiểu hồ ly sợ hãi liền hóa lại hình dạng người ngoan ngoãn nép xác bên người nọ trong vô cùng ủy khuất và đáng yêu. Mẫn Tích dụi dụi làm nũng ngỏ ý không muốn với tứ thúc thì đột nhiên cả người nhẹ bẫng trên không trung. nhìn qua thấy người đàn thi triển phép là thượng thần Bạch Thiển hay cô cô của y. y sợ hãi không thôi, dùng ánh mắt long lanh của mình hướng về phía cô cô mong được thả xuống, nhưng mà đời đâu như là mơ mục đích không thành còn bị cô cô phớt lờ.
"tứ ca, lão phượng hoàng. Bạch Thiển xin phép dẫn tên nhóc con này về 1 khắc sau xin hai người đến chổ làm lễ " Bạch Thiển cúi người hành lễ rồi rời đi cùng tiểu hồ ly nhỏ.
đi được cả đoạn rồi, Liễu Mẫn Tích bắt đầu làm loạn cầu xin đủ điều nhưng rất tiếc bị cô cô dùng thuật cấm ngôn mất rồi.
'huhu, tôi là con hồ ly khổ nhất thế giới' - Liễu Mẫn Tích mặt đầy ủy khuất nghĩ thầm. nhưng tâm tư khó giấu đã bị cô cô y đọc sạch sẽ rồi.
"ngươi đừng náo, có rất nhiều người đến hôm nay đừng làm cô cô và gia tộc mất mặt đấy" - giao Liễu Mẫn Tích lại cho người hầu, Bạch Thiển liền nhanh chóng đi về chổ ngồi của mình có phu quân Dạ Hoa và A Ly con của nàng đang đợi sẳn.
Bạch Thiển đảo mắt nhìn xung quanh thấy toàn những kẻ không phải dạng tầm thường như thế có chút cảm thán. cũng đúng kể từ lễ thành niên của Phượng Cửu thì đã lâu lắm rồi mới có một lứa hồ ly vang dội như vậy mà. Bạch Thiển lẩm nhẩm trong đầu sẳn những cái tên mà thằng nhóc con Liễu Mẫn Tích kia sẽ thích. Tộc Tất Phương, Loại, Chuyên Dã, Cổ Điêu, Phì Di Xà...ái chà xem ra không ít triển vọng rồi. đánh mắt qua thấy một thiếu niên có mái tóc bạc giống đông hoa đế quân nhưng không phải hắn, Bạch Thiển có chút động vì đây chẳng phải là Văn Huyền Tuấn chủ nhân của Tự Nguyệt Cung kia sao? hộ vệ hàng đầu của tiên đế đây mà. xem ra lần này nhiều người nhắm vào thằng nhóc nhà mình ghê.
mãi mê suy nghĩ thì Bạch Thiển nghe thấy tiếng trống điểm giờ. các thượng tiên cũng đã đến đông đủ, Liễu Mẫn Tích cùng bộ y phục màu trắng pha chút ánh xanh đầy nổi bật xuất hiện.
trước mặt khách khứa gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy vẫn vô cùng bình tĩnh.
"đa tạ chư vị không quản đường xa đến chung vui vào ngày trong đại của vãn bối, vãn bối xin cảm ơn" - Liễu Mẫn Tích liều cầm ly rượu được chuẩn bị sẳn mà kính mời quan khách.
"ly này vãn bối kính chư vị"
nói rồi đứa nhỏ xinh đẹp ấy một hơi nốc cạn ly rượu sau đó là khách khứa thưởng thức tiệc. cuối cùng cũng đến tiết mục đặc biệt nhất đó là Liễu Mẫn Tích sẽ chọn người mà em muốn gã. nếu em chọn ai thì em sẽ nhảy từ trên lầu Yên Sắc xuống ngay chổ người mà em chọn. năm nay tiết mục đặc biệt hơn so với các lễ thành niên khác việc này làm em rất đau đầu. đứng trên lầu Yên Sắc, em nhìn sơ một lược vậy mà ngắm trúng tọa điểm và rồi phi thẳng xuống chẳng do dự.
người nọ đã phi lên để bắt được em, từ từ đáp xuống chân thân của hắn cũng theo đó mà hiện ra...chính xác hơn thì đó là phượng hoàng một con phượng hoàng khác ngoài Chiết Nhan. chứng kiến toàn cảnh lão phượng hoàng cười phá lên.
"haha, hay hay hay lắm" - lão không ngừng vỗ tay nhìn người đang bế Liễu Mẫn Tích kia.
"hay lắm Đinh Hoàng Niệm ngươi làm tốt lắm và giờ ngươi thả tên nhóc con ấy ra được rồi." - lão phượng hoàng đáng mắt qua chổ Bạch Chân.
Bạch Chân lúc này cũng nói - " ngươi bắt được cháu của ta xem như ngươi sẽ là phu quân của y rồi, Đinh Hoàng Niệm bỏ cháu ta xuống rồi về Bất Hỏa Nhiễm chuẩn bị đi "
Liễu Mẫn Tích nảy giờ im lặng trong lòng của người nọ, bây giờ có chút động tĩnh mà khều người đang ôm mình nói nhỏ cái gì đó xong hắn liền thả em xuống.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com