Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lớp em vẫn đang trong giờ học mà em lại khi không biến đâu mất, làm Lee Minhyung bạn cùng bàn của em không khỏi lo lắng mà mất tập trung không chú ý vào bài đang học đến khi bị thầy điểm danh cậu chỉ biết nói xin lỗi chứ cậu làm gì còn tâm trạng mà tập trung nữa khi cục bột Minseokie của cậu đang nơi đâu mà cậu cũng chẳng rõ.

Bên phía em, em ta đang dạo trong một khu vườn toàn là hoa oải hương mùi hường của hoa làm em có chút buồn ngủ rồi bổng một chú sứa biển xuất hiện trong tầm mắt em mà hình như chú sứa này đang muốn chơi đuổi bắt với em đây mà em càng tiến đến sứa con lại lùi cứ thế đến khi em lơ đãng đâm sầm vào người của ai đó.

"Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây chẳng phải đang là giờ học sao?" __Lee Sanghyeok.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây chứ? "_Ryu Minseok

Em có chút bực mình mà hỏi ngược lại người kia vì người trước mặt này làm em mất dấu bé sứa rồi, em không biết đâu bắt đền đó.

Tôi là hội trưởng nên tôi có đặc cách_Lee Sanghyeok

"Ừm...Tôi là Ryu Minseok là....hội trưởng cũng là người được trường "K" sắp xếp học ghép" _Ryu Minseok

Cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự em liền giới thiệu đồng thời đưa bàn tay bé bé ra ý muốn bắt tay mà hình như em cảm thấy nhiệt độ ở đây hơi lạnh thì phải người em bắt đầu run lên thấy rõ.

"Này cậu ổn chứ êy.....êy này cậu Minseok.... cậu Minseok" _Lee Sanghyeok

Chẳng nghe anh nói hết câu cả người em đã đổ rạp xuống may là anh nhanh tay đỡ lấy em không thì chậm chút nữa là mặt em đập xuống nền đất rồi.

Thấy người trong lòng không có động tĩnh anh đành bế em đến phòng y tế.

"Này Hyukkyu có việc cho mày rồi đây" _Lee Sanghyeok

Anh bế em đến phong y tế nơi người bạn đồng niên làm việc.

"Tao khá bất ngờ đấy đứa mở cửa mà là thằng Hyeonjun thì tao không nói gì đâu"_Kim Hyukkyu

"Là nhân viên y tế hay phóng viên mà nói nhiếu thế kiểu này bệnh nhân chắc tắt thở hết"_Lee Sanghyeok

Chả buồn đôi co với bạn đồng niên anh liếc mắt xuống người vừa được Sanghyeok đặt xuống giường bệnh ra là cún con "thanh mai trúc mã" của anh không giấu nổi vui mừng vì lâu rồi không gặp em anh cười trộm một cái rồi qua xem tình hình em ra sao rồi.

khi Kim Kwanghee hay tin cũng nhanh chân mà đến phòng y tế trước khi đi không quên thông báo cho mami em biết theo sau anh là Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và cả Choi Wooje, anh và hai đứa kia trong lòng đứng ngồi không yên khi biết em đang nằm ở phòng y tế còn nhóc Wooje vẫn thảnh thơi đút tay túi quần mà đi theo chủ yếu để hóng.

Khi cả bốn đã tập trung tại phòng y tế thì Kim Kwanghee mới lên tiếng nói.

"Chắc em ấy lại quên uống thuốc rồi "_ Kim Kwanghee

"Cậu ấy bị bệnh gì sao lại phải uống thuốc?" _Lee Minhyung

"Ừm theo anh mày biết thì em ấy có căn bệnh về tâm lý nếu quên uống thuốc thì sẽ xuất hiện ảo giác và sốt cao anh mày chỉ được nghe dì Ryu kể vậy"_ Kim Kwanghee

"Bệnh tâm lý sao? Hèn gì lần đầu gặp em ấy em thấy em ấy cứ đứng nói chuyện với khoảng không" _Moon Hyeonjun

"Là Parkinson là căn bệnh khiến người bệnh gặp ảo giác, căn bệnh xuất hiện sau một cơn sốt cao thường gặp ở trẻ em" _Choi Wooje

Nhóc Wooje đẩy gọng kính rồi dựa vào tường nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia nói.

"Còn khiến người bệnh gặp vấn đề về hoạt động cơ bắp và tụi bây im lặng chút đi đang thăm bệnh chứ không phải đi Party mà nháo nhào hết lên" _Lee Sanghyeok

Nảy ngồi giời im lặng nhìn đám loi choi kia làm ồn cả cái phòng y tế kia Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

"Em đâu có ồn có thằng Wooje ấy"__Moon Hyeonjun

"Nảy giời không động chạm gì luôn á ba" _Choi Wooje

"Thôi được rồi đấy hai thằng nhõi này" _Kim Hyukkyu

Bên trong phòng một lớn một nhỏ cứ chí chóe nhau xen lẫn tiếng can ngăn của người anh lớn không ai hay bên ngoài còn có một bóng người.

"Bệnh tâm lý sao haha cục bông yếu đuối thật" _Jeong jihoon

Nói rồi hắn quay lưng đi hắn không phải không muốn vào hắn là không muốn gặp những người ồn ào kia đau đầu lắm hắn chịu thua đợi đến khi em tỉnh đi hắn lại đến tìm Jeong jihoon vừa đi mami em đã đến bà cảm ơn rối rít, nhóc con của bà lại làm bà lo nữa rồi.

"Cảm ơn con nhé Minhyung cả con nữa Kwanghee và Hyukkyu cảm ơn tụi con đã chăm sóc thắng bé nhà dì" _Bà Ryu

"Không có gì đâu ạ dì có thể đợi đến khi em ấy tĩnh rồi đưa em ấy về ạ việc xin phép cứ để cháu ạ"_Lee Sanghyeok

"Ừm cảm ơn cháu...." _Bà Ryu.

Thấy em có những người bạn như thế này bà cũng yên tâm phần nào.

"Mẹ ơi... "_Ryu Minseok

" Mẹ đây con lại quên uống thuốc sao nhóc con? "_Bà Ryu

" Mẹ ơi...con hồi nảy con có thấy một con sứa á"_Ryu Minseok

"Minseokie à con.... "_Bà Ryu

" Con không có nói dối mà, Minseok không nói dối "_Ryu Minseok

Chẳng để mami nói hết em đã lên tiếng biện minh, sao ai cũng không tin em chứ rõ ràng là em có thấy thật mà.

" Minseokie em nghe mẹ nói hết đã chứ"_Kim Hyukkyu

"Nhưng em không có nói dối mọi người tin em đi mà"_Ryu Minseok

" Có một con sứa thật mà"_Ryu Minseok

"Cũng trễ rồi tui con về trước đi để ta đưa thằng bé về sau cảm ơn tụi con lần nữa "_Bà Ryu

Nghe vậy tụi hắn cũng không nán lại thêm chào tạm biệt bà Ryu cả đám nối nhau ra về có gì để hôm sau em bình tĩnh lại lúc đó hỏi cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com