Chương 6
Trường "F" đang tổ chức hội thao sân trường đông nghẹt người làm Choi Wooje thấy khó chịu bình thường cậu đã phải chịu đựng sự ồn ào của nhóm anh trai "thân yêu" giờ là cả một ngôi trường, ai chịu thì chịu cậu xin khiếu, cậu cầm xấp đề cường lẳng lặng đi ra sau dãy lớp để học, bình thường ở đây chỉ có vài thanh niên tụ tập hút thuốc giờ mọi người đều tập trung ở trung tâm sân nên có thể nói ở đây là nơi lý tưởng cho cậu, tưởng chừng như chỉ có mình cậu ai mà ngờ cục bông nào đó cũng ở đây.
"Ồn ào quá sao? "_Choi Wooje
Định bụng là sẽ mỗi người một góc ai làm chuyện nấy, cũng không biết ma xui quỷ khiến gì cậu nữa lại đi bắt chuyện với cục bông kì quặc kia.
" Ah..... Dọa chết bảo bảo rồi"_Ryu Minseok
"Hừ... À ừm xin lỗi"_Choi Wooje
21 tuổi đây á có lộn không vậy, đó là suy nghĩ của cậu nếu em không có cái thẻ học sinh đấy, cậu cười khẩy một cái, đang định làm quen thì tiếng hét tám quãng của người anh trai thân mến đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu.
" Choi Wooje mày đâu rồi đến giờ thi rồi kìa thằng nhõi"_Moon Hyeonjun
"Tch.. Rồi nghe rồi ồn quá"_Choi Wooje
" Anh ơi anh có thể..... "_Choi Wooje
Vừa quay lại định hỏi số liên lạc đã chẳng thấy bóng dáng em đâu.
" Êy thằng nhõi này kêu nãy giờ không
nghe à điếc hả mậy"_Moon Hyeonjun
"Anh mới điếc ấy.. Đồ điên"_Choi Wooje
Hắn có lòng tốt đi gọi mà nhận lại là hai từ "đồ điên" từ thằng em quý hóa, nếu hắn hôm nay không tu thì thằng nhóc này bầm dập rồi đấy, đút tay vào túi quần rẽ sang hướng khác hắn không hứng thú với mấy cái thi thố này chỉ đến xem năm nay ai sẽ đạt giải thôi.
Cậu thì chẳng buồn quan tâm mà quay lưng đi, nói gì thì nói cậu cũng phải cố gắng để giành cái giải nhất về trường.
/////
"Tôi xin tuyên bố giải nhất thuộc về trường " K" _MC
"Choi Wooje mà cũng có ngày này sao " _Jung Kyunghae
Hắn đứng trên bục giải nhất cũng là cái bục cao nhất liếc mắt nhìn xuống người đứng dưới hắn một bậc nhếch miệng khinh bỉ nói, cậu cũng không vừa, quăng cho hắn cái liếc mắt trầm giọng đáp.
"Ít ra tao còn có tư cách đứng đây, còn mày thì không"_Choi Wooje
" Tao nhớ là người nhận giải đâu phải hội trưởng hết thời đâu nhỉ? Kêu hội trưởng của mày lên nhận giải đi"_Choi Wooje
Hắn chẳng thèm đôi co thêm, đứng thẳng lưng để nhận giải, hắn giờ cũng bó tay với vị hội trưởng kia rồi cứ lúc quan trọng lại biến đâu mất.
Bên phía em thì lại ngồi bên cửa sổ trong thư viện bây giờ chỉ còn ở đây là yên tĩnh thôi vì chỗ vừa nảy bị cậu trai sữa bột kia chiếm mất rồi, mắt nhắm mắt mở một hồi em cũng không trụ được mà thiếp đi.
"Ra là ở đây sao cục bông nhỏ, ngủ rồi sao? "_Jeong jihoon
" Tôi xin thù lao nhé"_Jeong jihoon
Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán em, sợ người trước mặt sẽ thức giấc hắn nhẹ nhàng hết mức có thể, trước giờ hắn chưa bao giờ đối sử nhẹ nhàng với bất kì ai em là người đầu tiên khiến hắn muốn nâng niu, muốn cưng nựng như thế, hắn chưa từng được dạy cách ân cần cũng chưa từng nhận được cách đối đãi như vậy.
Mẹ hắn luôn khắc khe với hắn không bao giờ ôm hắn khi hắn buồn từ nhỏ đến lớn, có lẽ do cuộc hôn nhân không mấy đẹp của bà và ông Jeong, ba hắn luôn phủ nhận sự tồn tại của hắn trong gia đình, hắn mang họ Jeong cũng do mẹ hắn quỳ cả một ngày xin cho hắn được mang họ ba, mi tâm nhíu chặt khi nhớ lại chuyện cũ.
"Mang cái dục vọng của mày đi ra chỗ khác đi đây là thư viện đấy" Lee Sanghyeok
Anh vừa bước vào thư viện thì thấy cảnh Jeong Jihoon đang hôn một "cô gái " nào đó ngứa mắt mà lên tiếng nhắc nhỡ.
"Tôi làm ở đâu thì là quyền của tôi ảnh hưởng gì tới anh sao Hội Trưởng? "_Jeong jihoon
" Được mày muốn làm gì làm, đừng làm ô uế cái thư viện này bằng mấy cái hành động dung tục của mày, giờ thì biến"_Lee Sanghyeok
Hắn cũng chẳng muốn đôi co thêm, cởi áo khoác phủ lên người em rồi bế em đi, hắn vừa rời đi anh thản nhiên lấy bừa một cuốn sách chọn đại một bàn ngồi đọc, anh là thế đấy khi không có việc nơi đầu tiên anh đến là thư viện.
Hắn bế em rời thư viên đi thẳng đến lớp học ngồi đại vào một cái bàn tay vẫn ôm khư khư em trong lòng, mà cũng nể em thật ồn ào vậy mà vẫn có thể ngủ ngon như thế, hắn không biết cảm giác thật sự của hắn với người này là gì, chỉ biết vừa gặp đã muốn nâng niu em thôi.
Gió lạnh của thời tiết sắp sang đông luồn vào cửa sổ làm em không tài nào ngủ thêm đưa tay nhỏ lên dụi dụi mắt để tĩnh táo.
"Áo của ai thế? "_Ryu Minseok
Em đảo mắt nhìn quanh lớp học quả thật không có ai, nhưng trên người em lại có chiếc áo khoác thơm mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ nghe mùi hương này em chỉ muốn ngủ thêm mà trời đã ngã màu sân trường sớm không còn bóng người em đành gấp chiếc áo đặt ngay ngắn trến bàn viết lời cảm ơn vào note dán lên áo mong là chủ nhân nó sẽ nhận được thì vừa hay nghe tiếng của cậu bạn bằng tuổi.
" Minseokie cậu chưa về à vậy chúng ta về chung nhé? "_Lee Minhyung
" Ừm"_Ryu Minseok
Cậu và em vừa khuất bóng thì hắn từ đâu đi vào lớp với tay lấy ái áo đặt trên bàn tiện tay nhét tờ note vào túi quần rồi cũng đi về.
Tính viết cho Jihoon làm bad boy với quá khứ đau khổ đồ đó mà sao càng viết càng thấy ổng dịu gì đâu :))))
Cảm ơn đã đọc
Chúc một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com