Choria: Mùa Tết Của Chúng Ta
Trịnh Trí Huân nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tết đã đến gần, nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú nào. Đối với Trịnh Trí Huân, Tết chỉ là những ngày nghỉ để anh có thể ngủ nướng và tránh xa những bài tập, những kỳ thi căng thẳng cuối năm. Anh không phải kiểu người hào hứng với không khí nhộn nhịp của mùa xuân, đặc biệt là khi gia đình anh không còn quá gần gũi như trước kia. Tết năm nay, anh quyết định sẽ về quê ngoại ở một làng nhỏ, tìm chút bình yên.
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác khác lại cứ lởn vởn. Cảm giác đó liên quan đến Liễu Mẫn Tích.
Liễu Mẫn Tích là bạn học của Trịnh Trí Huân từ năm nhất. Họ không phải là những người bạn thân thiết, nhưng vẫn có một tình bạn giản dị. Từ những ngày đầu học đại học, Trịnh Trí Huân đã nhận ra Liễu Mẫn Tích là một người đặc biệt. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn rất hiểu chuyện, dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Trịnh Trí Huân cảm thấy có chút ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với Liễu Mẫn Tích, nhưng cũng có một phần trong lòng anh không thể nào không chú ý đến cậu.
Vậy mà, cả hai vẫn chưa bao giờ nói rõ về tình cảm này. Liễu Mẫn Tích chưa bao giờ hỏi thẳng, và Trịnh Trí Huân cũng không dám thừa nhận.
Những ngày nghỉ Tết đến gần, một tin nhắn bất ngờ từ Liễu Mẫn Tích khiến trái tim Trịnh Trí Huân đập loạn nhịp.
"Huân, Tết này cậu về đâu? Mình về quê rồi. Nếu cậu không có kế hoạch gì, về cùng mình một chuyến nhé, cũng lâu rồi chúng ta không gặp."
Trịnh Trí Huân nhíu mày khi đọc tin nhắn. Lời mời này không có gì đặc biệt, nhưng sao nó lại khiến anh cảm thấy bối rối đến vậy?
"À, mình cũng về quê ngoại. Nhưng cảm ơn lời mời nhé, để lần khác gặp nhau sau." Anh trả lời nhanh, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
Chỉ một lát sau, Liễu Mẫn Tích nhắn lại: "Ừm, không sao. Tết này mình sẽ đợi cậu."
Trịnh Trí Huân nhìn màn hình điện thoại, tim anh đập nhanh. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sao nó lại khiến anh cảm thấy ấm áp đến vậy? Anh đặt điện thoại xuống, rồi thở dài, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lạ lùng như vậy.
Tết đến, không khí ở quê ngoại của Trịnh Trí Huân vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình như mọi năm. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi. Trịnh Trí Huân vẫn tự mình đi lang thang khắp làng quê, tận hưởng không khí trong lành. Nhưng dù ở nơi bình yên như vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Ngày hôm sau, Trịnh Trí Huân quyết định xuống phố để mua một số món quà cho gia đình. Đúng lúc anh đi qua một quán cà phê nhỏ, mắt anh dừng lại ở cửa quán. Trong góc quán, Liễu Mẫn Tích đang ngồi một mình, mỉm cười và nhìn về phía anh.
Trịnh Trí Huân không kìm được bước chân, đi vào quán.
"Không ngờ gặp cậu ở đây." Anh cố gắng nói thật tự nhiên, mặc dù trong lòng có chút bối rối.
Liễu Mẫn Tích ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng. "Mình vừa mới về đây. Cậu không có việc gì bận sao, sao không về thăm gia đình?"
"À, cũng không có gì đặc biệt." Trịnh Trí Huân ngồi xuống đối diện, cảm thấy không khí xung quanh có chút lạ lẫm.
"Cậu biết không, mình rất nhớ những ngày học đại học, lúc nào cũng vội vã, nhưng lại rất vui vì có cậu bên cạnh." Liễu Mẫn Tích nói, ánh mắt lấp lánh như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
Trịnh Trí Huân nhìn Liễu Mẫn Tích, lòng anh bất giác thắt lại. Từ đầu đến giờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Liễu Mẫn Tích lại nhớ những ngày tháng đó, cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình cũng nhớ những ngày đó. Những ngày không có quá nhiều áp lực, không có quá nhiều sự phân vân, chỉ có những nụ cười và những lần cùng nhau ngồi học, cùng nhau trò chuyện.
"Ừm, mình cũng nhớ những ngày đó." Trịnh Trí Huân cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. "Cậu sao rồi? Về quê Tết vui không?"
"Vui, nhưng có một thứ vẫn còn thiếu." Liễu Mẫn Tích nhìn thẳng vào mắt Trịnh Trí Huân, ánh mắt ấy sâu lắng đến nỗi khiến Trịnh Trí Huân không thể rời mắt.
Trịnh Trí Huân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng anh không dám hỏi thêm. Liễu Mẫn Tích không vội vã nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi thay đổi chủ đề.
Ngày Tết trôi qua trong những buổi trò chuyện ngắn ngủi giữa Trịnh Trí Huân và Liễu Mẫn Tích, nhưng những khoảnh khắc ấy đủ để khiến trái tim của cả hai dần dần mở ra. Trịnh Trí Huân bắt đầu nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho Liễu Mẫn Tích không chỉ là sự thân thiết bạn bè như anh vẫn nghĩ.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng đi dạo trên con đường làng, Trịnh Trí Huân không kìm được nữa, bỗng nhiên hỏi Liễu Mẫn Tích: "Cậu... cậu có biết là mình thích cậu không?"
Liễu Mẫn Tích quay sang, khuôn mặt có chút bất ngờ, nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên. "Mình biết Huân. Mình cũng... thích cậu từ lâu rồi."
Trịnh Trí Huân ngẩn người, không tin vào tai mình. "Cậu nói thật à?"
"Ừ, thật." Liễu Mẫn Tích mỉm cười, "Tết này, mình chỉ muốn nói với cậu rằng, mình đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."
Trịnh Trí Huân cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Tình cảm anh giấu kín bấy lâu nay, giờ đây, đã không còn là một điều gì đó xa vời. Cả hai đứng đó, dưới bầu trời xuân ấm áp, và nụ cười của Liễu Mẫn Tích là ánh sáng duy nhất trong không gian yên bình ấy.
Tết năm nay, tình yêu giữa Trịnh Trí Huân và Liễu Mẫn Tích đã bắt đầu nảy nở. Tình yêu này giống như mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, mang đến sự ấm áp và hy vọng cho cả hai. Những cảm xúc chưa được nói ra, giờ đây đã được thổ lộ, và những ngày tháng đẹp nhất của họ đang bắt đầu.
NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ CÁC BẠN ĐỌC GIẢ, CỨ AN NHIÊN MÀ SỐNG, MỌI THỨ TỐT ĐẸP TỰ KHẮC SẼ ĐẾN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com