Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fakeria: Bánh Chưng và Những Ngày Xuân

Ngày cuối cùng của năm, Lý Tương Hách trở về nhà sau một học kỳ dài đầy căng thẳng. Mùa Tết luôn mang đến cho anh cảm giác lạ lẫm, vừa quen thuộc nhưng lại hơi xa cách, khi mà mọi người đều quay quần bên gia đình, còn anh chỉ có ba mẹ và những mối quan hệ cũ. Lý Tương Hách chưa bao giờ thích sự náo nhiệt của những buổi tiệc đầu xuân, anh chỉ muốn có một kỳ nghỉ thật bình yên, với gia đình và những câu chuyện nhỏ ngày Tết.

Lý Tương Hách bước vào chợ Tết gần nhà, nơi người người đi lại tấp nập, mua sắm hoa cúc, bánh mứt, và những thứ vật dụng trang trí cho ngày lễ. Anh không quá bận tâm đến những món đồ màu sắc rực rỡ đó, chỉ thỉnh thoảng ghé vào các quầy hàng để chọn vài thứ đồ ăn cần thiết cho bữa cơm ngày Tết.

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, làm Lý Tương Hách bất ngờ quay lại.

"Là anh, Lý Tương Hách?" Liễu Mẫn Tích mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Em ấy không thay đổi nhiều so với hồi học cấp ba, vẫn vậy, vui vẻ, lạc quan, và luôn tươi cười.

Lý Tương Hách ngập ngừng một chút trước khi gật đầu. "Liễu Mẫn Tích, sao em lại ở đây?"

"Chắc chắn không phải ngạc nhiên khi gặp lại em ở đây đâu nhỉ?" Liễu Mẫn Tích cười, giọng nói pha chút nghịch ngợm. "Em làm việc tại một cửa hàng bánh ở gần đây. Còn anh, về quê đón Tết à?"

"Ừ, chỉ là về nhà thôi," Lý Tương Hách nhún vai, ánh mắt vẫn hơi ngỡ ngàng. Liễu Mẫn Tích luôn là người nổi bật với sự nhiệt tình và năng động, hoàn toàn trái ngược với sự trầm lặng và ít nói của anh.

"Vậy anh có muốn thử bánh mứt quất em làm không? Ngon lắm đấy!" Liễu Mẫn Tích nói, không chờ Lý Tương Hách phản ứng mà đã lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

Lý Tương Hách hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy chiếc bánh, cảm thấy không thể từ chối. Anh chỉ định thử một chút thôi, không ngờ món bánh lại ngon đến vậy. Vị ngọt nhẹ, thanh thanh của mứt quất hòa cùng lớp bánh mềm mại khiến anh bất giác nhắm mắt lại, thưởng thức một cách thỏa mãn.

"Ngon thật đấy," Lý Tương Hách không khỏi khen ngợi.

Liễu Mẫn Tích cười tươi. "Em còn nhiều loại khác nữa, nếu thích thì cứ ghé qua cửa hàng, Tết này em làm bánh suốt."

Lý Tương Hách chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Không biết vì sao, chỉ một hành động nhỏ của Liễu Mẫn Tích lại khiến anh cảm thấy ấm áp. Có lẽ là do sự chân thành trong ánh mắt của Liễu Mẫn Tích, hoặc là do sự lạc quan mà em ấy luôn mang lại, khiến mùa Tết này như trở nên tươi mới hơn.

Trong những ngày sau đó, Lý Tương Hách và Liễu Mẫn Tích thường xuyên gặp lại nhau. Mỗi lần gặp, Liễu Mẫn Tích lại mang đến những chiếc bánh mới hoặc mời anh ghé qua cửa hàng, và Lý Tương Hách không thể từ chối. Những buổi gặp gỡ ấy khiến anh cảm thấy như mùa xuân này không chỉ có hoa đào hay bánh chưng, mà còn là những điều ấm áp, bình dị từ cậu em cũ này.

Một buổi chiều mưa nhẹ, khi không khí Tết đã tràn ngập khắp phố phường, Lý Tương Hách đến cửa hàng của Liễu Mẫn Tích như thói quen. Cửa hàng vẫn nhỏ, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp với những chiếc bánh tươi mới bày trên kệ. Liễu Mẫn Tích đang đứng dọn dẹp, nhìn thấy Lý Tương Hách bước vào liền nở một nụ cười thật tươi.

"Chào anh, hôm nay đến thử món gì mới không?"

Lý Tương Hách mỉm cười đáp lại. "Anh đến chỉ để chào em thôi. Thực ra, không phải đến vì bánh đâu."

Liễu Mẫn Tích ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tò mò. "Vậy sao? Lần đầu tiên nghe anh nói vậy đấy."

"Chỉ là..."Lý Tương Hách hơi lúng túng, nhưng rồi anh quyết định mở lòng: "Em làm anh nhớ lại một cảm giác gì đó rất đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. Anh không phải kiểu người thích đi chơi Tết, nhưng mỗi lần gặp em, anh lại thấy ngày Tết này bỗng trở nên khác biệt. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có những khoảnh khắc bình yên nhưng đầy ý nghĩa."

Liễu Mẫn Tích hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dường như ấm áp hơn. "Em cũng vậy. Tết này, gặp lại anh làm em cảm thấy như tìm thấy một chút gì đó thật yên bình. Dù Tết có thể ồn ào, nhưng nếu bên cạnh có người mình muốn gặp, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng."

Lý Tương Hách im lặng một lúc, rồi nhìn Liễu Mẫn Tích bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Câu nói của Liễu Mẫn Tích khiến anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một mùa Tết đơn giản như vậy lại có thể mang đến những cảm xúc khác biệt.

"Tết này có thể sẽ là Tết đặc biệt nhất của anh," Lý Tương Hách nói khẽ, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

NĂM MỚI CHÚC BẠN SỨC KHOẺ DỒI DÀO, TIỀN VÀO ĐẦY TÚI, TÌNH DUYÊN RỰC RỠ, THÀNH CÔNG VIÊN MÃN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com