Onria: Mùa Xuân Đến Sớm
Mùa xuân năm nay đến muộn, nhưng không khí Tết vẫn tràn ngập khắp các con phố nhỏ. Văn Huyền Tuấn, một chàng trai 25 tuổi làm việc tại một công ty thiết kế, vẫn chưa kịp cảm nhận hết không khí nhộn nhịp của mùa Tết. Sau những ngày làm việc căng thẳng, anh cuối cùng cũng có thời gian để quay về nhà, chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, nhưng điều đầu tiên anh cần là một bó hoa tươi để trang trí.
Chợ hoa trên đường Trần Hưng Đạo không quá xa nhà anh. Văn Huyền Tuấn thích ghé qua đây mỗi dịp Tết để chọn những cành hoa đẹp, bởi đây là nơi anh có thể cảm nhận được không khí Tết thực sự. Hôm nay, trời vừa mới mưa xong, không khí se lạnh và ẩm ướt khiến con đường nhỏ càng thêm thơm ngát mùi hoa.
Anh bước vào một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, nơi có đủ loại hoa Tết từ hoa mai, hoa đào, đến những chậu cúc vàng rực rỡ. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là một chậu hoa thủy tiên nở muộn, với những bông hoa trắng muốt, thanh thoát. Văn Huyền Tuấn không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy hoa thủy tiên này thật đặc biệt. Chắc chắn là vì nó có nét gì đó giản dị nhưng thanh thoát, như chính những điều anh mong muốn trong cuộc sống.
"Chào anh, anh cần tìm hoa gì ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến Văn Huyền Tuấn quay lại.
Một chàng trai khoảng 22, 23 tuổi, với mái tóc đen mượt và nụ cười thật tươi đang đứng sau quầy, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn Huyền Tuấn. Văn Huyền Tuấn bất giác cảm thấy một chút ngỡ ngàng. Anh chưa từng thấy ai trong cửa hàng này trước đây, nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt của chàng trai ấy lại có một thứ gì đó khiến anh không thể rời mắt.
"Chào... tôi chỉ đang nhìn thôi," Văn Huyền Tuấn mỉm cười, hơi ngại ngùng khi thấy mình bị bắt gặp trong trạng thái như vậy.
Liễu Mẫn Tích, người đứng sau quầy, cười khẽ. "Nếu anh thích thủy tiên này, tôi có thể gói lại cho anh. Đây là loài hoa biểu trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp trong năm mới, rất hợp cho dịp Tết đấy."
Văn Huyền Tuấn ngẩng đầu nhìn Liễu Mẫn Tích, một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp dâng lên. "Vậy thì gói cho tôi một chậu đi. Thủy tiên này trông đẹp thật."
Liễu Mẫn Tích gật đầu, nhanh chóng chăm chút gói hoa, tay nhẹ nhàng xếp từng cánh hoa, tạo thành một chậu hoa trông thật tinh tế. Văn Huyền Tuấn đứng đó, nhìn Liễu Mẫn Tích làm việc, trong lòng cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng rất dễ chịu. Anh có cảm giác rằng, không chỉ là hoa thủy tiên, mà chính Liễu Mẫn Tích cũng mang một sự thuần khiết và thanh tao như vậy.
"Cậu làm việc ở đây sao?" Văn Huyền Tuấn bất giác hỏi, khi Liễu Mẫn Tích cúi xuống chăm chút những bông hoa.
"Ừ, tôi làm bán thời gian ở đây. Mỗi năm vào dịp Tết, cửa hàng của chị chủ lại rất đông khách, nên tôi thường giúp chị ấy bán hoa," Liễu Mẫn Tích trả lời, không quên mỉm cười nhìn Văn Huyền Tuấn.
"Chắc là rất bận rộn," Văn Huyền Tuấn nói, cảm thấy Liễu Mẫn Tích thực sự có một vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, khác xa với những người anh thường gặp trong công việc hàng ngày.
"Cũng bình thường thôi. Được làm việc với hoa, nhìn chúng nở rộ cũng khiến mình cảm thấy vui," Liễu Mẫn Tích trả lời, tay nhẹ nhàng đặt chậu hoa vào một túi giấy.
Khi Văn Huyền Tuấn chuẩn bị trả tiền, Liễu Mẫn Tích nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Chắc anh sống ở khu này nhỉ?"
"Ừ, tôi ở gần đây thôi," Văn Huyền Tuấn trả lời, cảm thấy mình như đang nói quá nhiều. Nhưng thật kỳ lạ, anh không thể dừng lại. Anh nhìn Liễu Mẫn Tích, một lần nữa cảm thấy tim mình có chút lạ lẫm. "Tôi tên là Văn Huyền Tuấn, còn cậu?"
"Liễu Mẫn Tích" Liễu Mẫn Tích đáp, ánh mắt sáng lên. "Rất vui được gặp anh, Văn Huyền Tuấn."
Họ trao nhau nụ cười, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến Văn Huyền Tuấn cảm thấy như có một làn sóng ấm áp bao phủ lấy mình. Anh không biết tại sao, chỉ đơn giản là cảm giác này lại khiến anh muốn gặp lại Liễu Mẫn Tích, muốn nói chuyện thêm với cậu ấy.
Mấy ngày sau, Văn Huyền Tuấn lại ghé cửa hàng hoa một lần nữa, vì không thể ngừng nghĩ về những bông hoa thủy tiên mà Liễu Mẫn Tích đã gói cho anh. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đơn giản là muốn mua thêm vài thứ đồ trang trí nữa, nhưng trong lòng lại chợt có một mong muốn khó tả là gặp lại Liễu Mẫn Tích. Cảm giác gặp cậu ấy, dù chỉ là một chút, khiến anh cảm thấy yên bình một cách lạ thường.
Cửa hàng hoa hôm nay đông khách hơn, và Liễu Mẫn Tích lại đang bận rộn xếp hoa. Nhưng khi nhìn thấy Văn Huyền Tuấn, Liễu Mẫn Tích mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Chào anh, hôm nay anh lại đến mua hoa à?"
"Ừ, tôi nghĩ là tôi cần một chút không khí Tết cho nhà mình. Cậu có thể giúp tôi chọn vài thứ nữa không?" Văn Huyền Tuấn trả lời, cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến.
Liễu Mẫn Tích gật đầu, dẫn Văn Huyền Tuấn đi dọc theo những kệ hoa. Họ cùng chọn hoa mai vàng, vài nhánh cúc và một ít mứt Tết. Trong không gian ngập tràn hương hoa, không khí Tết như đọng lại trong từng lời nói, từng cử chỉ của Liễu Mẫn Tích.
"Cảm ơn cậu vì những lần trước," Văn Huyền Tuấn nói, bất giác cười với Liễu Mẫn Tích. "Tôi cảm thấy mùa Tết này thật sự khác biệt."
Liễu Mẫn Tích nhìn Văn Huyền Tuấn, ánh mắt ấm áp. "Tết là dịp để trở về, để gắn kết với những người thân yêu, với những kỷ niệm xưa. Tôi cũng vui vì được giúp anh chọn hoa, vì... tôi thấy anh thích những điều đơn giản như vậy."
Văn Huyền Tuấn im lặng, cảm giác như mình vừa chạm vào một điều gì đó rất nhẹ nhàng trong trái tim. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đó lặng yên, cảm nhận những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Anh không biết vì sao, nhưng trái tim anh đã bắt đầu có những nhịp đập khác lạ mỗi khi nhìn Liễu Mẫn Tích cười, mỗi khi hai người trò chuyện với nhau.
"Cậu có muốn uống trà với tôi không? Chỉ là... tôi muốn cảm ơn vì đã giúp tôi chọn hoa và nói chuyện," Văn Huyền Tuấn hỏi, đôi mắt ánh lên một chút ngại ngùng nhưng cũng đầy mong chờ.
Liễu Mẫn Tích nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Được thôi, tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã luôn đến cửa hàng của tôi. Mình cũng có thể nói thêm về Tết, về những kỷ niệm, về những thứ đơn giản mà vui vẻ."
Họ cùng nhau đi ra ngoài, bước đi bên nhau trong không khí lạnh của mùa xuân. Mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng trong lòng Văn Huyền Tuấn, có một cảm giác an lành, bình yên khi bên cạnh Liễu Mẫn Tích. Anh biết, có lẽ mùa Tết này, anh sẽ không chỉ tìm thấy hoa, mà còn tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn, một tình cảm mà anh không thể dễ dàng gọi tên.
Mùa xuân, đôi khi không chỉ đến từ những bông hoa, mà còn đến từ những người gặp gỡ, những trái tim đồng điệu, những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Tết này, Văn Huyền Tuấn không chỉ có những bông hoa thủy tiên đẹp đẽ mà còn có Liễu Mẫn Tích, người mang đến cho anh cảm giác ấm áp giữa những ngày đầu xuân.
NĂM MỚI PHÁT TÀI, TÌNH YÊU NGẬP TRÀN, HẠNH PHÚC NGẬP LỐI, VUI CƯỜI MỖI NGÀY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com