Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peria: Tết Ở Bên Em

Hàn Vương Hạo quay lại quê nhà sau một năm dài ở thành phố, nơi anh vừa hoàn thành xong kỳ học cuối cùng của đại học. Anh không mong đợi gì nhiều từ những ngày Tết này, vì gia đình của anh không quá hòa thuận và không có nhiều sự kiện để tham gia. Tuy nhiên, mẹ anh đã nằng nặc yêu cầu anh về quê, ít nhất là để ăn Tết cùng gia đình.

Tết đến, gió mùa đông se lạnh vẫn còn đọng lại trong không gian, nhưng cái se se ấy cũng không đủ làm Vương Hạo cảm thấy thiếu thốn sự ấm áp. Dù anh là người không thích không khí ồn ào của ngày lễ, nhưng khi về đến nhà, tất cả những mệt mỏi của năm cũ dường như được xua tan đi một phần.

Một chiều cuối năm, khi Vương Hạo đi dạo quanh làng, vô tình đi ngang qua cánh đồng gần nhà, anh thấy một bóng người quen thuộc. Áo sơ mi xanh lam, quần jean và chiếc mũ lưỡi trai, trông Liễu Mẫn Tích không thay đổi nhiều so với ký ức của anh. Liễu Mẫn Tích vẫn là cậu em thuở nhỏ mà Vương Hạo đã không gặp suốt cả thập kỷ qua.

 "Mẫn Tích?" Hàn Vương Hạo gọi khẽ, không tin vào mắt mình.

Liễu Mẫn Tích ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên nhìn nhau, giống như cả hai đều không dám tin vào sự tình cờ này. Mẫn Tích cười, nụ cười hiền hòa mà Hàn Vương Hạo vẫn nhớ. "Vương Hạo? Anh về quê rồi à?"

"Ừ, mới về chiều nay." Hàn Vương Hạo cảm thấy một cảm giác gì đó bồi hồi, như thể những năm tháng cũ bỗng chốc quay lại. "Em... vẫn ở đây sao?"

"Dạ, em làm việc ở quê, có vài dự án nhỏ về nông nghiệp. Cũng lâu rồi không gặp anh" Mẫn Tích đứng dậy, xua nhẹ chiếc mũ trên đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo không thể không cười. "Lần cuối cùng gặp nhau chắc là... mười năm trước, đúng không?"

"Dạ đúng vậy, một thời gian dài quá." Mẫn Tích đáp lại, giọng có chút buồn.

Hàn Vương Hạo ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Thật kỳ lạ, anh không nghĩ là sẽ gặp lại em ở đây. Em thay đổi ít quá, vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng đi đâu đó với cái mũ này."

 Mẫn Tích cười nhẹ, ánh mắt cậu có chút gì đó lấp lánh. "Còn anh thì sao? Dạo này sao rồi? Thành phố có vui không?"

"Khá vui, nhưng không bằng nơi này đâu," Hàn Vương Hạo nói, mắt nhìn quanh cánh đồng xanh mướt trước mặt. "Những ngày như này, anh mới thấy thật sự bình yên."

Liễu Mẫn Tích im lặng một chút, rồi cậu đề nghị: "Nếu anh không bận, tối nay về nhà chúng ta ăn Tết nhé. Mẹ em vẫn hỏi thăm anh đấy."

 Vương Hạo nhìn Mẫn Tích, một chút ngập ngừng, rồi gật đầu. "Được thôi, lâu rồi anh không gặp bác."

Tối hôm đó, Hàn Vương Hạo đến nhà Liễu Mẫn Tích.

Ngôi nhà của Mẫn Tích không có nhiều thay đổi, vẫn là căn nhà gỗ nhỏ mà anh đã từng chạy quanh chơi đùa khi còn nhỏ. Mùi gỗ cũ và mùi bếp lửa ấm cúng khiến Hàn Vương Hạo cảm thấy như thời gian ngừng trôi, như thể chỉ mới hôm qua thôi, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu hết về cuộc sống.

Bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm cúng, với những món ăn truyền thống của quê hương, khiến Hàn Vương Hạo cảm thấy gần gũi và thân quen. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về những kỷ niệm xưa cũ, về những câu chuyện hài hước thời còn bé.

Sau bữa ăn, họ ra ngoài ngồi dưới hiên nhà, nhìn những đốm pháo sáng rực rỡ trên bầu trời. Không khí Tết ngập tràn, nhưng sự yên tĩnh và bình dị lại khiến trái tim của Vương Hạo cảm thấy một sự an lành mà anh chưa bao giờ tìm thấy được trong cuộc sống bận rộn ở thành phố.

" Mẫn Tích, em có nghĩ là mọi thứ đều thay đổi không?" Hàn Vương Hạo bỗng hỏi, giọng anh có chút lạ lẫm.

Liễu Mẫn Tích nhìn Hàn Vương Hạo, đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn. "Mọi thứ thay đổi, nhưng cũng có những thứ không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn như... tình anh em này."

Hàn Vương Hạo quay sang nhìn Mẫn Tích, cảm thấy lòng mình chợt thắt lại. Tình anh em? Anh cảm thấy trái tim mình như đang đập mạnh mẽ hơn.

"Anh có cảm thấy lạ không, khi gặp lại nhau sau bao nhiêu năm?" Mẫn Tích hỏi, giọng cậu chậm lại.

Hàn Vương Hạo im lặng một lúc, rồi thở dài. "Có lẽ... là lạ. Nhưng lại chẳng lạ chút nào."

 Mẫn Tích mỉm cười, một nụ cười không nói lên hết được những suy nghĩ trong lòng cậu. "Em cũng vậy."

Cả hai ngồi yên lặng dưới ánh trăng, không nói gì thêm. Hàn Vương Hạo cảm thấy có một thứ gì đó đang thay đổi trong không khí, như thể một cánh cửa đã mở ra, nhưng họ đều chưa sẵn sàng để bước qua.

Tết năm đó, Hàn Vương Hạo và Liễu Mẫn Tích đã dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để thấu hiểu nhau, để nhớ lại những kỷ niệm cũ. Tình anh em của họ không còn như trước nữa, mà là một thứ gì đó mới mẻ, sâu sắc hơn. Một tình cảm ấm áp, không phải là tình anh em đơn thuần, mà là thứ tình cảm lặng lẽ nở rộ trong những ngày Tết an lành.

Một buổi tối, khi ngồi cùng nhau dưới mái hiên nhà Mẫn Tích, Hàn Vương Hạo bỗng lên tiếng: " Mẫn Tích, có lẽ anh đã quên mất... cảm giác được ở bên em."

Liễu Mẫn Tích quay lại, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo. "Em không nghĩ là anh quên, Vương Hạo. Có những thứ, dù bao nhiêu năm đi qua, vẫn luôn ở lại trong tim em."

Hàn Vương Hạo cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh nhận ra rằng, tình cảm này không thể che giấu mãi được. Anh nhìn vào mắt Mẫn Tích, và lần đầu tiên, anh thấy sự thật trong đôi mắt ấy.

"Anh cũng vậy," Vương Hạo nói khẽ, "Anh cũng không muốn quên đi cảm giác này."

Và trong đêm Tết ấy, dưới bầu trời đầy sao, tình yêu của họ bắt đầu được thừa nhận. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đã đủ để khẳng định rằng họ thuộc về nhau.

Tết này, cả Hàn Vương Hạo và Liễu Mẫn Tích đều nhận ra rằng, tình yêu không chỉ đến từ những lời hứa, mà còn là những khoảnh khắc bình dị, những cảm xúc chân thành. Mùa xuân năm nay, tình yêu đã nở rộ giữa họ, như những đóa hoa đào trong gió xuân, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC GIẢ MỘT NĂM MỚI TƯƠI SÁNG, TRÀN NGẬP SỨC KHOẺ, NIỀM VUI VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI TRONG NĂM TỚI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com