Rasria: Ánh Xuân Trong Mắt Em
Tết năm nay, Kim Quang Huy có một kỳ nghỉ dài ngày sau những tháng ngày làm việc vất vả. Anh là một nhân viên marketing tại một công ty lớn trong thành phố, công việc bận rộn, đôi khi khiến anh cảm thấy mình như một chiếc bánh xe không ngừng quay. Nhưng Tết đến, anh quyết định dành thời gian trở về quê ngoại, nơi có những ngọn đồi xanh mướt và những con suối trong vắt. Dù không phải là người thích đi du lịch hay về quê trong dịp lễ, nhưng năm nay, anh cảm thấy mình cần phải thay đổi một chút không khí, tìm một chút yên bình giữa những ồn ào của cuộc sống thành phố.
Lúc này, anh vẫn không ngờ rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Liễu Mẫn Tích là một sinh viên năm cuối đại học, đang chuẩn bị tốt nghiệp và tìm kiếm công việc trong ngành marketing – ngành mà cậu mơ ước từ khi còn học cấp ba. Trong những ngày nghỉ Tết, ngoài việc đi chúc Tết họ hàng, cậu tham gia một vài hoạt động tại quê nhà, nơi có lễ hội xuân truyền thống mà năm nay, vì một lý do nào đó, cậu quyết định tham gia.
Và đó là nơi họ gặp nhau.
Lễ hội xuân diễn ra tại một ngôi làng nhỏ, với không khí rộn ràng của những trò chơi dân gian, các gian hàng bán bánh chưng, mứt Tết và rất nhiều hoạt động thú vị. Liễu Mẫn Tích đến đây với một tâm trạng vui vẻ, nhưng cậu không ngờ rằng mình lại gặp được một người lạ mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Chào anh, có cần tôi giúp gì không?" Giọng nói của Liễu Mẫn Tích vang lên, khi cậu thấy Kim Quang Huy đứng một mình bên gian hàng hoa, mắt nhìn xa xăm, như đang mải mê suy nghĩ về điều gì đó.
Kim Quang Huy quay lại, bất ngờ khi nghe một giọng nói trẻ trung và dễ nghe. Anh nhìn Liễu Mẫn Tích với ánh mắt dò hỏi. "Ờ... không, tôi chỉ đang ngắm hoa thôi. Thật là đẹp."
Liễu Mẫn Tích cười nhẹ. "Đúng vậy, đây là mùa hoa đào đẹp nhất trong năm. Còn anh, từ đâu đến? Tôi không nhớ đã gặp anh ở lễ hội trước đây."
"À, tôi từ thành phố lên. Về thăm bà con dịp Tết," Kim Quang Huy trả lời, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên gương mặt Liễu Mẫn Tích.
Liễu Mẫn Tích không kìm được một nụ cười tươi. "Vậy thì anh chắc không quen lắm với những lễ hội như thế này, phải không?"
Kim Quang Huy ngẩn người một chút rồi mỉm cười. "Đúng vậy. Tôi không thường về quê trong dịp lễ. Nhưng năm nay, có lẽ tôi cần một chút yên tĩnh."
"Vậy anh tham gia lễ hội với ai không?" Liễu Mẫn Tích hỏi, cố gắng bắt chuyện.
"À, tôi... không có ai đi cùng. Một mình thôi," Kim Quang Huy trả lời, có chút bất ngờ vì Liễu Mẫn Tích lại bắt chuyện với anh. Tuy nhiên, anh cảm thấy cuộc trò chuyện này không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, có gì đó rất tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ lâu.
"Vậy sao? Thật là buồn đấy," Liễu Mẫn Tích nói, ánh mắt hơi tiếc nuối. "Nếu anh không ngại, tôi có thể giới thiệu anh một vài bạn bè ở đây. Họ rất thân thiện và không khó gần đâu."
Kim Quang Huy cảm thấy một chút ấm áp từ lời nói của Liễu Mẫn Tích, và anh gật đầu đồng ý. "Cảm ơn em."
Lễ hội bắt đầu náo nhiệt hơn với các trò chơi dân gian và tiết mục múa lân. Cả hai cùng tham gia vài hoạt động, trò chuyện về những chủ đề quen thuộc như những món ăn Tết, phong tục quê nhà, và đôi khi là những câu chuyện vui của gia đình. Liễu Mẫn Tích dẫn Kim Quang Huy đi tham quan các gian hàng, giới thiệu với anh về những món đồ thủ công truyền thống, những chiếc bánh chưng xanh thơm lừng, và cả những bức tranh thêu tinh xảo.
Khi màn đêm buông xuống, Kim Quang Huy cảm thấy rất vui vì được gặp Liễu Mẫn Tích. Anh không nghĩ một người xa lạ lại có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu như vậy. Dường như, sự vui vẻ của Liễu Mẫn Tích đã xua tan những mệt mỏi và lo lắng trong lòng anh. Chuyến đi này, vốn dĩ chỉ là để tìm lại chút bình yên, bỗng nhiên lại mang đến cho anh một cảm giác khác biệt.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Kim Quang Huy và Liễu Mẫn Tích giữ liên lạc qua tin nhắn, điện thoại. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, từ những câu chuyện về gia đình, bạn bè đến những chủ đề về công việc, tương lai. Tết này, dù họ không có quá nhiều thời gian gặp nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện, họ lại cảm thấy gần gũi hơn.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy Kim Quang Huy là một người rất đặc biệt. Không giống như những người khác, Kim Quang Huy không hề tỏ ra kiêu ngạo hay xa cách. Anh rất khiêm tốn và dễ gần. Còn Quang Huy, mỗi lần nghe giọng nói trong trẻo của Liễu Mẫn Tích, anh lại cảm thấy như được trở về một nơi rất an toàn, một nơi mà anh có thể thả lỏng và sống thật với chính mình.
Một buổi chiều cuối năm, Kim Quang Huy quyết định mời Liễu Mẫn Tích đi uống trà. Họ hẹn nhau tại một quán trà nhỏ, nơi có không gian ấm cúng, thích hợp để trò chuyện.
"Anh về quê thế nào? Có vui không?" Liễu Mẫn Tích hỏi khi ngồi xuống bên bàn trà.
"Vui," Quang Huy mỉm cười. "Nhưng không bằng việc được gặp em."
Liễu Mẫn Tích đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu và mỉm cười nhẹ. Cậu không ngờ rằng Kim Quang Huy lại thẳng thắn đến vậy.
"Em thật là... đặc biệt," Kim Quang Huy nói thêm, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Liễu Mẫn Tích, không giấu nổi sự dịu dàng.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy lòng mình ấm lên. Cậu biết rằng, có lẽ mình cũng đã yêu Quang Huy từ lâu rồi, chỉ là chưa đủ dũng cảm để thừa nhận.
"Anh cũng vậy," Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp lại
"Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mùa xuân này thật sự ấm áp."
Trong không khí mùa xuân tràn ngập, dưới ánh đèn mờ ảo của quán trà, tình cảm giữa Kim Quang Huy và Liễu Mẫn Tích dần dần được thổ lộ. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, đều như những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi, tạo thành một mùa xuân mới trong lòng họ.
Tết năm nay, cả Kim Quang Huy và Liễu Mẫn Tích đều nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những cảm xúc bồng bột, mà là sự kiên nhẫn, sự dịu dàng và sự thấu hiểu nhau qua từng khoảnh khắc nhỏ bé. Mùa xuân này, dù họ chỉ mới gặp nhau, nhưng họ đã biết rằng, tình yêu của mình đã bắt đầu từ rất lâu rồi, ngay từ những ánh mắt đầu tiên.
MONG NĂM MỚI CHÚNG TA VẪN GIỮ MÃI TÌNH BẠN NÀY, CÙNG NHAU TRÃI QUA THẬT NHIỀU KHOẢNG KHẮC Ý NGHĨA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com