Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeria: Gặp Nhau Trong Lòng Tết

Thôi Hữu Tề vừa bước ra khỏi chiếc taxi, nhanh chóng kéo chiếc vali lên vỉa hè, nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cậu thở dài một hơi dài. Dù đã rất cố gắng, nhưng công việc của cậu không bao giờ để cậu nghỉ ngơi trọn vẹn, nhất là vào những dịp lễ như thế này. Năm nay, cậu phải về quê ăn Tết một mình vì công ty yêu cầu cậu tham gia vào một chương trình tình nguyện do công ty tổ chức. Đây là dịp để các nhân viên tham gia hỗ trợ những gia đình khó khăn chuẩn bị đón Tết, một công việc mang tính cộng đồng nhưng lại không khiến cậu cảm thấy háo hức chút nào.

"Vậy là Tết này, tôi lại tiếp tục một mình," Thôi Hữu Tề tự nhủ. "Không biết có thể làm gì để Tết này không quá buồn tẻ."

Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể từ chối lời đề nghị của công ty. Cậu vốn dĩ không phải là người thích hòa nhập vào những hoạt động cộng đồng, nhưng vì không muốn làm mất lòng lãnh đạo, nên Thôi Hữu Tề đành phải tham gia.

Khi đến địa điểm tình nguyện, một khu chung cư cũ nơi nhiều gia đình nghèo khó đang chuẩn bị cho Tết, cậu nhanh chóng được phân công cùng một nhóm tình nguyện viên khác. Mọi người đều mặc đồng phục áo xanh, mang theo các món quà, thực phẩm và đồ dùng để phát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Chào em, tôi là Liễu Mẫn Tích, trưởng nhóm tình nguyện ở đây," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng Thôi Hữu Tề.

Thôi Hữu Tề quay lại và đối diện với một chàng trai nhỏ bé, làn da sáng mịn và nụ cười thân thiện. Liễu Mẫn Tích mặc một chiếc áo khoác dày, trên tay cầm một chiếc túi lớn đầy quà. Anh nhìn Thôi Hữu Tề bằng ánh mắt ấm áp và lịch sự, nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm trong mắt.

"Chào anh, tôi là Thôi Hữu Tề," Hữu Tề mỉm cười đáp lại, hơi ngạc nhiên vì lần đầu gặp mặt đã được gọi là "em". Cậu không có thói quen giao tiếp nhiều với người lạ, nhưng lần này cậu không thấy quá khó xử.

"Chúng ta sẽ bắt đầu phân phát quà cho các gia đình ở tầng một trước," Liễu Mẫn Tích tiếp tục nói, tay chỉ về phía cầu thang. "Em có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Thôi Hữu Tề lắc đầu. "Không sao, em có thể tự lo được."

Liễu Mẫn Tích nhìn Thôi Hữu Tề một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Vậy tốt quá. Chúng ta cùng nhau làm việc nhé."

Cả hai bắt đầu đi dọc hành lang, trao quà cho những gia đình đang chờ đón. Mặc dù công việc không có gì đặc biệt, nhưng bầu không khí lại rất ấm cúng và vui vẻ. Lúc này, Thôi Hữu Tề bắt đầu cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm trong lòng mình. Không phải vì công việc, mà là vì ánh mắt của Liễu Mẫn Tích. Dường như trong từng ánh nhìn, trong từng cử chỉ, có một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt.

Họ làm việc cùng nhau, dần dần trở nên quen thuộc với nhau qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Liễu Mẫn Tích kể về gia đình mình, về những ngày Tết được quây quần bên ông bà, cha mẹ; còn Thôi Hữu Tề thì chia sẻ những kỷ niệm xa xưa về Tết khi còn nhỏ, khi mà cậu còn sống cùng gia đình.

"Mỗi năm Tết đến, anh đều nhớ cảm giác sum vầy bên gia đình," Liễu Mẫn Tích nói trong một lần nghỉ trưa, khi hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ trong sân chung cư.

Thôi Hữu Tề cười nhẹ. "Đúng vậy, nhưng mỗi năm Tết đến, em lại cảm thấy mình càng xa rời những điều đó. Từ khi đi làm, Tết với em chỉ là những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, chứ không còn cảm giác vui tươi nữa."

Liễu Mẫn Tích im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy Tết này, em có kế hoạch gì không?"

Thôi Hữu Tề khẽ nhíu mày, nhìn xuống mặt đất. "Có lẽ là về quê thăm mẹ, nhưng không biết mẹ sẽ thế nào khi em không ở nhà cả năm."

Liễu Mẫn Tích nhìn Thôi Hữu Tề một lúc lâu, đôi mắt anh trở nên dịu dàng. "Đôi khi, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm cho hiện tại trở nên ý nghĩa. Nếu như em cần một người bạn, anh sẽ ở đây."

Thôi Hữu Tề nhìn Liễu Mẫn Tích, không biết nói gì, chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp từ ánh mắt của anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể nói chuyện sâu sắc với một người lạ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng Liễu Mẫn Tích lại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Sau một ngày tình nguyện, Thôi Hữu Tề và Liễu Mẫn Tích đã dần trở nên thân thiết hơn. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, cùng nhau làm việc, trao đổi những câu chuyện về gia đình, bạn bè và cuộc sống. Mặc dù Thôi Hữu Tề cảm thấy Tết năm nay vẫn có một chút buồn bã, nhưng ít nhất trong những ngày làm việc cùng Liễu Mẫn Tích, cậu cảm thấy có một chút gì đó an lành trong lòng.

Một buổi tối, khi kết thúc công việc tình nguyện, Liễu Mẫn Tích đề nghị: "Nếu em không bận, anh mời em đi uống trà. Chúng ta có thể nói chuyện thêm về những điều chưa kịp nói hôm nay."

Thôi Hữu Tề nhìn Liễu Mẫn Tích, cảm giác trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp. "Được, em rất vui khi có một người bạn để trò chuyện."

Cả hai đi đến một quán trà nhỏ trong khu phố, ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn gỗ nhỏ. Không gian quán trà ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Thôi Hữu Tề không biết mình đã bao lâu rồi chưa cảm thấy thư giãn như vậy. Họ ngồi bên nhau, vừa thưởng thức trà, vừa trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng, từ sách vở, âm nhạc, đến những câu chuyện Tết.

"Anh có biết không," Thôi Hữu Tề bất giác nói, "Em luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể kết nối được với ai trong những ngày Tết. Nhưng hôm nay, em lại cảm thấy... khác."

Liễu Mẫn Tích nhìn Thôi Hữu Tề, đôi mắt sáng ngời, ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Đôi khi, chỉ cần một người bạn đồng hành, Tết sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều."

Thôi Hữu Tề mỉm cười. Cậu không biết mình đang cảm nhận được gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, giữa cái không khí mùa xuân tràn ngập, cậu cảm thấy Tết năm nay không còn đơn độc nữa.

Tết này, Thôi Hữu Tề không chỉ nhận được những món quà vật chất, mà còn có một món quà tinh thần vô giá: tình bạn chân thành và có thể là một tình yêu đang dần nở hoa giữa mùa xuân. Còn Liễu Mẫn Tích, trong những ngày Tết này, có thể đã tìm thấy một người bạn để cùng chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, làm cho mùa xuân thêm rực rỡ.

TẾT ĐẾN XUÂN VỀ, CHÚC MỘT NĂM MỚI BÌNH AN, MAY MẮN, SỰ NGHIỆP THĂNG HOA, ĐỜI SỐNG HẠNH PHÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com