sau bao nhiêu khó khăn, sanghyeok mới thuyết phục được minseok đi gặp hyeonjun và minhyung. em cứ bảo anh rằng em vẫn còn phải về nhà riêng lấy đồ, nhưng nhà em lại cách đây tận 2 tiếng đi xe, sanghyeok liền bảo em có thể về kí túc xá ở tạm mấy ngày, rồi thuê dịch vụ chuyển nhà đến sau. em nào có thể không nhìn ra ý đồ của anh, là muốn em về càng nhanh càng tốt, ở bên cạnh anh, không cho em đi đâu xa. bộ mặt nóng lòng của anh khi anh nài nỉ em về nhà, làm cho trái tim em mềm nhũn.
quỷ vương bất tử cũng có ngày làm nũng với người thương như thế này đây.
bởi vậy nên bây giờ, sanghyeok và em cùng đứng trước cửa kí túc xá, băn khoăn không biết làm thế nào để cho em vào nhà. cổng vào kí túc xá có bậc thang trải dài, trước kia minseok nghĩ điều này rất thuận tiện cho việc tập thể dục và hít thở không khí trong lành ở trên cao, bây giờ thì em ngán ngẩm, chả biết làm thế nào để lên được đây.
"anh à, hay là em về nhà-"
"không được. để đó anh lo."
sanghyeok không cho em nói, tay thì bấm điện thoại, chắc là đang nhắn tin ai đó. quản lí baek giờ này vẫn còn ở trên trụ sở, không tiện đường qua giúp. quản lí mun thì hôm nay xin nghỉ phép. vậy duy nhất chỉ còn lại hai khả năng, đó là moon hyeonjun và lee minhyung.
và đúng như lời em dự đoán, từ tận ở dưới chân cầu thang đã có thể nghe rõ tiếng của hai người, í ới gọi tên em.
"minseok!"
"minseokie!"
hyeonjun và minhyung đồng loạt chạy xuống, trên mặt cả hai không thể giấu nổi niềm vui sướng. minseok nhất thời bối rối, quay qua nhìn anh sanghyeok, chỉ thấy anh đứng chống nạnh, khuôn mặt vô cảm nhìn hai người còn lại.
chỉ cần một tin nhắn, quân đã được điều động. qua bao năm vẫn vậy, mid là cha.
"minseokie ơiiii, tao nhớ emmm!"
hyeonjun lao vào, ôm em vào lòng, mặc kệ ánh nhìn khó chịu đến từ minhyung. minseok cười lớn, vòng tay qua bóng lưng rộng rãi và vững chắc của hyeonjun mà vỗ về.
"tao cũng nhớ mày lắm, hổ giấy ạ."
"gì cơ?! ai hổ giấy hả?!"
hyeonjun uất ức nói, nhưng sự nghẹn ngào trong giọng hắn đã bán đứng hắn rồi. minseok thoáng có chút bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng quay sang an ủi tên hổ báo mít ướt này.
"nào nào, tao không thấy mặt mày mà tao còn biết mày sắp khóc rồi đó. vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?"
"tao không có khóc!"
minseok cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh của em như chuông gió reo vào một ngày gió nhẹ. hyeonjun mím môi, không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến em, nhưng không kịp suy nghĩ gì nhiều, minseok đã xoa lưng hắn, thì thầm vào tai, "muốn khóc thì cứ khóc đi, tao ôm mày."
chỉ cần có thế, hyeonjun không đáp, chỉ ôm em, lặng lẽ rơi nước mắt. những giọt nước mắt chứa đựng biết bao nhung nhớ mà hắn chỉ biết gói gọn trong tim, mòn mỏi chờ đợi em quay trở lại. những đêm mất ngủ, những ngày thi đấu tệ hại nhưng không có em ở bên, những bữa cơm nhạt miệng dù đồ ăn có ngon đến đâu, hắn khổ sở ngậm đắng nuốt cay, và thứ duy nhất níu kéo hắn lại, chính là sợi tơ hi vọng mỏng manh được gặp lại em lần nữa.
và ông trời thật sự không phụ lòng hắn. em đã về với hắn rồi.
"lần này, tao không cho em đi nữa."
hắn nghẹn ngào nói, từng câu chữ phát ra khó khăn. nhưng lời hắn nói, song đang trong lúc yếu mềm, lại là điều mà hắn tự khắc cốt ghi tâm. em cũng đã nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn, không nhanh không chậm, em đáp.
"thì tao cũng sẽ không đi nữa đâu, sẽ ở bên mày mà."
"hứa không? hứa cho tao."
"tao hứa. tao thề luôn đó."
hyeonjun nghe vậy lòng cũng yên tâm hẳn, mà vẫn chưa muốn buông em ra. phải khi minhyeong khó chịu mà hắng giọng, cả em và hắn mới chợt nhận ra, còn tận hai người khác ở đây cơ mà.
"minseokie đi lâu quá, quên luôn cả tớ rồi sao?"
minhyung cất giọng trầm ổn, nghe thì tưởng chừng như đang không dỗi, nhưng cái vẻ mặt nửa cay cú nửa nuông chiều kia thì có thể lẫn đi đâu được chứ. minseok vỗ lưng để nhắc con hổ giấy kia, cuối cùng hắn mới chịu buông em ra. lúc ngước lên, hắn còn bắt gặp ánh mắt đầy phán xét của sanghyeok, nên chỉ biết lau nước mắt nước mũi và lủi về đứng cạnh anh.
minseok sau khi được hyeonjun buông ra thì liền trông chờ phía minhyung. nhưng cậu lại không làm gì, chỉ đứng đấy và nhìn em.
"hửm? minhyungie không tính lại ôm tớ sao?"
minhyung cười nhẹ, chậm rãi nói, "thấy cậu như vậy, tớ không dám."
câu nói này của minhyung làm cho tất cả bất ngờ, nhất là em. em mở to đôi mắt, hai bàn tay đang tính bảo minhyung lại ôm cứng đờ.
thấy em như vậy... ngụ ý là bảo việc em phải ngồi xe lăn sao?
minhyung cậu ấy, là đang bài xích em sao?
nhưng minseok nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, minhyung mà em biết, tuyệt nhiên sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em. chính vì vậy, em cười, giang tay ra, nhẹ giọng nói.
"thôi nào, có gì đâu mà không dám. cậu không thích ôm thì hai ta cụng tay cũng được?"
"không, tớ không muốn."
hyeonjun đứng xem nãy giờ, không thể nuốt trôi sự cứng đầu khó hiểu này của thằng bạn mình. đến cả minseok em cũng bất động vì bị từ chối lần hai, thì hắn không có lí do gì mà không lên tiếng mắng tên bự con ấy.
nhưng trước khi hắn kịp cất lời, thì sanghyeok anh đã chen vào, giọng nói thập phần đanh thép.
"minhyung, nếu em không nói được lời nào tử tế thì hãy học cách giữ nó trong lòng. anh, hyeonjunie và minseokie không cần phải nghe những lời này từ em."
"nếu em không muốn chào đón minseokie, thì đó là chuyện của em, không cần phải làm người khác tổn thương. nhưng minhyung bình thường của chúng ta sẽ không như thế này. em bị làm sao vậy hả?"
minseok chỉ cần nghe qua giọng đã hiểu sanghyeok đang giận dữ đến mức nào. em không muốn vì chuyện này mà chia cắt nội bộ, không muốn mọi người cãi nhau, nên em nhanh chóng giải vây.
"anh à, không sao đâu. minhyungie-"
"tớ xin lỗi, ryu minseok."
em chưa kịp làm gì, thì đã thấy minhyung quỳ xuống, đôi mắt đầy tâm tư nhìn thẳng về phía em.
"minhyungie? sao cậu lại quỳ xuống? mau đứng lên đi!"
em hoảng hốt, nhưng ở trước ánh mắt sâu lắng ấy, trái tim em phút chốc nhói lên.
minhyung, đã từng nhìn em với ánh mắt như vậy. một đôi mắt ám ảnh em khi trời về đêm. đó là khi cậu đang gần như sụp đổ, khi cậu đang ở dưới đáy của tuyệt vọng tột cùng.
sao em có thể quên, năm ấy thua chiếc cúp vô địch thế giới trước drx, người bị đả kích nhiều nhất không chỉ có em, mà có cả minhyung của em. đêm tối tĩnh lặng với những chai rượu soju lăn lóc để mượn giải sầu, cậu đã dùng tất cả mình có để níu em ở lại, đến mức em phải đau lòng trước sự tha thiết của cậu.
cậu sợ mất em. sợ em vì cậu không giỏi mà bỏ đi. sợ một ngày tỉnh dậy, em không còn là support của cậu nữa.
một gumayusi với lòng tự tôn cao ngút trời và niềm tin tuyệt đối vào bản thân, lại vì em mà run rẩy.
đôi mắt hôm ấy được ghim sâu trong tiềm thức của em. giữa em và cậu không cần nhiều, chỉ cần một ánh mắt như thế, đã hiểu ý đối phương.
nếu như đôi mắt ngày ấy là vì muốn níu em ở lại, thì hôm này, có ý nghĩa là gì?
"minhyungie..."
"tớ không bảo vệ được cậu, không đồng hành được bên cậu, không cùng cậu gồng gánh những muộn phiền đau đớn, là lỗi của tớ. tớ sai rồi, minseokie..."
giọng nói của cậu run run, nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc. cậu không thể rơi lệ, nếu như điều đó làm cho em đau lòng.
cậu chỉ muốn em cười, muốn em hạnh phúc và bình yên. song khi nhận được tin nhắn từ sanghyeok về em, cậu nhận ra, cậu chả giỏi như cậu nghĩ, chả tài năng như ai khác, chỉ là một lee minhyung nói được, nhưng làm không được.
không bảo vệ được nụ cười của em, không tìm được cho em yên bình, vậy cậu sao còn có thể nói lời yêu nữa chứ?
"ngày xưa, tớ hứa sẽ cho cậu tiền tài và danh vọng. bây giờ, tớ không còn gì nữa, liệu cậu có thể bỏ qua, chấp nhận cho tớ ở bên cạnh cậu được không?"
"tớ chỉ còn minseokie thôi..."
không phải là cần em. mà minhyung cậu, chỉ còn em thôi.
những năm chinh chiến qua không có em ở bên, dù vẫn tạo được tiếng vang, vẫn thành công một cách nhất định, nhưng càng thắng, cậu càng nhớ em nhiều hơn. nỗi trống trải cũng vì thế mà dần dần ăn mòn tâm trí cậu.
nếu như minhyung trước kia đã từng chắc nịch rằng chiến thắng sẽ giữ minseok của cậu ở bên, thì sau năm năm này, minhyung bây giờ, mới nhận ra rằng, dù cậu có giỏi đến mấy, thì minseok vẫn có thể rời đi.
điều này, là nỗi ám ảnh của cậu. là nguồn cơn cho sự tuyệt vọng không có điểm dừng.
minseok không biết làm sao, cũng chả phải biết thế nào. ý của minhyung em làm sao có thể không hiểu.
anh sanghyeok, hyeonjun và minhyung, đều có những hành động và lời nói như vậy. đều muốn em ở lại, muốn em mãi mãi ở bên, phụ thuộc vào họ, không một bước rời xa.
năm năm qua, sau khi em rời đi, bọn họ đã phải chịu đả kích tinh thần lớn đến mức nào, để mới có thể nói ra những lời nghe chân thành đến đau lòng như thế?
"minhyungie à, trước hết thì cậu đứng lên đi, quỳ lâu đau đầu gối lắm."
minseok từ tốn nói, không bỏ lỡ một chút biểu tình nào trên mặt của minhyung. minhyung nhìn thoáng chốc do dự, nhưng đảo mắt qua bên phía sanghyeok và hyeonjun, bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của hai người, cậu mới nghe lời minseok.
không chần chừ, minseok tự mình đẩy xe, ôm lấy con gấu bự này vào lòng.
"đúng là đồ ngốc xít. tớ không ở đây có mấy năm mà cậu hóa ngốc luôn rồi hả?"
minseok buông một câu trách móc, nhưng giọng điệu thì lại thập phần dịu dàng. minhyung còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì minseok đã lấy tay đánh nhẹ vào phần bụng của cậu.
"ngày xưa tớ có một gấu béo dễ thương, bây giờ chỉ có gấu đô thôi, không có bụng mỡ nữa nè."
hyeonjun ở bên nghe xong phì cười. minhyung đưa ánh mắt cảnh cáo về phía thằng bạn vô tư, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thất vọng. hóa ra bao nhiêu năm tập gym của cậu lại chẳng được công nhận trong mắt người mà cậu quan tâm nhất.
nhưng rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Minseok lại vang lên, như luồng gió mát làm dịu đi tất cả, "không sao. gấu béo thì ấm, gấu đô thì rất vững vàng. minhyung à, cậu có như thế nào, tớ đều thích ôm cả."
minseok khẽ khàng tựa đầu vào người minhyung, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu. minhyung lặng người trước câu nói ấy, trái tim mềm nhũn tự bao giờ. không chần chừ, cậu vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ nhắn trong lòng, làm cho minseok bật cười thích thú, đôi mắt khẽ híp lại, vẻ hạnh phúc lan tỏa.
"huhu minseok ơi, hyeonjunie kéo tớ đi tập, chứ tớ vẫn muốn làm gấu béo của cậu mà."
"béo hay đô gì, tớ thích tất cả, chỉ cần là minhyung thôi."
nụ cười trên môi minhyung nở rộ, rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan những lo âu chồng chất bấy lâu nay. trong tim cậu, nỗi sợ lớn nhất chính là năm tháng dài đằng đẵng kia đã khiến minseok thay đổi. không còn một minseok tươi cười, hay là một minseok hay làm nũng, dựa dẫm vào cậu nữa.
thế nhưng, thật tốt biết bao, minseok của cậu vẫn ở đây, vẫn dịu dàng và thương cậu như ngày nào. những năm tháng xa cách chẳng thể xóa nhòa hơi ấm xưa cũ, chỉ càng làm tình cảm ấy thêm sâu sắc và da diết.
sanghyeok và hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là sanghyeok. với thân phận là anh cả, anh vẫn luôn suy nghĩ về sự tái hợp của cả nhóm. câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu anh, rằng nếu có một ngày tất cả quy tụ, liệu có còn giữ được sự hòa hợp, bảo bọc, thương yêu nhau hay không.
nhưng giờ đây, chứng kiến minhyung và minseok như vậy, anh khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn sự an yên. họ đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, biết bao khoảng trời riêng, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đứng dưới khoảng xanh này. có họ, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn.
"a, anh sanghyeok, anh hyeonjun đâu rồi ạ?"
minseok tách mình ra khỏi người con gấu đô kia, ngước đôi mắt long lanh hỏi anh. anh phải kiềm chế lắm mới không chạy lại bế em, xong rồi mới rút điện thoại ra, nói nhanh một câu "đợi anh chút nhé," rồi bấm nút gọi người đi đường trên của họ.
tiếng chuông đổ khoảng ba lần, phía bên kia đã có người nhấc máy.
"hyeon à, em đang ở đâu thế? có về kịp bữa tối không?"
giọng người trong điện thoại thoáng ngập ngừng, sanghyeok liền lấy làm khó hiểu.
[anh à? em... em đang có chút việc, bây giờ không tiện...]
"có chuyện gì vậy? em có bị sao không?"
bộ ba sinh cùng năm đang ở một bên ríu rít nói chuyện cũng phải im lặng. sanghyeok quay người qua một bên để nghe điện thoại, nhưng anh có thể cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu lẫn lo lắng đang đính chặt lên người mình.
choi hyeonjun ở đầu dây bên kia thở dài, rồi chán nản nói,
[em đang gặp anh siwoo. anh siwoo bảo... jihoon đang không ổn lắm.]
"không ổn?" sanghyeok nhướn mày, nhưng không hề hoảng sợ. trái lại, phản ứng của anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể anh đã lường trước được điều này từ lâu.
"có gì gấp lắm không? có cần anh giúp không?"
[à... chắc không đâu anh ạ. anh siwoo đã nhờ anh jaehyuk trông chừng rồi.]
sanghyeok chỉ biết gật đầu, ậm ừ đáp lại. anh không phải là người quen thân thiết với họ, nên anh cũng không thể đứng ra giải quyết được. chi bằng tốt nhất cứ để những người đã biết nhau từ trước tự giúp đỡ nhau. nhưng sâu trong lòng, anh đã sớm nhận ra, nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, anh nhất định sẽ đứng ra. không phải vì bất kỳ ai, mà là để bảo vệ Minseok
tất nhiên rồi. anh không muốn minseok của anh bị người ngoài dòm ngó thêm nữa. jeong 'chovy' jihoon có chấp niệm lớn với minseok tới mức nào, anh làm sao không thể nhìn thấy.
"có gì em giúp đỡ cậu ta nhé. nhưng đừng để mọi chuyện rối thêm."
sanghyeok nhắc nhở, nghe tưởng chừng là một lời nói bình thường, nhưng hàm ý ở bên trong lại chứa đầy. hyeonjun nhanh chóng hiểu chuyện, biết rằng đây là một lời dè chừng cho tương lai.
[anh yên tâm. có gì anh bảo với minseok em sẽ về tối nay nhé. em sẽ mang quà cho em ấy.]
"được rồi, xong chuyện thì về sớm nhé. minseok mong em lắm đấy."
nói rồi, anh cúp máy. minseok ở một bên chăm chú quan sát nãy giờ liền tiến tới, lo lắng hỏi, "anh, anh hyeonjun có sao không ạ?"
sanghyeok nhìn em ngoan như vậy liền mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.
"không có gì đâu, đừng lo. hyeonjun nó chỉ đang có việc ở bên ngoài thôi, tối nay sẽ về ăn cơm với em."
minseok liền tin lời anh nói, môi nở nụ cười tươi. sanghyeok biết thừa em nhỏ nhà anh rất thích những bữa cơm quây quần đông đủ, vì chỉ có vậy, em mới cảm thấy bản thân đang ở một ngôi nhà ấm cúng. chỉ cần có người ăn uống cùng, em đã lấy đó làm niềm vui rồi.
"vâng, chúng ta cùng đợi anh hyeonjun về nha."
khóe môi sanghyeok kéo thêm, nụ cười có biết bao nhiêu yêu chiều. nhưng ánh mắt anh gửi cho minhyung và hyeonjun, lại không hề đơn giản như vậy.
hai người họ không cần nói cũng đã hiểu, khẽ gật đầu.
xem ra, việc em quay trở lại, đã không còn đơn giản là chuyện của bọn họ nữa rồi.
------
chưa beta
mình không biết tại sao wattpad không đăng thông báo khi mình up chương mới nữa :(( mình sẽ biết ơn lắm nếu các bạn có thể cho mình một vài bình luận về fic ạ T_T cảm ơn mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com