Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choria

Jeong Ji Hoon, đại thiếu gia nhà Jeong nhưng từ bé lại bị ba ruột ghẻ lạnh,chỉ vì anh là con của một phụ nữ bán hoa.

Anh em trong nhà cũng chẳng ưa gì người anh cả này, mang danh là đại thiếu gia nhưng sống trong nhà không khác gì một người ở.Cuộc sống đơn sắc của anh thay đổi kể từ ngày anh gặp em.

Em là con của một nữ hầu,được cô ấy hằng tuần dẫn vào biệt thự nhà Jeong, nữ hầu rất tốt bụng đối sử với anh như con và thường xuyên cho bé con của cô ấy vào biệt thự chơi với anh.

Tên của em là Ryu Min Seok một đứa nhỏ 10 tuổi,với đôi mắt to tròn lấp lánh điểm thêm nốt ruồi dưới đuôi mắt khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết,làn da trắng hồng,tay chân nhỏ nhắn,dáng người cũng không cao thấp hơn anh 1 cái đầu.

Em rất thích chơi với anh,lần nào vào đây chơi em cũng đều quấn quýt lấy anh.Có đồ ăn cũng cùng anh ăn,Ji Hoon cũng không nỡ nhìn đứa trẻ này mãi chia đồ ăn vặt cho mình được nên khi được cho món gì ngon Ji Hoon cũng để phần em.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn, cùng em lớn lên, rồi khi lớn lên sẽ kết hôn với em.Nhưng không, đến một ngày mẹ của Min Seok bị đuổi việc,em phải cùng mẹ rời khỏi thành phố và sang nơi khác sinh sống,từ đó anh mất liên lạc với em.

Nhưng rất may vì khi em đi em đã cho anh một bức ảnh có anh và em,đứa nhỏ rất ngoan ngoãn dúi bức ảnh vào tay anh,giọng nói mềm mại.

-Ji Hoonie giữ nhé? Khi nào nhớ Minxi thì lấy ra coi nhe.

Đôi má hồng hồng phúng phính,Ji Hoon mím môi một cái rồi gật đầu.Khi em quay lưng đi thì tiếng gọi với lại của Ji Hoon.

-Min Seok...

-Khi nào chúng ta gặp lại,anh sẽ kết hôn với em.

Nói rồi không để đứa nhỏ phản ứng Ji Hoon liền hôn cái chụt lên cái má mềm đó,rồi đỏ mặt chạy đi.

Anh cẩn thận cất giữ cái ảnh của em,đứa nhỏ ngày đó khắc sâu vào trái tim anh.

Bây giờ đây nhờ năng lực của bản thân mà anh đã lên làm chủ tịch và là người đứng đầu Jeong gia thời điểm hiện tại.

Nhưng đứa trẻ khi ấy anh đã tìm em được 2 năm từ khi anh vừa nhậm chức rồi.Một tin tức của em anh vẫn không có được.

Ngã lưng lên chiếc ghế bọc da,vị chủ tịch trẻ cầm bức ảnh có 2 cậu nhóc trên tay rồi thở dài.

-Min Seokie khi nào em mới trở về rồi thực hiện lời hứa của em đây?

-Anh nhớ em.

*Cốc cốc*

-Chủ tịch...

Vị thư ký gõ cánh cửa gỗ to lớn.

-Vào đi.

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào,thư ký nọ đặt lên bàn một vài tệp hồ sơ và tài liệu,lật lật cuốn sổ nhỏ trên tay thư ký thông báo lịch trình sắp tới.

-Có một số vấn đề phát sinh ở chi nhánh Busan,cần ngài đi đến đó một chuyến.

-Quan trọng không?

Jeong Ji Hoon không mặt không nhạt hỏi người đứng kế bên.

-Có ạ.

Jeon Ji Hoon thở dài day day thái dương.

-Được rồi chuẩn bị xe đi, tôi đi trong tối nay luôn.

-dạ vâng.

-Còn việc gì không?

Thư ký nhìn vào cuốn sổ trên tay lần nữa rồi,lên tiếng nói "không còn"  xong xuôi liền đi ra ngoài để lại anh trong không gian yên tĩnh.Một lúc sau tiếng điện thoại bàn reo lên.

-Alo?

-Xe đã chuẩn bị rồi ạ.

-Ừ tôi xuống ngay.

Ji Hoon rảo bước trên hành lang công ty,tiếng đế giày da va vào nền gạch,rồi vang lại càng tô thêm sự đơn độc cho bóng lưng của người đàn ông nọ.

Ji Hoon xuống thì đã thấy chiếc Porsche đen đỗ trước cửa công ty.Vị thư ký gật đầu khi thấy anh,đưa tay ra mở cửa cho anh bước vào.

Tài xế rất nhanh đã đưa anh tới chi nhánh ở Busan.Công việc bị đình trệ khiến anh phải sử lý rất lâu.Khi xong đã là 8 giờ tối.

Lại lên chiếc Porsche đen,tài xế già hỏi anh.

-Chủ tịch muốn đi về trụ sở chính hay là về biệt thự ạ?

Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường phố Busan.

-Tôi muốn ăn thử một số món ở đây,ông có biết chỗ nào ngon không?

Tài xế trực tiếp đưa anh đến một nhà hàng,không quá sang trọng nhưng rất ấm cúng.

Anh đi vào quán,thân ảnh cao lớn với khuôn mặt không góc chết khiến mọi người ở trong tấm tắc khen ngợi.

Chọn một chỗ không quá thu hút sự chú ý,anh liền gọi phục vụ.

Dáng người nhỏ nhắn chạy lại phía anh,thề với chúa dù em có hóa thành tro anh vẫn có thể nhận ra,đó là người anh tìm kiếm trong suốt 2 năm qua,Ryu Min Seok.

Anh sững người khi thấy em,em vẫn vậy đôi mắt vẫn xinh đẹp như khi ấy nhưng nay lại có đôi chút mệt mỏi,làn da vẫn trắng hồng,vẫn dáng người thấp bé.

Min Seok khi thấy anh,em liền nở nụ cười vui vẻ.Chỉ có anh và chúa mới biết anh nhớ em tới mức nào,nhớ nụ cười của em,nhớ cậu nhóc nhỏ hay quấn lấy anh.

-Ji Hoon nhỉ?Nay anh đẹp trai ra rồi,chút nữa em lại không nhận ra.

-Min Seok.Em làm ở đây à?

Em gật đầu.

-Anh muốn ăn gì?

-Em chọn đi,món gì cũng được.

Min Seok sau đó liền đi vào bếp.Ji Hoon mãi nhìn theo bóng em,trong đầu rất nhiều suy nghĩ nổi lên"em đã phải chịu cực khổ thế nào","em sống có tốt không?" Những câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu anh.

Đến khi đứa nhỏ bê từng món ra thì anh mới hoàn hồn lại.

-Anh ăn ngon miệng nhé.Cỡ tầm 9h em sẽ xong ca rồi,nếu không phiền thì anh đợi em,chúng ta cùng đi dạo một chút.

-Ừm.Đợi em bao lâu cũng được.

Dù sao anh cũng đã đợi em từng ấy năm đợi thêm vài tiếng nữa đã là gì,cậu sau Ji Hoon chỉ nghĩ không nói.

Đúng 9 giờ,em tan làm.Đi ra trước cửa quán thì thấy Ji Hoon đang ngồi trên xe,đứa nhỏ lon ton chạy lại gõ cửa,cười hì hì với anh.

-Anh đợi em có lâu không?Xin lỗi anh nhé nay nhà hàng hơi nhiều việc.

-Em lên xe đi.

Min Seok lên xe ngồi, bác tài xế cũng không hỏi anh muốn đi đâu,chỉ lái xe chạy vòng quanh Busan cho anh và em có thời gian ôn chuyện.

Hai đứa nhỏ ngồi phía sau cứ ríu ra ríu rít.Từ rất lâu rồi Ji Hoon không cười nhiều như vậy.

-Bác tài có thể lái tới địa chỉ xxx,ccxc khu phố x không ạ.

-Em tới đó làm gì?

-Nhà của ba mẹ em.

-Em sống cùng ba mẹ à.

-Không ạ.Em sống riêng từ khi em đủ 18 tuổi rồi.

-em tới đó là để đón Poby.

-Đó là ai?

Ji Hoon vô thức cau mày khi nghe em nhắc tới người mà anh không biết.

-Con trai em.

Câu nói như sấm sét giữa trời quang.Ji Hoon sững lại một lúc,nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh mà hỏi em.

-Em có vợ rồi à?

Em bật cười.

-Không,Poby là đứa nhỏ em nhận nuôi.Thằng bé rất ngoan.

Nghe tới đi Ji Hoon mới thở phào một hơi.Liền kêu tài xế lái xe đi đón bé con của Min Seok.

Tới nhà của ba mẹ Min Seok thì em xuống xe,một cậu nhóc từ trong nhà chạy ra ôm em.

-Papa hôm nay Poby được 10 điểm đó.

Cậu nhóc cứ líu la líu lo với em,em cười vui vẻ.Anh nhìn em cười lòng cũng vui vẻ theo.Lúc sau em bế đứa nhỏ ra chỗ xe anh.

-Anh có thể đưa em về nhà không?xin lỗi vì đã lâu như vậy mơi gặp lại nhưng không thể trò chuyện cùng anh lâu hơn,Poby tới giờ ngủ rồi.

-Có gì mà phiền chứ,em cứ bế bé lên đi.

Ji Hoon mở cửa xe cho em,rất cẩn thận mà đặt tay ở trên sợ em bị đụng đầu khi cúi người.

-Papa chú này là ai vậy ạ?

-Đẹp trai quá đi.

Nhóc con vươn đôi mắt nhìn người đàn ông lạ nhưng quen trước mặt.

-Ah con nhớ rồi,là cái chú ở trong hình nè.

-Là sao vậy bé con?kể chú nghe với.

Min Seok lúng túng.

-Anh không cần quan tâm đâu,trẻ con ý mà.

Đứa nhỏ như phản lại papa của mình,cười nói với anh rất hồn nhiên.

-Papa hay cho con xem ảnh của papa với chú lúc nhỏ lắm.

Môi Ji Hoon cong lên một đường,xoa đầu đứa nhỏ.

-Vậy chúng ta cùng giới thiệu nhé? Chú là Ji Hoon,sau này sẽ là daddy của con.

Câu sau Ji Hoon thì thầm vào tai đứa nhỏ,khuôn mặt của Poby cũng hiện lên ngập vui vẻ.

-Con là Sung Won,papa với ông bà gọi con là Poby,chú cũng sẽ gọi con là Poby.

Min Seok bất lực đỡ trán,không biết hai chú cháu này thì thầm to nhỏ gì mà cười toe toét.

Đứa nhỏ Poby ghé vào tai Ji Hoon rồi thì thầm.

-Sau này không có papa con sẽ gọi chú là daddy.

Ji Hoon không che ý cười đưa tay mà xoa đầu Poby.

Từ sau dạo đó,Ji Hoon càng thường xuyên đi qua nhà em và chơi thân với Poby,còn rất hay mua quà tặng cho em và Poby dù em đã từ chối.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,sau 8 tháng thì cuối cùng Ji Hoon cũng trực tiếp ngõ lời yêu với em.Anh chuẩn bị rất cẩn thận,nào là nến,hoa hồng và một chiếc nhẫn được đặt làm riêng cho em.

-Đến lúc em thực hiện lời hứa lúc nhỏ của em rồi Minxi à.

Em đỏ hết cả mặt,nhưng vẫn đồng ý.Ji Hoon vui vẻ bế em lên,hôn lên môi em.Em ngượng đỏ cả mặt dụi mặt vào lòng Ji Hoon để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên.

_______________________________________

Ban đầu là định cho Choria bên fic h kia:(cơ mà ông thần nào điều khiển t,làm t quất quả chap màu hường phấn thế lày,coi như đây là chap đầu tiên Chobi làm người tốt trong fic này của t đi:33

Để bữa nào bù chap H:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com