Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deria

Hắn ngồi trên chiếc giường,chăn mền được sắp xếp ngay ngắn cẩm thận.Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ,những hạt mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan thành những hạt nước li ti.

Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc nhưng nay lại trống vắng đến lạ.Gát tay lên trán hắn bất giác nhớ lại đứa trẻ ấy.

Em nhỏ hơn hắn 6 tuổi. Một đứa trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi đầy hoài bão.

Hắn gặp em khi mà cả hai chung một đội tuyển, hắn là người dẫn dắt em đến con đường thi đấu chuyên nghiệp .Từ khi quen biết em hắn biết được em là một đứa trẻ hay cười,em rất thích bám hắn miệng lúc nào cũng gọi tên hắn.Khi đó hắn 23 còn em mới 17.

Cũng không biết từ bao giờ,hắn đã đem lòng yêu mến trợ thủ bé nhỏ này.Hắn không hay nói lời sến xúa thay vào đó hắn hành động dịu dàng với em,hắn rất thích trêu đứa nhỏ này.

Em như là ngọn nến nhỏ,thấp sáng cả một vùng u tối trong hắn.

Tháng 11 năm 2020,khi biết được em rời đi với một đội tuyển tốt hơn,hắn cũng chẳng thiết tha ở lại,hắn cũng chọn rời đi.

Tháng 12 năm 2021 hắn quay lại nơi em và hắn gặp nhau lần đầu tiên,hy vọng tìm thấy một chút bóng hình nhỏ nhắn mà hắn nhớ mong,nhưng em vẫn không quay lại.

Tháng 11 năm 2022 hắn gặp em,nhưng với tư cách là đối thủ của nhau.Khi trụ nhà chính bể cũng là lúc con đập cảm xúc trong em vỡ nát,em òa khóc nức nở,em ôm hắn,một cái ôm chúc mừng,hắn ôm em,một cái ôm an ủi.Cũng kể từ đó hắn chẳng còn biết được chút tin tức nào từ em.

Tháng x năm 20xx hắn chẳng còn biết thời gian là bao lâu, mọi thứ trước mắt tối đen khi hắn nghe tin em ở trong bệnh viện.

Hắn khi nhận được tin liền tức tốc phóng xe như điên đến bệnh viện.

Mở cửa căn phòng bệnh,đứa nhỏ hắn ngày đêm nhớ thương ở trước mắt hắn,em nằm trên giường các loại máy móc cắm vào tay em.

Đứa nhỏ mỉm cười,nụ cười ngày thường vui vẻ nay lại chua xót biết bao.

Khi hắn nói chuyện với đội trưởng của em hắn biết được em được chuẩn đoán mắc ung thư,tế bào ung thư phát hiện ra khá muộn nên đã di căn.

Sáng nay em vừa bước xuống sảnh thì ngã khụy,máu mũi chảy ra mãi nên mọi người mới đứa em vào bệnh viện và biết được việc em bị bệnh.Nay căn bệnh đã diễn biến xấu.

Từng lời vị đội trưởng nói đều lọt vào tai hắn cả.Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa,loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế chờ ở bệnh viện.Trước mắt hắn là một mảng tối đen,tai hắn ù đi trong đầu chỉ nhớ mỗi từ "Ung Thư".

Ông trời rất thích trêu đùa người khác,ban cho hắn một ngọn nến hy vọng rồi cũng chính ông đã lấy đi ngọn nến của hắn.

Mất thời gian rất lâu hắn mới ổn định được tinh thần.Mang bộ mặt bình tĩnh bước lại vào phòng bệnh.

Đứa trẻ của hắn khi trước tròn tròn mềm mềm thì nay lại gầy xộc.Hắn nắm lấy bàn tay cắm đầy dây dẫn của em,hôn nhẹ lên đó.

-Min Seok à.

-Em vẫn nghe anh nói đúng không?

Khuôn mặt hốc hác cố mỉm cười với anh.

-Ừm em đây.

Đôi mắt anh nhòe đi,những giọt nước mắt cũng nặng trĩu rồi rơi xuống,thấm vào giường bệnh.Hắn cố nặng ra một nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi.

-Anh yêu em lắm.

-Khỏe lại rồi chúng ta cùng về Busan chơi nhé?

Đôi mắt của em cũng rơi ra một hạt pha lê lấp lánh,vẫn nụ cười đó.

-Ừm.

Cả hai đã nói với nhau rất nhiều điều,cũng không biết là đã khóc bao lâu,chỉ biết cả hai cùng thiếp đi,nhưng có một người sẽ mãi chẳng dậy nữa.

Hắn thức giấc và thấy mọi người đang quay quanh giường bệnh.Toàn những khuôn mặt quen thuộc,trên mặt ai cũng là nước mắt.Hắn nhìn mọi người rồi nhìn em.

Em giờ đã nhắm mắt,trên khóe mắt vẫn còn vương một hạt pha lê.Môi em vẫn cười,đứa nhỏ của hắn cứ thế mà rời xa hắn.

Hắn điên cuồng gào thét hỏi mọi người,nhưng ai nấy cũng chỉ lắc đầu rồi chia buồn.

Hắn lái xe về nhà đập phá hết mọi thứ,không phải tức giận,chỉ là quá đau buồn đay buồn tới mức hóa thành tức giận mà không phải rơi nước mắt.

Hôm đó trời mưa tầm tã,đứng trước linh cữu của em,hắn cũng không khóc,hắn không cảm thấy gì cả.

Sau cái chết của em, hắn không còn cười nói như trước kia,hắn giống như trở thành một con robot được lập trình đi làm rồi về nhà.

1 năm sau ngày em mất.Năm nay là giỗ đầu của em.Hắn ôm di ảnh của em trong lòng.

Nằm trên chiếc giường khi trước,hắn ngủ.Lần này hắn sẽ ngủ cùng với em,không để em một mình nơi lạnh lẽo ấy nữa.

Sáng hôm sau mọi người phát hiện xác của hắn ở phòng riêng,cùng bức di ảnh của em và một bức thư hắn để lại.

Gửi em Min Seok

Đợi anh nhé,chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường.Cùng nhau luôn hồi chuyển kiếp,và anh sẽ cưới em.

Yêu em.

Ngày x tháng x năm 20xx

Ký tên

Hyukkyu

Trên bức thư có những nét mực bị nhòe đi,ai cũng biết hắn đã khóc.Hắn uống thuốc ngủ tự vẫn.Hắn yêu em,yêu em hơn cả mạng sống của mình.
_______________________________________

Lâu quá ko ngược:3 nay ngược 1 hôm nhoa

Ngọt quài cũm chán;)phải hem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com