Chap 8
Tiếng chuông báo thức reo lên in ỏi Sanghyeok cau mày đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi rồi anh lại quay sang ngủ tiếp anh nghiên người mơ màng muốn ôm em nhưng thứ anh chạm vào được chỉ là khoảng không tay anh sờ sờ qua lại ga giường trống vắng Sanghyeok mở to mắt nhìn thì chẳng thấy em đâu,Sanghyeok ngồi dậy đưa tay xoay bóp gáy mình rồi đi xuống giường ánh nắng đã len lỏi qua tấm màng vải bên cửa sổ anh đi để vén hai tấm màng lên để ánh sáng chiếu sáng vào bên phòng.
Em không có trong phòng nên anh nghĩ chắc em thức sớm xuống nhà làm đồ ăn sáng rồi cho nên anh đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu,anh đưa mắt nghía xung quanh phòng khách rồi lại vào trong phòng bếp nhưng chẳng có hình bóng em ở đâu cả Sanghyeok hoang mang lấy điện thoại ra gọi cho em.
"Alo?Minseok?"
"Alo ạ em đây ạ"
"Em đang ở đâu?sao lại không có ở nhà"
"Dạ em về nhà của em ạ"
"Cái gì??sao em không bảo anh đưa em đi nhà em cũng cách xa đây lắm đấy"
"Ờ..m tại em không muốn làm phiền anh khi ngủ"
"Với lại em đi bằng tàu điện ngầm cho nên nó cũng nhanh ạ"
"Em về nhà để làm gì?"
"Có việc thôi ạ"
"A mà thôi em tắt nhé tàu đến rồi"
"Ừ khi nào đến thì gọi cho anh đấy"
"Dạ"
Minseok bỏ điện thoại vào túi rồi đi lên tàu, hôm nay tàu khá đông người em chẳng tìm được chỗ ngồi nên chỉ đành đứng, người người cứ chen lấn đi qua đi lại còn xô đẩy nhau nữa chứ em cũng bị đụng trúng người không ít đột nhiên em cảm nhận được một bàn tay sờ vào mông em,Minseok giật mình nhưng vẫn cứ nghĩ người ta vô tình đụng trúng mà thôi thế nhưng cánh tay đấy nó không rời đi mà càng biến thái hơn.Em có thể nghe được tiếng cười của người đó ở phía sau gáy của mình,hắn xoa bóp mông em một vòng rồi lại sờ lên eo em nhưng vì quá sợ nên em chỉ biết cứng đơ người ở đấy mà chịu đựng
Minseok mím chặt môi tay nắm chặt lại đột nhiên cánh tay đó rời khỏi người em tiếng mọi người xì xầm với nhau và có cả tiếng hét vang lên Minseok ngơ ngác quay về phía sau thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên nhìn khá lôi thôi râu ria thì rậm rạp ngã bệch xuống đất hình như đây là kẻ vừa sàm sỡ em em liếc mắt sang kế bên thì thấy một cậu trai cao ơi là cao chắc khoảng 1m80 hoặc là 1m90 cậu ta đang nắm chặt tay thành nấm đấm có vẻ như là người vừa cho khiến người đàn ông kia té xuống,Minseok hoang mang nhìn cậu rồi lại xuống người kia ông ta bắt đầu hét lên
"Thằng nhóc này!tụi trẻ bây giờ còn dám đánh người lớn tuổi à!?"
"Loại người như ông già trẻ gì tôi cũng đấm hết"
"Cái gì!?Thằng quắt con này mày dám nói chuyện thế à!đợi đến ga tàu tao sẽ gọi bảo vệ đến đây lôi mày đi!!"
"Ừ ông gọi đi tôi sẽ cho họ thấy ông đang sàm sỡ người khác". Cậu đó nói rồi đưa chiếc điện thoại lên bên trong là hình ảnh hắn ta đang sờ mông em,ông ta thấy thế thì cứng đơ miệng mấp máy không nói được gì những người xung quanh đó bắt đầu bàn tán xôn xao
"Ôi trời lớn tuổi mà biến thái sàm sỡ người ta nữa chứ"
"Đã thế còn sờ mông con trai à eo ôi người nhà mà biết là hết dám ra đường"
"Sắp tới ga rồi chắc sẽ có bảo vệ nên đưa ông ta đến đó hoặc cảnh sát!"
──────────────────────────
Và khi đến ga hắn ta bị cậu trai kia gần như là lôi đến chỗ bảo vệ,sao khi trình báo xong thì mới biết thì ra tên này thường xuyên gây ra nhiều vụ quấy rối ở đây cho nên giờ hắn đã bị đem đến cảnh sát rồi.Minseok nhìn qua người vừa giúp mình thì liên tục cúi đầu cảm ơn
"Cảm ơn cậu nhiều lắm không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa"
"Không có gì,mai mốt bị như vậy thì lên tiếng chứ đừng có mà đứng yên chịu đựng như thế"
"Không phải ai cũng nhiều chuyện như tôi đâu đó nhóc"
"Nh..óc?..ờ..ừm tôi biết rồi cảm ơn cậu nhiều"
"Ừ". Cậu ta nói rồi rồi bỏ hai tay vô túi quần rồi rời đi em cũng nhanh chóng mà về nhà của mình.
***
Minseok đang đi thì giật mình vì tiếng chuông điện vang lên em đưa tay vào túi rồi bắt máy
"Sanghyeok hyung? có chuyện gì vậy ạ?"
"Em đã đến nhà em chưa?"
"Dạ sắp rồi ạ"
"Ờ ừ anh điện để hỏi xem sao thôi"
"Dạ vâng "
"Anh tắt nhé"
"Dạ vâng ạ "
Vừa cắt điện thoại vào túi em đã đến quán cà phê gần nhà của em đó cũng là quán cà phê hỗm trước Sanghyeok đã đến rước em,Minseok đi vào trong ngắm nghía một hồi rồi đưa mắt đến một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhìn lại rất nổi bật em liền cười vui vẻ nhanh chóng chạy đến chỗ đó
"Hyukkyu Hyung!"
Người đó đang ngồi vô thần nghe em gọi thì quay sang nhìn nhìn thấy em chạy tới khoé môi anh cong lên mà mỉm cười,em ngồi xuống ghế đố diện anh rồi nói
"Lâu rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ~?"
"Ừ rất lâu"
"Từ lúc anh sang nước ngoài đến bây giờ là em không gặp được anh lần nào luôn đó"
"Còn mất hết liên lạc với anh".Minseok nói với giọng có chút tuổi thân, đầu hơi cúi xuống như một chú cún đang cụp tai Hyukkyu thấy thế thì liền vươn tới nắm lấy tay em tay rồi xoa xoa nhẹ lấy một bên má em
"Xin lỗi em nhé"
"Anh nghĩ xin lỗi là được sao?anh phải mua bánh cho em đó ~"
"Được"
Hyukkyu đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rồi lên tiếng hỏi em:"À mà Minseok à từ lúc anh đi đến giờ em đã có yêu ai khác không?"
"D..ạ?anh nói vậy là sao..."
"Lúc trước em bảo chỉ yêu mình anh vậy từ lúc anh rời đi đến giờ em có yêu thêm một ai khác không?".Ánh mắt của anh có chút nghiêm nghị nhìn em khiến Minseok có chút hoang mang, lắp bắp trả lời:"E..m khô..ng"
"Minseok em biết anh không thích ai nói dối anh"
/Hyukkyu hyung...chẳng phải lúc trước anh đã từ chối em sao... vậy mà bây giờ anh đang hỏi em chuyện quái gì vậy?/
Minseok nghĩ thế trong đầu nhưng chẳng dám nói ra.
"Em nói thật m..à". Hyukkyu nắm chặt tay em rồi dần dần thả lỏng ra,lưng anh ngã về phía sau ghế rồi nhìn em
"Minseok"
"Dạ?"
"Em đến sống cùng anh đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com