ba.
park jaehyuk - son siwoo
20:47
này
mày lại doạ gì ryu minseok rồi à
tao thì doạ gì được minseokie?
nói cái gì có lí hơn đi
nào
có gì phải nghiêm túc thế
cứ nhắc đến em là mày lại giãy nảy lên
lúc nãy em bé đứng cạnh tao hút thuốc mà cứ ngó ngang dọc
thậm thò thậm thụt, mà còn hèn hơn sau khi nhắn tin với mày nữa
con mẹ nó park jaehuyk!
mày có hiểu mày đang nói cái đ gì không?
mày còn để ryu minseok hút thuốc?
son siwoo?
buồn cười thật đấy
mày cảm thấy tao quản được em?
chính bản thân mày còn không nói gì được, khắt khe kì cục thế làm gì?
xót à?
sao không nói thẳng đi?
gì đây?
mày không quản
là vì không quản được
mày rõ ràng biết bố mày đang khốn khổ khốn nạn
tao gần như là cầu xin ryu minseok quan tâm đến sức khoẻ của em
tao xin mày
đừng có chiều theo cảm xúc của minseokie nữa
gì mà chiều theo cảm xúc?
so sánh giữa việc nhìn em khóc và hút thuốc cùng em
mày thấy cái nào khả thi hơn?
cái đm
đừng lấy lí do xàm l đấy nữa đi
mày chỉ đơn giản là không còn cách nào khác ở cạnh minseokie thôi
nhưng mày có đi cùng em được đâu???
...
siwoo
mày cũng đ ở cạnh em được giống tao mà
em không cần ai cả
nhưng tao cần em siwoo ạ
tao thực sự cần em
nhưng mà
jaehuyk
tao sợ
tao sợ em không trụ được
nếu em có vấn đề gì tao sợ mình không tỉnh táo nổi
đi uống không?
mười hai rưỡi đêm, đường vắng tanh. quán rượu nhỏ bên đường ấm áp như chốn trú ngụ tạm thời cho hai kẻ hâm dở lôi nhau đi nhậu thay vì yên vị trên giường và đánh một giấc thật sâu.
hai tên ngốc, nhìn nhau, thỉnh thoảng bật cười nhưng tuyệt nhiên không ai nói câu nào. đều như vắt chanh, ly cạn thì rót, rót xong thì nhắm miếng mồi rồi uống, và thở dài.
son siwoo nhìn qua tấm màng nhựa đục của quán, trời tối đen và sâu hoắm, càng nghĩ càng buồn.
seoul vội quá, cuốn em cùng sao đi mất rồi.
park jaehuyk cuối cùng vẫn làm người mở lời trước nhưng cất lời chậm rãi, như thể từng chữ được thốt ra là từng đó lần cào mạnh vào cổ họng. park jaehuyk vừa đau, vừa rát nhưng vẫn nói.
"siwoo."
"hôm nay ryu minseok gặp tao nhưng không nói câu nào."
"tao đi theo, còn em lẳng lặng đi trước, không bảo tao cút, nhưng cũng chẳng nói gì."
"rồi em có hỏi tao hút thuốc không, thực ra tao định nói là không nhưng trông em mệt quá."
"em chẳng xinh, siwoo à. em không xinh. mắt của em sắp rơi ra rồi, còn đỏ nữa, bọng mắt thì vừa sưng vừa có quầng thâm."
jaehuyk cười khùng khục, đưa tay lên quệt vệt nước trên mắt, lại nói tiếp.
"thế là tao đi theo em vào strawberry cig."
"tao có mua được bao nào đâu."
"nhưng minseokie mua liền tù tì 4 bao, còn là loại được kê ở giá nặng đô."
"tao còn nhớ chị nhân viên hỏi xác nhận em tận 2 3 lần có thực sự em muốn mua nhiều thế không."
"về tao mới tra, là gauloises caporal, siêu nặng, nhiều người hút lâu năm còn sặc, đến tao ngửi khói còn muốn ho."
"mà em bình thản lắm. rõ ràng là tao đứng cạnh em, nhưng tao có cảm giác minseokie sắp bị gió cuốn đi rồi."
park jaehuyk giơ tay lên, huơ trước mặt. câu nói tiếp theo như bị nghẹn lại ở cổ, park jaehuyk cắn chặt môi dưới.
son siwoo thấy vành mắt thằng bạn mình đỏ ửng. ánh đèn yếu ớt như nhẹ nhàng, mon men tới tầng nước mỏng trên mắt, park jaehuyk ngửa đầu lên trời rồi bật cười.
"siwoo à tao phải làm thế nào?"
"người ta không cần tao, dù chỉ là cái lốp dự phòng mua ở một cửa hàng rẻ tiền, và gần như sẽ chẳng bao giờ đụng tới, tao không trở thành được."
"siwoo ơi, minseokie xa quá, tao không chạy tới kịp."
son siwoo nhìn thằng bạn, cũng bật cười theo, mồm miệng đắng ngắt.
son siwoo nào có biết phải làm thế nào? chỉ là tình cảm của bản thân, là mấy lời hứa suông từ thuở nào thôi tự bản thân siwoo còn phải đánh vật, đến kiệt sức vẫn không thoát nổi. son siwoo chật vật trong mác anh em thân thiết của em.
siwoo đứng trước cái cười nhẹ của em, sẽ như một đứa trẻ bị gãy mất chân của con robot mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhưng vì sĩ diện mà chẳng thèm mếu một cái, thẳng tay vứt trên giường và chơi món đồ khác. đêm đến, người lớn ngủ cả rồi, son siwoo sẽ rưng rức, nước mắt nước mũi tèm lem, bất lực nhìn robot hỏng, không cam chịu, hì hục lắp. cuối cùng càng lắp càng hỏng, càng sửa càng sai, vừa muốn ném robot, lại sợ robot đã đau chân còn bị ném.
ngày ấy son siwoo đem cất robot vào một nơi thật sâu, mỗi ngày đem ra ngắm một chút, lau một chút để đến khi màu loang, màu nhạt. nhưng lần nào phát hiện thêm vết xước thì cũng chỉ quệt mắt và tự hỏi sao hôm nay phòng lại có bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com