Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

không biết đã bao nhiêu năm, ryu minseok phải sống một cách nửa vời, loay hoay giữa những não nề thuộc về một con người đã chết, bám víu vào sự sống mơ hồ với phân nửa hơi thở đã mục ruỗng trong những phế tích kí ức vụn vỡ.

em ngồi thu lu trên ghế, đôi mắt đục ngầu, ngây dại nhìn vào bàn ăn được dọn sẵn. trên đó, có một tờ ghi chú màu vàng đầy thu hút, nét mực có phần nguệch ngoạc, có lẽ do vội vã mà tạo nên, toàn bộ đều là những lời dặn dò yêu thương từ anh trai lớn. nhưng thay vì hạnh phúc bởi sự quan tâm từ người thân, minseok chỉ cảm nhận được cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày như sóng dữ. em cố kìm nén, hít một hơi thật sâu, nhưng ngay cả việc hô hấp cũng là vô cùng khó khăn, biểu hiện cơ thể của bản thân không hề ổn chút nào, thế nên ý nghĩ cố gắng cho một thìa cơm vào miệng, em cũng dần từ bỏ.

cơn đau cứ càng quặn thắt liên hồi, và những kí ức tan thương cũng đến thăm.

"minseokie, phải ăn hết đấy nhé, bọn tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy. à mà mày không thích bánh mì mà ha? vậy thì ngửa đầu lên hứng súp do chính tay tao làm này."

"minseok, đây đã là lần thứ mấy em bỏ bữa rồi? em có biết là em khó chiều lắm không? đừng có lôi đống tiêu cực đó ra biện minh nữa."

em mệt mỏi, thở dài, khẽ khàng chớp mắt, lệ cũng theo đó mà tuôn rơi.

ryu minseok kéo ống tay áo lên, để lộ những vệt sẫm màu hằn sâu trên da thịt mỏng manh. có vết đã được khâu, có vết đã trở thành sẹo, và có những vết vẫn còn như in nét mới với màu đỏ tươi chói mắt, chưa kịp lành.

đôi lông mày thanh tú cau lại, em nhăn nhó, khi nhận ra trong lòng bàn tay chẳng có lấy bất kỳ một vật phẩm sắc nhọn quen thuộc nào, dùng để chế ngự đi những u uất đang gào thét khôn cùng trong đại não nhức nhối.

"anh hai tệ thật, đem giấu hết rồi." minseok thì thầm, âm sắc vẫn nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm trên mặt, chỉ toàn là nét thê lương.

móng tay minseok vô thức ghì chặt lên cổ tay, cấu hoắm vào những vết thương còn hở miệng, khiến cho máu cũng từ đó mà rỉ ra không ngừng, chảy đầy trên làn da trắng sáng. mặc kệ việc có bị nhiễm trùng hay không, thì cái sắc đỏ này khiến minseok đặc biệt yêu thích, khi khoái cảm được giải thoát đôi chút đang an ủi em, nhưng sự chán chường và cảm giác không đủ vẫn bủa vây kín lấy tâm trí, vì chúng thực sự chẳng thoải mái bằng việc có thể cắt một đường thật dài, thật sâu.

bấy giờ, chiếc nĩa bạc lạnh lẽo đặt im lìm trên bàn được em chú ý đến.

.

"tạm thời anh không thể nói cho chúng mày biết được, nhưng mang em nó sang ở cùng đi."

ryu taeseok thở dài, đỡ trán, tránh né đi cái nhìn gắt gao từ hai anh em nhà họ kim. cậu đã những tưởng rằng khi đề nghị hãy mang minseok về nhà họ chăm, với lý do "anh bận nên không thể ở cùng em ấy suốt." thì hai người nghiện cún nhỏ này sẽ vui mừng lắm. nhưng không, chúng lại quay sang thăm dò, nói rằng đây là một lý do không hề thuyết phục và quá mơ hồ. bởi, đứa trẻ ấy từ khi lên cấp ba đã sống tự lập trên seoul, không hẳn là hoàn toàn vì vẫn có sự săn sóc thường xuyên từ kwanghee và hyukkyu, nhưng vẫn tính là sống một mình một nhà. thế nên chẳng có việc gì mà bây giờ em không có anh ruột bên cạnh thì lại không ổn, trừ phi minseok có vấn đề gì đó cần người giám sát.

vì vậy, taeseok chỉ có thể quy vào: "chuyện khó nói, sẽ giải thích sau." dù sao, cậu cũng đã hứa với minseok là không nói cho bất cứ một ai khác biết về bệnh lý của em rồi, nhất là với hai người đàn ông này.

nghĩ lại, ryu taeseok bất chợt bật cười, là tự châm biếm, nhạo báng chính mình. khi cậu thân là anh trai mà chẳng thể giúp gì, trơ mắt nhìn em ngày càng sa lầy lại vào những mảng tăm tối, lại bất lực chạy đi nhờ người khác để mắt hộ.

nhưng cậu có thể làm gì đây? khi minseok đang từ chối tiếp nhận mọi sự giúp đỡ. cậu không muốn cảnh tượng kinh hoàng vào lần đầu tiên đến thăm em lại tiếp diễn. năm ấy, mang theo ý định tạo bất ngờ khi đến nhà nhưng không báo trước cho minseok, thì em lại chuẩn bị cho anh một khung cảnh mà đã trở thành ác mộng bám lấy tâm trí anh mãi mãi.

hình ảnh em ngất xỉu trong bồn tắm, với cơ thể đầy rẫy những vết cắt doạ người. từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhuốm đỏ cả sàn, như linh hồn em đang rời bỏ cõi đời vậy.

"anh taeseok, em ấy cũng là em trai của bọn em, nên có chuyện gì anh nói ra để cùng nhau giải quyết thì tốt hơn mà."

taeseok cặm cụi tra chìa khoá vào ổ, ngập ngừng với lời thuyết phục từ hyukkyu vì chúng thực sự đang xoáy sâu vào lòng cậu. nhưng cậu nhanh chóng trở về nét mặt bình thản để lảng tránh, quay ngoắt về sau, vờ cười mỉa mai.

"tụi mày không chăm được thì nói, tao nhờ người khác cũng được."

"được rồi được rồi."

hyukkyu nghĩ đến em, cũng cảm thấy việc này vốn dĩ có lợi với mình nên không tiếp tục tra khảo người anh ryu này nữa. nhưng thâm tâm vẫn lo lắng không ngừng, thế nên không định sẽ dừng ngay chuyện tìm hiểu sự thật lại, đưa thêm một câu để thăm dò: "nhưng anh cũng mau chóng nói tụi em biết đấy, em thấy dạo này minseok rất lạ."

kim kwanghee bên cạnh cũng gật đầu, không giấu được sự bồn chồn. nhớ lại ngày hôm qua khi hắn đưa em về, biểu cảm sợ sệt của em đặc biệt khiến hắn phải lưu tâm.

ryu taeseok nghe thấy, đôi vai thoáng run nhẹ vì bị nói trúng tim đen, nhưng cũng bỏ ngoài tai rồi đẩy cửa đi vào, lớn tiếng gọi: "minseok, anh về rồi."

nhưng không có lời hồi âm nào cả.

cả căn nhà im ắng đầy nặng nề, thứ không khí đặc quánh sự ảm đạm mà chắc chắn rằng cậu không hề muốn, da thịt cứ rờn rợn không ngừng. ryu taeseok thầm tự nhủ, cũng như xoa dịu sự căng thẳng đang ngày một trào dâng trong lòng mình, rằng có lẽ đứa nhỏ này lại ngủ nướng thôi. để củng cố thêm cho giả thuyết em vẫn còn lười biếng trên phòng đến tận giờ trưa, thì đó chính là bữa ăn anh tự tay chuẩn bị lúc sớm không có món nào bị vơi đi cả, chúng đều đã nguội lạnh.

kim hyukkyu nhìn thấy đĩa thức ăn thì cau mày. "anh để em ấy không ăn gì mà ngủ tới giờ này như vậy đấy à? lỡ em ấy đau bao tử thì sao?"

"lúc anh đi minseok đã thức—"

ryu taeseok bỗng đờ đẫn cả người. mồ hôi lạnh chảy ròng rọc, nhễ nhại trên vầng trán, bất an vô cùng khi ánh mắt trông thấy vài giọt máu dính lên khăn trải bàn.

may mắn rằng, hai anh em họ kim đang đứng phía sau lưng cậu, cho nên không chú ý kĩ càng từng chi tiết, chỉ lấy làm lạ khi ryu taeseok đang nói thì lại đột ngột im lặng, như bị chết đứng mà không thể tiếp lời.

kim kwanghee đi đến vỗ vai anh. "sao vậy? minseok không ăn đồ của anh khiến anh buồn tới mức không nói nổi nữa sao?"

ryu taeseok không đáp, trái tim lúc này đập vang đến mức có lẽ hai người kia cũng sẽ nghe thấy được, anh sốt ruột dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng chẳng ngừng được việc cầu nguyện rằng, viễn cảnh kia nhất định không được phép tái diễn.

em sẽ không lại ở trong phòng vệ sinh nữa, đúng không?

"em nghe thấy tiếng xả nước." kim kwanghee nói, đúng vào trọng tâm những hồi hộp của taeseok, chậm rãi tiến đến trước cửa phòng vệ sinh cách đó không xa. "minseok, em ở trong đó à?"

ryu taeseok thoát khỏi sự bàng hoàng, gấp gáp nắm chặt cổ tay hai cậu em mà kéo đi ra cửa chính. "hay— hay là hai đứa về trước đi, chút nữa để anh đưa em ấy sang nhé!"

"anh sao vậy? gọi tụi em qua xong giờ lại đuổi đi?" kwanghee khó hiểu với cái giọng điệu khẩn trương của ryu taeseok, nghi hoặc mà gạt bàn tay cậu ra, thẳng thắn hỏi: "có phải anh với minseok giấu gì tụi em đúng không?"

taeseok lúc này căng thẳng lắm, vừa muốn bao che cho em vừa muốn vào kiểm tra ngay, gần như gào lên: "không, không! hai đứa làm ơn đi về trước đi rồi anh sẽ nhắn tin lại sau, thề đấy!"

"kwanghee, giữ anh ấy lại."

kim hyukkyu không chần chừ, nhân lúc cậu không để ý, nhanh chóng lấy đi chìa khoá từ túi áo ryu taeseok, lạnh nhạt ra lệnh cho kwanghee. hắn lập tức khống chế taeseok lại, mặc kệ những lời ngăn cản từ cậu thì hyukkyu vẫn tiến về phía căn phòng ì ầm âm vang lực nước kia.

"minseok, em ở trong đó à? anh vào nhé?"

tiếng kim loại lách cách được đút vào ổ cắm.

nhưng kim hyukkyu lại bỗng không dám vặn tay nắm cửa, lẳng lặng lên tiếng lần nữa. "minseok... em có trong đó không?"

cạch.

cánh cửa được mở ra. anh chết đứng tại chỗ, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào khoang mũi, và ánh đèn phòng yếu ớt khiến cho khung cảnh càng thêm u ám. trước mắt hyukkyu, không còn là một ryu minseok nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, chứa đầy sự đơn thuần và đáng yêu nữa, chỉ có cơ thể nhợt nhạt của em nằm bất động dưới sàn, cánh tay buông thõng, máu tươi từ đó chảy xuống, loang lổ mọi nơi. và dẫu em đang khép mắt, hyukkyu vẫn có thể đoán được, ánh sắc trong đấy đã tắt lịm, chết mòn, để lại một khoảng trống vô hồn mà anh chắc chắn rằng, khoảnh khắc này, còn đau đớn hơn là đối mặt với thế giới sụp đổ.

"... min— minseok, minseok? em ơi?"

môi anh lúc này chỉ còn mấp máy lặp lại tên em, thần trí vừa mơ hồ, vừa tỉnh táo vội vã lao đến, cúi xuống, cố gắng ngăn cho vết thương ngừng ứa máu tươi, bàn tay anh run rẩy tìm kiếm nhịp đập từ em, nhưng mọi thứ đều đang yếu dần, khiến anh hoảng loạn, tuyệt vọng vô cùng.

minseok từng hỏi anh, màu sắc anh yêu thích nhất là gì?

khi kim hyukkyu nhìn vào đôi mắt trong veo của em, chỉ khẽ khàng đáp, "màu đỏ."

không phải là vì bản thân anh thích nó.

anh thích màu đỏ, vì nó là sắc ánh của nhiệt huyết trẻ tuổi thổi bùng trong con người em.

hay của cánh môi mỗi lần cố ý chọc anh giận lên, bị đem ra ngấu nghiến đến sưng tấy đến bật cả máu trông càng thêm quyến rũ.

nhưng hơn tất thảy, đó chính là màu đỏ của sợi chỉ duyên tình mà anh từng mơ hồ nhìn thấy nơi lồng ngực em nối đến ngón tay anh.

để kim hyukkyu biết rằng, em thuộc về riêng anh.

"kwanghee! cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên!" hyukkyu hét lớn, nhanh chóng bế em lên trên tay, cuống quýt chạy ra, cảm giác cơ thể em mềm oặt càng khiến anh bế tắc hơn.

kwanghee đang trong trạng thái chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng khi đưa mắt nhìn thấy cánh tay buông thõng chi chít đầy vết cắt của minseok, trái tim hắn như ngừng đập. taeseok bên cạnh cũng gấp muốn điên, nhưng nhận ra cậu em này đã rơi vào tình cảnh khó chấp nhận, sẽ không nhận thức được mọi thứ nữa, nên cậu liền thay thế kwanghee cầm điện thoại lên gọi cấp cứu.

"mau đưa em ấy ra xe! tới bệnh viện ngay!"

minseok ơi, bây giờ hyukkyu lại ghét màu đỏ vô cùng.

cái màu đỏ đọng nơi khóe mắt anh cháy hoen mờ đau nhức.

màu đỏ như còi báo hiệu ầm ĩ cho anh biết rằng, em đang từng bước rời xa vòng tay anh.

kim hyukkyu đã chuẩn bị rất kĩ để đón lấy cơ may yêu em lần nữa,

nhưng không kịp rồi sao?

quan sát cánh cửa bệnh viện mở ra, anh lặng người dõi theo minseok được đẩy vào bên trong, thẩn thờ lướt mắt nhìn xuống bàn tay mình, nơi còn vương cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể em, hyukkyu cúi gục đầu, chìm đắm trong sự bất lực đang dày xéo tim gan.

ngay lúc này, anh không còn hy vọng cho tình yêu của mình sẽ lại được thắp lên lửa nhiệt.

bây giờ, em muốn chạy khỏi anh cũng được, nhưng chỉ mong rằng, xin em sẽ không lựa chọn rời bỏ thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com