06
Kim Hyukkyu lại đặt em nằm xuống, hắn cũng nằm cạnh em, nhẹ ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Em nhỏ như kiếm tìm được cảm giác an toàn liền rúc vào lòng anh lớn ngủ ngon lành.
Cạch
"Kim Hyukkyu-"
"Nhỏ tiếng chút đi Park Dohyeon, đừng có lúc nào cũng như còi báo cháy thế"
"Còi báo cháy gì!! Đừng có mà quá đáng. Ồ hoá ra là chăm người tình nhỏ, hỏi sao"
"Dùng cái giọng đó là ý gì? Biến ngay trước khi anh mày đá mày lên sao hoả hoặc ít nhất là bay về Trung Quốc cùng thằng em trai mày"
Park Dohyeon trước lời doạ dẫm của Kim Hyukkyu chỉ nhún vai. Đang định đá thằng em thân thiết về nơi sản xuất thật thì Lee Sanghyeok bước vào.
"Lên phòng họp đi Kim Hyukkyu"
"Còn em ấy?"
"Để đó cho Park Dohyeon"
"Gì, nè hai anh trai đừng có ỷ mình già rồi muốn làm gì làm-"
"Đuổi về LPL School?"
"Làm liền..."
Ừ Park Dohyeon sợ thật đó. Nghĩ gì vậy, hắn sang cái nước Đại Hàn này với tư cách như một học sinh trao đổi - người học để bảo vệ tấm bằng Thạc sĩ Khoa học tự nhiên. Giờ mà bị đá về cái xó đó mà lại còn là Lee Sanghyeok - hiệu trưởng của LCK Academy thì hắn biết giấu mặt vào đâu?
Kim Hyukkyu dù không yên tâm nhưng vì tình thế bắt buộc nên hắn đành phải đi. Trước khi đi hắn còn ngoái lại ngắm nhìn xinh đẹp của hắn một lần nữa, an tâm rằng em đã ngủ ngon giấc và ngủ say, đôi chân dài mới sải bước song song cạnh Lee Sanghyeok.
Về phần em, sau khi Kim Hyukkyu đi cũng chẳng giả vờ ngủ nữa. Em nhỏ bật dậy vơ vội lấy chiếc áo khoác toan chạy đi khi thấy Park Dohyeon.
Ryu Minseok tự nhận mình là người tham lam khi các nam thần trong trường em đều ngưỡng mộ. Park Dohyeon, Park Jaehyuk, Han Wangho,..tất cả. Tim em sẽ loạn nhịp lên khi thấy họ nhưng em không dám thổ lộ vì sợ người ta sẽ khinh miệt và dè bỉu con người em. Nhưng qua cách họ hành động, em biết một số người cũng rơi vào lưới tình với em nhưng em vẫn không hoàn toàn dựa dẫm vào họ...
Ám ảnh quá khứ quá lớn khiến em nhỏ không dám bước, chưa kể còn cô em gái Ryu Minji, nó không hề tầm thường chút nào. Ai mà biết được đằng sau cô bé nhỏ nhắn yếu đuối ấy chính là một 'Medusa' chính hiệu, cô ả rắn theo cách thánh thiện nhất và từ nhỏ đến giờ Ryu Minseok đã trải đủ rồi vì thế em không muốn bất cứ ai liên quan đến mình bị con ả ảnh hưởng.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, một cánh tay bế bổng em lên.
"A, Park Dohyeon thả xuống bị điên à"
"Em ơi em à, em ở im một chỗ đi không thì Kim Hyukkyu sẽ giết tôi mất"
Park Dohyeon dùng chất giọng thành khẩn nhìn em.
"Giết Park Dohyeon chứ không phải Ryu Minseok, giờ thì tránh ra"
Ryu Minseok dùng hết sức lao ra cửa, chưa kịp nửa đường đã bị bóng dáng m8 của Park Dohyeon chặn lại, bế lên giường.
"Bé hư là sẽ bị phạt đấy nhé~"
Ryu Minseok nhìn hắn mà rùng mình.
'Mindong mau tới cứu tao, thằng cha này đáng sợ quá'
Đó là suy nghĩ của Minseok bé nhỏ khi phải chịu cực hình ngồi trong phòng với hắn trong hơn 1 tiếng.
RẦM
"Minseokie của tao dậy chưa!!"
Em nhỏ giật mình rơi xuống từ chiếc ghế sofa khi đang gật gù ngay khi Kim Hyukkyu tông cửa đi vào.
"Ah, ức"
Park Dohyeon nhanh chóng nhận ra sự bất thường từ phía sau nên nhanh chóng quay lại, vừa hay thấy em nhỏ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn tiến tới, thuận tay nhấc bổng em lên khiến em mất thăng bằng mà vòng tay qua ôm cổ hắn.
"Nè trả người cho hyung, cái tên alpaca già này chưa thấy người đã thấy tiếng..."
"Ừ biến đi mày"
Kim Hyukkyu thấy em và hắn thân thiết như vậy lại ghen đỏ mắt, nhanh tay bế em qua bên mình rồi lườm Park Dohyeon cháy máy. Rắn lục chỉ cười rồi bước về hướng cửa chính, người có tình yêu, thôi hắn chẳng chấp làm gì.
Sau khi Park Dohyeon rời đi, bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, Ryu Minseok trên người Kim Hyukkyu muốn trườn bò xuống nhưng hắn không cho, cứ giữ khư khư em nhỏ. Bất quá Ryu Minseok đành lên tiếng.
"T..Thầy Kim thả em xuống đi mà, tiết 3 em còn lớp của thầy Han"
"Em mới gọi tôi là gì?"
"Thầy Kim..."
"Tại sao không phải Hyukkyu hyung"
Hắn vừa hỏi đến đây, em nhỏ đã giật mình, giãy giụa đòi xuống nhưng sức em làm sao lại con alpaca già này.
"Ngồi im đó, khó chịu đến vậy à?"
Kim Hyukkyu nhăn nhó.
Đột nhiên hắn thấy không gian chìm vào im lặng, tiếng nấc nhẹ phát ra từ trong lòng hắn, tiếng thút thít cứ mắc trong cổ họng khiến người ta đau lòng không thôi.
"Sao khóc"
Em nhỏ lắc đầu trước câu hỏi của hắn.
"Miệng đâu rồi Ryu Minseok"
"Hức không có gì thầy Kim mau buông em còn lớp..."
"Nếu không trả lời tôi không buông"
Aishii cái tên lạc đà này, đây chính là ép em vào đường cùng.
Nghe hắn nói vậy, Ryu Minseok trong lòng ấm ức mà khóc, em khóc to, tiếng khóc đau đến não lòng. Hai hàng lệ nhoè đi trong đôi mắt chứa ngàn vì sao của em chảy dọc gò má làm nó ửng đỏ. Kim Hyukkyu thấy vậy đưa tay lên nhẹ lau đi cho em.
"Tôi xin lỗi, đừng khóc nhé, tôi sẽ đau lòng lắm...Minseokie ngoan nói tôi nghe trong 4 năm qua em đã trải qua những gì mà đứa trẻ năm xưa hoàn toàn phụ thuộc, dựa dẫm vào tôi giờ lại tránh né, cự tuyệt tôi thế này. Hay là do tôi đi lâu quá phải không em, tôi đã thất hứa với em, tôi tệ thật nhỉ?"
-------------------------------------------------------
Kiểu ng dương mà sống h âm í ^^
H ms đăng =)))
12h36 r =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com