Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Hyukkyu hyung..."

'Hyukkyu hyung', em nhỏ gọi hắn là 'Hyukkyu hyung' rồi. Cuối cùng hắn đã có thể nghe thấy tiếng em gọi mình thân thương như vậy, hệt như năm em tiễn hắn đi bằng nụ hôn ngọt ngào.

'Hyukkyu hyung đi cẩn thận ạ, Minxi sẽ chờ hyung về'

"Tôi đây rồi...Minxi đừng sợ"

Kim Hyukkyu lao đến ôm em thật chặt, đặt cằm lên chiếc đầu nhỏ đang dụi vào mình của em mà nhắm mắt hưởng thụ. Đây rồi...chính là cảm giác này, cuối cùng sau ngần ấy năm hắn đã có thể gặp lại đứa trẻ hắn yêu thương...

-----------------------------------------

Chỗ khác

Từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên mái tóc người con trai đang ngồi đó rồi vương lên chiếc đề chằng chịt những công thức khó hiểu của bậc Thạc sĩ. Park Dohyeon vươn tay cầm một cánh hoa lên, thật đẹp, thật mềm mượt, thật dịu dàng....như em vậy.

Tại sao cái tên Ryu Minseok lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn nhỉ? Hắn biết thừa là em thích hắn rồi nhưng đối với một trap boy như Park Dohyeon, hắn không có khái niệm tình yêu. Hắn lại càng không si tình và chung thuỷ được như Park Jaehyuk.

Chỉ là đột nhiên hắn thấy Ryu Minseok có chút thú vị và cũng muốn...trêu đùa em một chút? Khốn nạn nhỉ nhưng con người hắn là vậy. 

Một nụ cười nhếch đểu cáng hiện lên trên môi Cựu Thủ khoa Kinh tế đối ngoại, Park Dohyeon thu dọn đồ dùng rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra, trong bộ óc thiên tài đó còn toan tính điều gì thần bí có quỷ mới biết....

Đến trưa

Kim Kwanghee bước xuống xe, trực tiếp dựa vào lớp kim loại đắt tiền của chiếc Porsche đỏ ấy chờ người anh thương. 

Ryu Minseok từ bên này đã thấy Kim Kwanghee đứng đó, em nhỏ nhanh chân toan chạy lại phía anh nhưng bị một lực từ đằng sau kéo ngược trở lại.

"A"

"Minseokie? Đừng để Hyukkyu hyung phải bế em, đi đứng cẩn thận, không chạy, Kim Kwanghee có thể đứng đó chờ em cả đời đó"

"Nae~Hyung khó quá à, hỏi sao đến giờ vẫn chưa có người thương"

Kim Hyukkyu nghe đến đây thì đen mặt, không phải do em hả con cún bếu này.

"Nít nôi lo học đi!!"

"Plè, không nói được em nên tức chứ gì"

Ryu Minseok quay lại lè lưỡi nhìn Kim Hyukkyu sau đó chạy đi mất, hắn ở đằng sau chỉ biết bật cười bất lực. Ai bảo hắn chiều em quá chứ? Và khung cảnh màu hồng đáng yêu của Kim Hyukkyu cùng Ryu Minseok đã nhận được sự chú ý của Han Wangho từ tầng trên.

Người đàn ông ngũ quan sắc sảo tinh tế cùng chiếc mũi cao không kém gì Kim Hyukkyu đang cười nhếch nhìn xuống, đôi tay thon gọn, trắng trẻo gõ nhịp nhàng trên chiếc bàn trong không gian vắng lặng. Han Wangho biết thừa em nhỏ này thích mình nhưng y lại làm ngơ để xem em nhỏ này kiên nhẫn đến bao giờ.

Đột nhiên y cảm thấy em nhỏ này có chút đáng thương và cô đơn, nhìn bóng lưng đó xem...Dù em có 10 Kim Kwanghee bên cạnh, nhìn em vẫn toát lên dáng vẻ lẻ bóng không thôi, tại sao nhỉ? Han Wangho cũng chẳng nghĩ nữa mà thu dọn đồ đạc.

Bên dưới, Ryu Minseok đã yên vị trên chiếc ghế phụ cạnh Kim Kwanghee, bên dưới là Kim Hyukkyu phụng phịu ngồi đó. Họ đang chuẩn bị rời đi thì một cánh tay trắng trẻo nhẹ gõ lên trên mặt kính bên phía Ryu Minseok.

"Ryu Minji?"

Em ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vui vẻ bên ngoài của đứa em gái, không biết nó còn định làm gì đây...Ryu Minseok hạ cửa kính xuống, một giọng nói ngọt như rót mật vào tai vang lên.

"Oppa ah~, có thể nói Kwang hyung chở em về cùng được không ạ?"

Kim Kwanghee đang ngồi ngắm cảnh chỉ vì chán ghét ả thì nghe được cụm "Kwang hyung"

"Yể? Ai cho cô gọi tôi là Kwang hyung?"

"Sao ạ...Bình thường em thấy Minseok oppa cũng gọi vậy nên em gọi theo...."

 Người con gái mái tóc dài đen nhánh dưới cái nắng vàng buổi trưa đang cúi gằm mặt, đôi mắt ầng ậng trực trào hai hàng lệ, đôi bàn tay trắng trẻo, thong gọn vò vò vạt áo nhìn thật đáng thương và mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ người con gái ấy sẽ lập tức vỡ ra, tan thành trăm mảnh, người ngoài nhìn vào liền muốn lao đến ôm lấy mà bảo vệ, dỗ dành.

Còn với Kim Kwanghee thì KHÔNG. Anh say 'đéo' to bất cứ ai gọi anh là "Kwang hyung". Họ mà có đủ tư cách à? Đám người tầm thường đó mà có thể ngang hàng với em của anh sao? Chỉ có em - Ryu Minseok mới xứng đáng gọi anh là "Kwang hyung" và anh đặc biệt thích nghe em nhỏ cả ngày líu lo "Kwang hyung" như ngày họ còn nhỏ. Đáng yêu lắm...

"Cô nghĩ cô là ai vậy?"

Kim Kwanghee nhăn mặt nhìn Ryu Minji.

"Chỉ có Minseokie mới được phép gọi là Kwang hyung, ngoài em ấy ra ai gọi là Kwang hyung tôi cũng thấy phiền. Cô mà xứng à?"

"Em..em xin lỗi hic em không cố ý đâu ạ..."

Cái gì nữa vậy trời, tự nhiên không ai làm gì mà Ryu Minji đã hai hàng lệ rơi, vẫn đáng thương cầm vạt áo vò đến nát hệt như một con mèo bị bỏ rơi. Ryu Minseok đảo mắt, không thể tiếp tục nhìn được nên lên tiếng.

"Bạn trai mày đâu, mọi hôm mày về cùng nó cơ mà hoặc mày có thể gọi tài xế đến đón"

"Oppa cho em về cùng đi mà...Ba mẹ sẽ không vui khi oppa hành xử vậy đâu"

Kim Hyukkyu ngồi ghế sau lướt Weibo mà còn phải khựng lại. Cái con này nó diễn cho ai xem vậy trời, tính doạ bé nhà anh hả dễ gì.

Kim Hyukkyu ở trời tây cũng biết ở nhà em bị ba mẹ áp lực học tập rồi mà không làm cách nào bay về với em được. Hắn muốn em của hắn có cuộc sống giàu có và sung túc, hắn không muốn em phải khổ, càng không muốn em phải hổ thẹn khi chấp nhận yêu một người như hắn. Kim Hyukkyu bây giờ đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, là Kim Hyukkyu dẫm đạp lên đám người đê hèn, dơ bẩn ngoài kia mà hiên ngang. Kim Hyukkyu bây giờ là bất bại....

Hắn cố gắng từng ngày là vì ai? Trước kia Kim Hyukkyu nghĩ lý tưởng sống của hắn chính là Meiko - người hắn gặp được bên trời trung vào ngày đông buốt giá, nhìn cậu ta rất giống em...Nhưng khi đã ở bên trời tây, hắn mới biết thật ra em luôn ở trong trái tim hắn, chỉ là ngày đó hắn không thể chấp nhận được việc em thích mình nên trốn tránh và cũng một phần là do ước mơ của hắn nữa...

Kim Hyukkyu luôn mơ ước mình có thể trở thành một tuyển thủ giỏi vì thế hắn rời bỏ Hàn Quốc và sang Trung. Mãi sau này hắn mới nhận ra niềm đam mê và yêu thích dành cho ngành giáo dục nước nhà nhiều hơn. Vì thế mà giờ đây Kim Hyukkyu đã trở thành giảng viên tại LCK Academy - Vùng đất thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com