Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chiều tối hôm đó, khi đã dùng bữa xong, Choi Hyeonjun đưa em về tận nhà, ân cần mở cửa nhìn em vào nhà rồi mới yên lòng đi về. Ryu Minji đứng trên tầng 4, qua tấm kính của căn phòng đã chứng kiến tất cả. Bàn tay cứ thế mà cuộn tròn rồi thành nắm chặt lại, ả cay ghét nhìn em với ánh mắt hận thù. Tại sao em luôn được những người tuyệt vời vây quanh còn ả chẳng được gì cả.

"Sớm thôi Ryu Minseok, rồi tất cả sẽ thuộc về tao"

Ryu Minji cười nửa miệng sau đó là quay về dáng vẻ con nai tơ như những gì ả diễn và xuống tầng 1.

Chát

"Mày giỏi thật, đủ lông đủ cánh rồi đi học không biết về nhà ngay còn ăn chơi la cà!!"

"Con chỉ là đi ăn với bạn thôi mà"

"Mày còn cãi? Bạn mà chúng mày làm những hành động thân mật như thế? Muốn đi khỏi cái nhà này rồi chứ gì. Đấy giỏi thì biến mẹ đi cho đỡ ngứa mắt tao"

"Con không có!! Đó là đàn anh của con, chúng con chỉ là bạn"

"Cãi? Chưa đánh mày là mày chưa sợ phải không? Sao mày chẳng được một phần như em gái mày thế hả Ryu Minseok. Minji đã về nhà ngay sau khi tan học và bây giờ con bé đang học trên phòng. Còn mày học hành chả ăn ai, lần này lại bị một thằng ranh con cùng lớp chiếm vị trí đầu thì mày định học cái gì. Mày làm tao quá xấu hổ. Nhẽ ra tao không nên sinh ra mày"

Ryu Minseok chỉ cúi đầu, đến khi phu nhân Ryu đã bỏ lên nhà em mới ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên rồi bước từng bước nặng trĩu lên phòng.

Tại sao luôn là Ryu Minji, em chẳng thua kém nó ở mảng gì mà ba mẹ luôn thiên vị nó hơn em. 

Em là thủ khoa đầu vào của LCK Academy, điểm cao nhất cả nước, luôn đứng top 1 trong các cuộc thi cả thể thao và văn hoá nghệ thuật. Ryu Minji đâu có được?

Em biết chăm chỉ, chịu khó, cần mẫn. Ryu Minji đâu như vậy?

Em kiên cường, cố gắng học đàn từ năm 3 tuổi, guitar, vilon, piano không gì em không biết. Ryu Minji đâu như vậy?

Em đi thi cho đội tuyển quốc gia và được huy chương vàng. Ryu Minji đâu có được?

Ryu Minseok tự hỏi, liệu có lần nào em được ba mẹ công nhận chưa. Hay chỉ chăm chăm vào chuyện em học tụt dốc và xuống top 2. Luôn là sự so sánh, mắng nhiếc đó. Ryu Minseok em làm gì sai? 

Em tiếp tục treo bóng trên khung cửa sổ đó và vẫn là Kim Kwanghee nhưng lần này có cả Kim Hyukkyu nữa. Vì hắn về rồi, hắn sẽ bảo vệ em đến cuối đời, chẳng để em chịu khổ nữa.

"Họ lại mắng chửi em nữa rồi"

Kim Kwanghee theo thói quen bế em qua phòng mình, có Kim Hyukkyu đang ngồi đọc sách trên ghế. Nghe thấy giọng nói của Kim Kwanghee, hắn vội gập những trang còn đang dang dở vào, tiến vội lại chỗ em.

Chàng trai mét tám nhanh chóng lấy thân mình phủ lên thân em, trao cho em cái ôm ấm áp, phá tan cái lạnh trong lòng em nhỏ. Kim Hyukkyu ôm em thật lâu, cằm đặt trên đỉnh đầu em nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp sau bao năm xa cách.

Kim Kwanghee thấy vậy cũng ngồi đợi, anh không phải người tham lam, ích kỷ. Anh không thể ép em nhỏ ở bên mình.

"Từ ngày mai, anh sẽ đón em nhỏ qua Kim gia có được không? Đừng ở bên đó nữa, em chịu khổ nhiều rồi. Em nhỏ của anh đáng lẽ phải có cuộc sống hạnh phúc hơn chứ không phải những lời như những mũi tên sau cánh cửa nơi được gọi là nhà. Anh xót lắm..."

Kim Kwanghee cũng đồng tình, nhìn em nhỏ như vậy ai mà chịu được chứ. Anh chợt giật mình nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, màn hình vẫn còn đang trong chế độ call với Park Jaehyuk còn có Son Siwoo. Kim Kwanghee chạy nhanh lại tắt đi rồi nhắn 2 dòng để giải thích.

/Xin lỗi/

/Để hôm khác call đi, nay có việc/

Bên kia Park Jaehyuk và Son Siwoo đã nghe được tất cả, 2 người vẫn đang giữ cuộc gọi. Son Siwoo - người mới biết em vài hôm trước mới thắc mắc hỏi Jaehyuk.

"Ryu Minseok? Bộ gia đình em ấy có chuyện hả"

"Ừ, phức tạp lắm mày không hiểu đâu"

"Nghe Kim Hyukkyu nói tao đoán không được tốt đẹp cho lắm. Em ấy có ổn không?"

"Không hề..."

Phải, Ryu Minseok không hề ổn. Park Jehyuk nhớ như in 2 năm trước, khi trời mưa như trút nước xuống Đại Hàn Dân Quốc vào đêm đông lạnh lẽo. Hắn thấy một em nhỏ, đanh ngồi dưới trời mưa với chiếc áo mỏng. Em nhỏ ấy đã ướt như chuột lột rồi nhưng ánh mắt vô hồn chỉ nhìn vào một khoảng không vô định mà không hề có ý định đứng dậy tìm chỗ trú.

Đó là em - Ryu Minseok của 2 năm trước. Năm 20, khi ấy LCK Academy chưa tuyển sinh viên năm nhất. Em bị ép học liên tục từ sáng tới tối muộn còn bị ba mẹ áp lực điểm số gây ra không ít gánh nặng về tâm lý cho em. Ngày hôm đó, em làm bài không tốt về nhà liền bị giáo huấn cho một trận nặng. Sau đó, em nhỏ chán nản, buồn bực đem dao ra rạch tay và trốn ra khỏi nhà trong đêm.

Kí ức đó dường như rất ám ảnh với Park Jaehyuk, quen biết em lâu mới biết em là một đứa trẻ sợ đau nhưng sao năm đó lại có đủ can đảm để rạch những đường sâu và dài như vậy. Nếu hắn không lầm, để tất cả chúng lành lại mất hơn 1 năm. Nếu không phải Park Jaehyuk hay có tính tò mò, lo chuyện bao đồng thì liệu sau đêm định mệnh đó, em nhỏ của hắn còn hiện diện ở đây không.

Park Jaehyuk thật sự rất sợ, sợ quá khứ đó lại tái hiện một lần nữa nên khi nghe Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee nói chuyện, mặt hắn chuyển tái mét. Son Siwoo nghe hắn kể xong cũng trầm ngâm một hồi, thời nay còn kiểu cha mẹ như vậy sao. Một đứa trẻ đáng thương, đơn độc và thiên tài...

Bầu không khí trùng xuống không ít, sau đó Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng kết thúc cuộc gọi trong mớ ngờ ngợ của Son Siwoo và trầm ngâm của Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com