Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Chap thứ 2 tặng bạn @Yuria1410 nhaaa

Toi đã lặn quá lâu =)) vì bận ra truyện mới

QR một chút ạ

Mong mn ủng hộ nhaaa

Hôm nay Deft nim của chúng mình đi rồi mn ơi 😭😭

Chỉ mong anh đi an toàn về an toàn, đi nhanh về nhanh với tụi em nhéeee 💕💕

(Nhìn ảnh như quá trứng vậy á, mắc cười k chịu đc ^^)

Và ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta

Mọi người hãy dành sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp đến Người cha già của chúng ta nhé 💕💕

--------------

Ryu Minseok cũng bất lực, đám người này sống theo châm ngôn "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" hả trời. Minseok muốn tiến lại chỗ Jihoon nhưng chân em không cử động nổi.

"Họ trói chân mình bằng xích rồi ạ, không thoát ra được..."

Kim Jeongyeon có vẻ như đang run lên.

Ryu Minseok cười lạnh, xích sắt điều khiển thì em còn ngán chứ ba cái loại bằng khoá, em chấp. Minseok tinh mắt thấy được một viên đá lớn gần chỗ Jeonghyeon.

"Cậu, lấy cho tôi viên đá đó"

"H..Hyung đừng làm liều, em nghĩ-"

"Aishiii nhanh coi chết cả đám bây giờ"

Kim Jeonghyeon cũng chẳng nói gì thêm, cố gắng với lấy viên đá. Cuối cùng, nó cũng nằm gọn gàng trong tay Minseok. Em nhỏ nhanh chóng lấy viên đá đập vào ổ khoá. Sau 5 phút, cuối cùng ổ khoá cũng bật ra. Minseok liền quay lại giải cứu Jeonghyeon.

"Wow hyung anh đỉnh quá"

Kim Jeonghyeon sáng mắt, thích thú nhìn em.

"Suỵt nói nhỏ thôi, họ phát hiện ra bây giờ"

"N..Nae, mà..sao hyung nghĩ ra cách này vậy ạ?"

Cậu nhóc ngây ngô hỏi người anh lớn hơn.

"À , đơn giản thôi Định luật thứ III của Newton"

"Dạ?"

Ryu Minseok vừa loay hoay muốn cứu Jeong Jihoon lại phải vừa trả lời Kim Jeongyeon, hai người mải nói chuyện đến mức không biết rằng sau lưng mình có tiếng chân bước đi.

Bụp

Tầm mắt Ryu Minseok mờ đi, trước khi mất ý thức, em chỉ kịp nắm chặt tay Jihoon rồi gọi tên hắn.

"Yah sao mày không nói là nhóc con này thông minh vậy"

"Do mày khoá gà thì có"

"Ê? Mày bảo tao làm vậy luôn đó?"

"Ừ thì lần sau khoá bằng xích điện đi"

"Gọi Kim Hyukkyu chưa nhanh lên, mệt quá, chiều tối rồi không tính cho tao về nhà ăn cơm à"

"Mày ăn vừa thôi, ăn, ăn, ăn hoài"

"Ê? Kệ tao nha, tao dỗi là tao dẫn mày ra đồn cảnh sát vì tội bắt cóc người trái phép bây giờ"

"Đó bạn bè mà nó uy hiếp mình vậy, so sạd"

"Thôi đi cha, bắt cóc con người ta còn giả bộ yếu đuối, ai xem má"

"Hyukie hyung xem"

"Mày chỉ có thế"

"Mẹ mấy con gà thì biết cái đéo gì về Kim Hyukkyu"

"Thôi im mồm đi mày"

"Fvck, đưa nó đi đi má"

"Biết rồi"

-----------------------------

Lee gia

Park Jaehyuk đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông, màn hình hiện lên chữ "Son Siu", hắn nhanh chóng bắt máy và bật loa ngoài.

/Tao với Sanghyeok hyung đang ở ngoại ô thành phố, biết biển số xe của Tian Ye chứ?/

Park Jaehyuk nhìn Kim Hyukkyu.

/Anh vẫn còn giữ ảnh...sẽ gửi cho Lee Sanghyeok/

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok xem xong quay sang Son Siwoo gật đầu xác nhận, nhanh tay chụp ảnh bên ngoài căn nhà hoang nhốt Ryu Minseok rồi gửi cho Kim Hyukkyu.

/Có vẻ đúng rồi, chiếc xe đen của Tian Ye đỗ ngoài nhà hoang ở ngoại ô, tao sẽ gửi gps/

/Ừm, ở đó xem xét thêm đi, đừng làm gì đáng ngờ là được/

/Hình như....còn 2 người nữa/

/2 người nữa? 1 là Jihoon vậy còn ai.../

Park Jaehyuk thắc mắc.

"Là Kim Jeonghyeon"

Minhyung lên tiếng.

"Cậu ta đi tập bóng chung với Jihoon hyung mà, trong camera có ghi lại"

"Dohyeon, Moon, Kwanghee, ba đứa ra ngoài lấy xe sẵn đi chỉ đợi GPS của Siwoo, chúng ta sẽ xuất phát"

"Vâng"

Ba người ra ngoài, lấy ba chiếc xe từ trong garage ra, mở khoá sẵn. Ngay khi Siwoo gửi GPS, những người còn lại nhanh chóng lao ra ngoài, họ gấp gáp chạy đi.

"350m về phía Bắc"

Lee Minhyung ngồi ghế phụ xe Moon Hyeonjun nói vào bộ đàm.

"Mẹ lúc này giấu người gì mà lòng vòng"

Park Dohyeon nhăn nhó, đạp ga hết cỡ.

"Giấu người không lòng vòng cho cha thấy hay gì!!"

Choi Wooje ba chấm.

"2km vĩ độ 10"

Lee Minhyung tiếp tục.

"Yahhhhhh tao phát điên lên mất, đã dốt Địa thì chớ"

Kim Kwanghee vò loạn mái tóc.

"Thôi ráng đi, tìm càng nhanh càng tốt"

Han Wangho trấn an tất cả.

Bên Minseok

Lúc này em đã tỉnh dậy, hai tay và hai chân đều bị trói lại. Trong góc là Kim Jeonghyeon đang ngồi ôm mặt hoảng loạn, Jihoon lại vị trói ở chiếc ghế gần đó.

"Jeonghyeon..."

Em nhỏ khẽ gọi. Kim Jeonghyen ngước lên nhìn em, rồi lại gục xuống, lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu nhóc còn lẩm bẩm gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com