48
Oge hết 8 ngày ròi =))
Đáp án của mấy bà nè
Ê tính ra nó siêu dễ luôn í =))
--------------------------------------------
"Jeonghyeon?"
Minseok khẽ chạm vào người cậu nhóc, Kim Jeonghyeon lập tức giật bắn mình.
"C..Cứu con với mẹ ơi...mẹ"
Cậu nhóc luôn miệng lẩm bẩm gọi mẹ, hai cánh tay ôm đầu một cách chật vật, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, lũ người kia đã làm gì vậy chứ.
"Tôi không phải con trai ông Kim đâu mà...làm ơn thả tôi ra"
Ryu Minseok khó hiểu nhìn cậu, ông Kim? Kim Hyukkyu...
"!!!"
Phải rồi, Kim Hyukkyu từng nói năm đó mẹ vì chuyện ba ngoại tình còn có đứa con trai ngoài giá thú nên bà suy sụp mà sinh bệnh rồi qua đời, có lẽ nào...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, em nhỏ nghe bên ngoài tiếng của Điền Dã, hắn nói rất to và rõ ràng.
"Ý mày thằng nhóc lì lợm kia là con của lão già đó?"
"Ừ, tao đã điều tra rồi, có vẻ...Kim Hyukkyu cũng không thích nó cho lắm"
"Ha vậy trừ khử chắc không sao đâu~"
"Kim Hyukkyu sẽ không quan tâm chứ? Dù sao đó cũng là em trai cũng cha khác mẹ của hắn mà"
"Kim Hyukkyu một khi đã ghét ai, chắc chắn sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi hắn xuống mồ"
Hiểu rõ như vậy sao, Ryu Minseok nhếch môi. Vậy mà còn làm ra cái trò đồi bại này với em, đúng là tên thần kinh mà.
Lúc này bên ngoài
Mọi người đã đến đông đủ, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho bắt đầu đi đặt bom xung quanh căn nhà.
"Đéo mẹ đi bắt cóc người ta mà chẳng thấy mống người canh gác nào"
Han Wangho nói qua bộ đàm.
"Bộ có người cho ăn l cả đám hay gì má"
Son Siwoo khó hiểu với thằng bạn, nãy giờ y xách hai can xăng muốn rã hai bên nách mà thằng bạn làm không lo làm lo để ý không có người canh gác, đến chịu.
"Nhanh lên đi ba, con muốn rã hai cái nách rồi nè"
"Xong rồi má"
"Yêu cầu 98line nghiêm túc dùm tui cái, sao mà hay vậy quáaa"
Park Dohyeon hét vào bộ đàm, đám người già này.
10 phút sau, họ bắt đầu công cuộc giải cứu. Kim Hyukkyu gọi vào số điện thoại ban nãy khi mọi người đã di chuyển xe ra xa.
/Oh Hyukie~/
/Xuống dưới gặp tôi/
/Được thôi~/
Lát sau
"Muốn gì?"
Kim Hyukkyu nhăn nhó nhìn Điền Dã ở đối diện. Vẫn là khuôn mặt ngây thơ ra vẻ tiểu bạch thỏ ngốc nghếch đó, hắn vừa nhìn đã chán ghét.
"Muốn Hyukie~"
"Tôi không có thời gian đùa với cậu. Thả người"
"Tại sao? Em bắt thằng nhóc đó, để dụ Hyukie tới mà~Công nhận ngốc ghê, nói cái đã tin rồi haizz giá mà Hyukie không yêu nó, có lẽ em sẽ có một đứa em trai chăng?"
"Đừng có mơ!! Cậu chẳng có tư cách mẹ gì đòi làm anh trai của Minseokie cả, tôi nhắc lại lần nữa, thả người"
"Hyukie nóng tính ghê, được thôi, thả thì thả nhưng....thả từ tầng thượng nhé~"
Điền Dã vừa nói vừa hướng ánh mắt lên sân thượng, có ba sợi dây đang trao lủng lẳng ở đó, chỉ cần nhận lệnh, dây chắc chắn sẽ bị cắt. Kim Hyukkyu mở to mắt, hằn lên tia máu tức giận.
"Cậu điên rồi!!"
"Phải! Em điên đó, điên vì Hyukie đó. Đột nhiên năm đó lại bỏ em đi...Anh không thấy mình tồi sao?"
"Chẳng phải cậu đòi kết thúc trước à? Vả lại giờ người tôi yêu là Minseok, cậu lấy tư cách gì mà xen vào. Chuyện của chúng ta....đã là một thập kỷ trước rồi, tôi với cậu chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi Điền Dã, làm ơn, buông tha cho những người xung quanh tôi đi, để Minseokie được yên, em ấy chẳng có tội tình gì cả đâu"
Mắt Điền Dã ngấn lệ.
"Phải chăng nếu cậu không cố chấp, ta vẫn sẽ là anh em tốt nhưng tôi nhìn lầm người rồi..."
Kim Hyukkyu lướt qua gã, tiến lại hướng toà nhà.
"Đứng lại!!"
Kim Hyukkyu khựng lại nhưng sau đó bước tiếp.
"Anh mà đi tiếp đừng hỏi sao thấy máu người anh yêu đổ haha Kim Hyukkyu hay lắm, hoá ra đây là cách anh đáp lại tình cảm của tôi, vậy thì chi bằng...tôi cùng tình nhân bé nhỏ của anh cùng nhau bước qua thế giới bên kia"
Điền Dã cười điên loạn, gã chạy qua lối bí mật, lập tức lên được sân thượng. Kim Hyukkyu chạy theo nhưng không kịp, lúc hắn đến nơi, Điền Dã đang ôm lấy Ryu Minseok, muốn nhảy xuống dưới.
Vậy những người còn lại đâu?
Tầng 2
"Yah aishi cái thằng chó đẻeeee"
"Yah đừng có chửi thề coi"
"Nó nghĩ gì mà nó thắt em tao như thắt chó vậy trời ơi khổ thân thằng em tôi"
"Giời ơi giờ còn có thời gian quan tâm đến cái đấy nữa cha!! Nhanh cởi trói đi kìa, thằng kia quay lại là ăn l"
Choi Hyeonjun giục giã.
"Thôi khỏi, mang cả 2 thằng đi luôn dùm, tôi cũng không hứng thú vụ này lắm"
Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói làm cả bọn giật bắn, Lưu Thanh Tùng đứng dựa vào cửa, trên tay phì phèo điếu thuốc, mặt bất cần đời nhìn cả bọn.
Bộ 3 Chíp, Chớp, Gumi khó hiểu nhìn nhau, 98lines cùng đồng loạt cảnh giác.
"Không tin? Nhanh đi, Điền Dã xuống lại rách việc"
Kim Kwanghee bước lên trước, chắn trước mấy đứa em.
"Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu"
Họ bắt đầu đưa Jeong Jihoon và Kim Jeonghyeon ra ngoài.
Chỗ Kim Hyukkyu
"À bật mí cho anh biết nè, đây là hai hình nộm đó chỉ có Ryu Minseok của anh là thật thôi à~"
Gã cười ngả ngớn, cuối cùng nhảy xuống trong khi đang ôm em nhỏ trong tay.
Kim Hyukkyu phản ứng chậm hơn 1 giây, chỉ cách 1cm nữa hắn sẽ nắm được tay em mà...Hắn bất lực nhìn Điền Dã ôm theo người hắn yêu nhảy xuống.
Phịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com