49
Ryu Minseok nhắm chặt mắt, hai tay nắm lấy áo người kia không rời. Trong một khoảnh khắc, Điền Dã cũng thấy em đáng yêu kì lạ.
Một cảm giác mềm mại bao trùm lấy em, Minseok hé mắt, cả người đang nằm trên miếng đệm cao su, bên cạnh còn có Lee Sanghyeok đang đứng dựa ở đó. Điền Dã vừa nhìn đã thấy lạnh gáy.
"Muốn thuê luật sư ra sao thì tuỳ, nhưng có vẻ cậu Điền Dã sẽ không thể thoát tội đâu, chắc cậu Điền cũng đã nghe qua tài biện hộ nhà họ Lee rồi nhỉ?"
Điền Dã chẳng nói gì, gã run rẩy nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng chạy biến.
Lee Sanghyeok chăng quan tâm mà nhìn xuống cục bông đã ngất từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng nhấc em lên mang vào xe.
Bên trên
"Xong rồi đó, mấy người về đi"
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì"
----------------------------------------------------
Nhà Ryu
"Mẹeee mẹ xem kìa họ cứu được Ryu Minseok rồi đó"
"Từ từ đã, để mẹ nghĩ cách khác ai biết thằng đó vô dụng vậy chứ"
"Con không chịu đâu, con muốn cưới họ cơ"
"Bình tĩnh đã con à"
Rầm
"Ê ông bà già tính khi nào trả nợ vậy"
"M...Mấy cậu là ai"
"Người của Lee gia, mau nôn tiền ra đừng có nhiều lời"
"Tiền gì? Tiền nào? Nè đừng có mà xông vào nhà người khác rồi kiếm chuyện nha"
Ryu Minji đã tức liền hùng hổ lao lên.
"Kiếm chuyện? Bộ mấy người nghĩ cái gia đình tầm thường như mấy người được Lee gia đểý hả? Mơ đẹp vậy, nếu nói vậy vui lòng hỏi ông đây"
"!!!"
Ông Ryu giật mình.
"Tuần trước, ông Ryu đã đến casino của Lee gia chúng tôi cá cược, do thua cược nhiều nên vay nóng 150 triệu won, hẹn tuần này sẽ trả"
"Bây giờ là thứ 7, cuối tuần rồi không trả bây giờ thì bao giờ?"
Bà Ryu nghe xong kinh ngạc nhìn chồng mình, ú ớ không nói nên lời.
"Ô..Ông"
"Nếu trong tuần này không có thì liệu mà ra đường ở đi"
Nói rồi đám người đó rời đi.
"Sao ông lại dính vào mấy trò đỏ đen đó chứ hả? Trời ơi là trời"
"Mẹ..."
"T..Thì tại.."
"Ba mẹ, hay là...ta đem bán Ryu Minseok đi"
"!!!"
"Minji con nói gì vậy? Minseok...là anh trai con đó"
"Mẹ, mẹ tiếc tên õng ẹo đó hả? Mẹ không cần con nữa sao"
Ryu Minji nũng nịu.
Bà Ryu thoáng do dự. Dù sao Minseok cũng là do bà mang nặng đẻ đau mà ra, dù có hay chửi bới đi chăng nữa nhưng bán Ryu Minseok vào đó, ai biết em sẽ gặp chuyện gì.
"Cũng được đó"
Ông Ryu lên tiếng.
"Thằng đó đẹp như vậy, chắc chắn được giá"
"Nhưng mà khoan đã, con nghe thấy thì là...Lee gia"
"Lee gia...Lee Minhyung...Lee Sanghyeok! Phải rồi"
Ryu Minji reo lên.
"Thôi để con hưởng thay Ryu Minseok cũng được, hai người đó một người rất dịu dàng người lại lãnh đạm mà con nghe nói Lee Sanghyeok hắn thường không hay ở nhà như kiểu chán ghét cái Lee gia vậy còn Lee Minhyung cứ sau giờ học sẽ ở Lee gia"
Ông Ryu nghe xong thì sáng mắt.
"Được đó! Con có thể làm dâu hào môn"
"Dạa"
"Vậy đi chuẩn bị đồ mau"
"Con đi ngayyy"
-------------------------------
Bệnh viện Jeong gia
Jeong Jihoon yêu cầu tất cả bác sĩ giỏi nhất tới để thăm khám cho Ryu Minseok, hắn như nổi điên tới nơi. Đã bỏ lỡ em một lần, lần này chắc chắn Jeong Jihoon không để Ryu Minseok xảy ra chuyện gì.
"Dạ thưa, cậu Ryu Minseok, do chịu đả kích lớn nên đã tạm thời ngất đi, tuy nhiên..."
"Tuy nhiên thế nào?"
Kim Hyukkyu mất bình tĩnh.
"Tuy nhiên tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc vào cậu Ryu đây...Nếu cậu ấy không muốn, chúng tôi cũng hết cách"
"Cái gì chứ....Nói như vậy là sao hả!! Trả tiền cho các người để làm gì vậy? Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Quốc gia đâu hết rồi!!!"
"Jeong Jihoon bình tĩnh đi"
Son Siwoo cản Jeong Jihoon đang nổi điên lại, lương tâm người làm ngành y như Siwoo không cho phép Jihoon chuẩn bị hất đổ đống dụng cụ trên bàn xuống.
"Đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà..."
"Lần đầu tiên hức...Minseokie bị bắt oaaa chắc hyung ấy sốc lắm..."
Choi Wooje đúng là con nít, nó nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy em.
"Thôi đi nha...đừng có như vậy mà Minxi ah..."
Moon Hyeonjun cũng hết cợt nhả, bây giờ, hắn chẳng có tâm trạng mà bỡn cợt. Vui sao nổi chứ, người hắn thương đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường phía trước, còn không biết tỉnh hay mê.
"Minseokie ah...mình còn chưa đi chơi được mà"
Lee Minhyung, mơ ước của bao chị em giờ đang thẫn thờ gối đầu cạnh tay Ryu Minseok mà thì thầm.
Kim Kwanghee bên này cũng bất lực không thôi, thân là anh lớn, anh lại để em nhỏ mình yêu thương gặp nạn mà bất lực chẳng thể làm gì. Đến việc tìm em cũng chẳng xong.
Han Wangho chỉ biết đứng thở dài, đối với em, có lẽ y cũng chỉ như một người anh trai hoặc một người lạ ngang qua đời nên chẳng có gì đặc biệt. Người thân không phải, y biết nói gì với em đây?
Park Dohyeon không phải người hay bộc lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài, hắn thích tạo cho mình vỏ bọc như vậy. Nhìn xem, chàng trai ấy lại vì "tình cũ" tưởng là trêu đùa mà như sắp khóc đến nơi.
Trái ngược với em trai, Park Jaehyuk lại là kẻ sống tình cảm. Cún béo như Kim Hyukkyu với em vậy, cũng rất thân thiết. Park Jaehyuk chỉ biết nhìn em, nhìn thật lâu, thật chăm chú rồi lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ về sự vô dụng của bản thân.
Vậy còn Choi Hyeonjun? Anh đâu rồi. Chàng trai m82 nhạy cảm của Ryu Minseok đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh mà khóc. Dù sao cũng là anh lớn, khóc trước mặt các anh em thì mất mặt quá, vậy nên Choi Hyeonjun chỉ dám khóc một mình trong nhà vệ sinh.
Son Siwoo đứng bên ngoài an ủi anh em bạn bè của y. Đối với Siwoo, sau lần ở phòng y tế, y thấy Ryu Minseok là đứa trẻ ngoan, nhưng em nhỏ lại gặp nhiều tai ương quá. Đến thiếu gia họ Son cũng đau lòng vài phần.
Lee Sanghyeok đương nhiên không quan tâm, hắn đã về từ trước nhưng trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh lúc Điền Dã ôm em rơi xuống, nếu lúc đó không rơi trúng tấm nệm thì hẳn sẽ rất thót tim.
Chỉ có một người lặng lẽ, trong góc tường nhìn về phía phòng bệnh của Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com