51
Sân bay Quốc Tế Incheon
"Phu nhân lần này phu nhân về nước có phải vì chuyện cưới xin của thiếu gia?"
"Phu nhân xin nhìn qua bên này một chút"
"Phu nhân cho hỏi thiếu gia đã có đối tượng kết hôn chưa"
"Phu nhân bên này"
Tiếng phóng viên cùng tiếng flash liên tục vang lên hướng về phía người phụ nữ được gọi là "Phu nhân" nhưng bà chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp bước lên chiếc Lamborghini đậu gần đó để lại đám vệ sĩ phía sau.
"Về Lee gia"
"Rõ"
Lee gia
Tiếng phanh xe chói tai thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok trong nhà, hắn khó chịu nhìn ra bên ngoài.
"Chị dâu, sau bao năm chị vẫn ồn ào như vậy"
"Đừng có mà hỗn, Gumi đâu"
"Đang trên viện"
"!!"
"Chăm bạn"
"Phù, mày đừng có làm chị thót tim vậy được không?"
"Bỏ qua đi, chị về lúc nào cũng náo nhiệt nhỉ, khắp các trang báo đều có mặt chị đó"
"Lần này về, muốn tìm vợ cho Lee Minhyung?"
"Chính xác"
Lee phu nhân ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền, cởi bỏ chiếc kính râm để lộ ra đôi mắt cáo sắc lẹm.
"Chị muốn nó tìm được người phù hợp rồi sinh con đẻ cái, thừa kế sản nghiệp"
"Chẳng phải chị bảo muốn nó thoải mái à?"
"Không thể lông bông mãi được, còn chú sao chưa cưới vợ đi, 30 rồi chứ ít gì"
"Tôi...không thích con người"
Lee Sanghyeok nói rồi bỏ ra ngoài, Lee phu nhân nhìn theo chỉ biết cười. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung y chang nhau, cứng đầu, khó bảo, đặc biệt là rất giỏi lảng tránh.
----------------------------------
Ryu Minseok mơ màng tỉnh lại, bên cạnh là Jeong Jihoon đang nằm ngủ ngon lành. Công nhận tên công tử bột này đẹp trai thật, còn có má bư nữa, chuẩn gu Minseok.
"Muốn cắn..."
Ryu Minseok đắn đo nhìn vào 2 cái bánh bao của Jeong Jihoon, nếu em cắn hắn có la em không hay hắn sẽ ghét em. Do đấu tranh nội tâm, em nhỏ cứ ngẩn người ở đó, nhìn chằm chằm vào 2 cái má sữa của Jeong Jihoon.
"Hưm....Oàmmm"
Ryu Minseok cúi xuống, dùng miệng nút nút, cắn cắn bên má trái của Jihoon làm hắn mơ màng tỉnh lại. Minseok thấy vậy xấu hổ nhả ra.
"Á à phát hiện bé iu lén cắn má Bi nhé"
Jeong Jihoon giở điệu bộ giận dỗi ra nhìn em, còn dùng biệt danh với Minseok nữa chứ nhưng mà đáng yêu mà, nhỉ? Như hai đứa con nít nói chuyện với nhau vậy.
"Hưmmm tại má bư quyến rũ Min chóc mà, bư mềm mềm thơm thơm"
Ryu Minseok ngồi trên giường, người em nhỏ xíuuu quơ tay múa chân miêu tả lại chân thực cho Jeong Jihoon nhìn đáng yêu lắm. Mèo ta bật cười, hắn đứng lên tiến lại gần em. Minseok đột nhiên im bặt, em nhỏ phòng thủ.
"N..Nè tính làm gì tui đó"
"Em cắn Bi ròi giờ Bi cắn lại thôi"
Jeong Jihoon cúi xuống, tính lợi dụng hôn em, Ryu Minseok nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên có một bàn tay túm mỏ Jeong Jihoon lại.
"Tính ăn mảnh hả con mèo cam nàyyy"
Ồ là Kim Hyukkyu, hắn mới cùng Lee Minhyung xuống dưới mua đồ ăn cho em. Lúc lên thế nào bắt gặp cảnh con mèo sắp "ăn thịt" bé cún hắn nuôi mấy chục năm trời.
"Nè nè ăn mảnh sao, ẻm đánh dấu tui rồi đó nha ông dà!!"
Tự nhiên hôm nay Jeong Jihoon thấy mặt đất màu xanh da trời, mèo tay vênh bên má vừa bị cún nhỏ cắn ra cho toàn thể hội người cao tuổi xem.
"Mấy cha già rồi làm gì có má bư như tui mà đòi"
Choi Wooje vừa đến cũng phải nhăn nhó khinh ra mặt. Trời ơi trời xem cái con mèo vì lo lắng cho em mà 2 bên má xẹp đi không ít nói gì kìa.
"Nói gì thì nói bư của tui mới là yêu nhấttt, cái thứ bánh bao xẹp như ông bớt nhiều lời"
Ryu Minseok ngồi nhìn cuộc chiến của những người chồng đau hết đầu.
"Suỵt im mấy đứa này, Minseok vừa tỉnh muốn thằng bé ngất lần nữa hả"
Cứu tinh đây rồi, Son Siwoo bước vào như một vị thần, hôm nay y mặc áo blouse trắng toát lên khí chất trí thức.
"Im lặng cho thằng bé nghỉ ngơi đi"
Nghe vậy họ mới không cãi nhau nữa.
Ryu Minseok giương ánh mắt long lanh cảm kích nhìn Siwoo rồi trùm chăn đi ngủ.
"Hoàng tử nhỏ dậy ăn đã nào"
Park Dohyeon kịp cầm lấy cái chăn của em trước khi cún nhỏ phủ nó lên người và chìm vào giấc mộng.
"Hoi mà....em hong có đói"
"Không đói cũng phải ăn chứ, nào"
Kim Kwanghee tiến đến ngồi cạnh giường em, dỗ ngọt để cún nhỏ ăn chút gì đó.
"Panghee hong thương em hả"
"Thương em mà"
"Min cún ngoan mau ăn đi nhanh khoẻ tao dẫn em đi chơi"
"Hưmmmm"
Minseokie chu môi phụng phịu, cuối cùng vẫn bị ép ăn hết nửa bát cháo.
"Em hong ăn nữa đâu, bể bụng á Panghee ơi~"
Em nhỏ lại làm nũng rồi, mà Kim Kwanghee thì làm gì miễn nhiễm với trò này chứ. Anh chính thức gục đó.
"Được rồi không ăn không ăn nữa, cún nhỏ nghỉ ngơi đi"
"Hôm nay ai ở lại với em ạ?"
"Anh ơi bé bé là bé nè"
Choi Wooje nhanh nhảu dơ tay, cậu nhóc vui vẻ nhảy chân sáo lại gần em.
"Ò vậy U Chê trông anh ngủ nhe"
"Dạaaa"
Bên ngoài
"Anh..."
"Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta...không thân đến vậy đâu"
Cạch
"Kwanghee hyung..."
"Ba sao rồi..."
"Ông ấy...mất lâu rồi ạ, năm em lên 5"
"Ừm, cuộc sống ổn chứ"
"Dạ cũng tạm...sau đó mẹ cũng bỏ đi, em khó khăn lắm mới về lại được Hàn Quốc"
"Vậy giờ sao rồi"
"Em tá túc tạm ở nhà họ hàng thôi ạ..."
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây"
"Kim Hyukkyu, anh vẫn chưa chịu chấp nhận thằng bé?"
"Chấp nhận cái gì chứ, nó là con trai của kẻ bội bạc kia và một người phụ nữ khác, mày nghĩ gì vậy Kim Kwanghee?"
"Anh thôi đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com