55
"O..Oẹ"
Lee Minhyung vừa bước xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, trợ lý đi theo sau vội vàng cầm khăn tay đưa cho tiểu thiếu gia nọ.
"Ủa cái nhà quen quen..."
"Thưa phu nhân, để tôi mở-"
"Thôi khỏi mở chi, đá cho lịch sự"
RẦM
Gia đình Ryu đang ngồi trong nhà bỗng nhiên giật nảy mình. Ông Ryu theo phản xạ muốn chửi thề nhưng gặp khuôn mặt quen thuộc, lão ta lập tức dịu đi.
"Phu nhân người tới lấy người rồi sao, thật ngại quá không biết thằng đó nó đi đâu rồi-"
"Suỵt đừng nói thêm tiếng nào nữa nhức đầu quá"
Trong khi lão ta nói chuyện với Lee phu nhân, ở góc bếp khuôn mặt Ryu Minji gắt gao nhìn mẹ ả.
"Sao mẹ không nói với con là nhà mình nợ tiền Lee gia?"
"Mẹ có nợ đâu là do ba con mà"
"Kia là Lee Minhyung đó mẹ, Lee gia giàu nứt đố đổ vách gả vào chỉ có ăn sung mặc sướng cả đời thôi!!"
Lee Minhyung ngồi im như tờ, đôi mắt khẽ đảo một vòng quanh nhà lại bắt gặp ánh mắt Ryu Minji đang nhìn mình. Cậu chỉ biết run nhẹ.
'Con kia nó nhìn gì vậy trời, mình có nuốt được đâu'
"Minhyungie"
"Nae?"
"Con muốn-"
"Dạ Minseok, just Minseok and only Minseok ạ"
Khỏi cần bà Lee nói hết câu, Lee Minhyung đã nhanh nhẹn trả lời.
Ryu Minji chẳng biết từ bao giờ lao ra, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy tay ba ả.
"Cha để con đi thay anh..."
'Nó làm gì khó coi vậy trời, ai mượn'
"Lee phu nhân..."
"Giờ chỉ cần Ryu Minseok hoặc Ryu Minji, mà con trai tôi thằng bé chỉ thích Ryu Minseok nên cứ quyết vậy đi"
"Thưa phu nhân-"
Ryu Minji thất thần nhìn Minhyung về cùng mẹ hắn, hả dạ gì đâu.
---------------------------
Ở thuỷ cung
"Minseokie đợi chút"
Choi Hyeonjun nói với em một câu rồi chạy mất hút.
"Cái anh này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện haizzz"
Ryu Minseok tiếp tục với công cuộc ngắm cá của mình.
Bỗng nhiên đèn chợp tối, bóng vàng ngả lên mái tóc em. Trong làn nước, những chú cá sắc màu bơi nối tiếp nhau, ở giữa còn có 2 nam tiên cá rất đẹp. Choi Hyeonjun từ bóng tối bước ra với bó hoa trên tay.
Anh quỳ xuống trước mặt em, chưa kịp để Minseok hiểu chuyện gì, anh đã bày tỏ.
"Minseok nè, có thể thời gian tụi mình gặp và bên nhau chưa lâu, xung quanh em cũng có rất nhiều vệ tinh nữa, anh không tự tin mình là người em yêu nhất nhưng sẽ tự xưng là người yêu em nhất. Mong rằng Minseok có thể cho Choi Hyeonjun anh cơ hội để bảo vệ chở che em hết cuộc đời này nhé?"
Choi Hyeonjun vì ngại mà bày tỏ xong mới ngước lên nhìn người thương vậy mà mắt em đã ươn ướt từ bao giờ, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt, cả đại dương vây quanh anh và em, khung cảnh thật lãng mạn biết bao.
Ryu Minseok không nói được gì, em chỉ gật đầu.
Choi Hyeonjun như vỡ oà lao tới ôm chặt lấy em rồi nói lời cảm ơn.
Sau này anh sẽ kể mấy nhóc nghe ngày ấy tình yêu của anh và em được cả đại dương chứng dám
Sau đó hai người hạnh phúc tay trong tay ra về.
Gần đó, một cậu nhóc dựa người vào tường nhắm mắt vẻ thất vọng.
"Anh à...em hết cơ hội rồi phải không, anh thuộc về người khác rồi"
--------------------------
Choi Hyeonjun đưa em về tận cửa, trước khi đi còn hôn trán em chúc ngủ ngon. Thật không may cảnh này đã bị Kim Hyukkyu từ cửa sổ tầng 2 nhìn thấy. Hắn bóp nát tách cà phê trong tay thành từng mảnh vụn.
Chát
"Mày đi đâu giờ mới vác cái mặt về? Mày có còn coi đây là nhà mày không mà muốn đi thì đi mà thích về thì về"
"Ba mẹ cũng đâu coi con là con hai người!!"
"Mày giỏi rồi, ra ngoài học cái hay cái tốt không học học ba cái thói cãi lời cha mẹ còn đua đòi ăn chơi"
"Mày có giỏi thì đi luôn đi!!"
Ryu Minseok chẳng thèm nhịn, em chạy lên tầng thu dọn hành lý.
"Từ nay coi như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!! Con không liên quan gì tới gia đình này nữa"
Nói rồi em chạy thẳng ra khỏi nơi gọi là nhà đó. Đến cửa, Kim Kwanghee đã dựa sẵn đó chờ em.
"Tới đây, nhóc con"
Em ngoan ngoãn đi tới, hai tay buông thõng cả người dựa vào anh, lấy anh làm điểm tựa.
"Khóc đi, lần nào chả vậy gắng gượng làm gì anh không cười đâu"
Kim Kwanghee nâng tay xoa nhẹ mái tóc em, rồi đặt trên đó kéo em vào cái ôm sâu hơn. Ryu Minseok bật khóc nức nở trong lòng anh tới mức lịm đi.
Khi tỉnh lại, em đã ở trong căn phòng quen thuộc của anh em nhà Kim.
"Không có gì muốn nói sao?"
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh em nhỏ mới tỉnh giấc hỏi nhẹ.
"Em...với anh Hyeonjun"
Ryu Minseok hơi khựng lại, em nghe thấy tiếng Hyukkyu bóp ly ngày hôm qua rồi, em biết anh thấy rồi nên giấu giếm cũng chẳng giúp ích gì, chi bằng nói sự thật.
"Ừm được rồi nghỉ ngơi đi"
Kim Hyukkyu đứng lên, em muốn đưa tay nắm lấy tay hắn nhưng lại thôi, Ryu Minseok chỉ biết trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.
"Em có tốt lành gì đâu sao lại thích em chứ..."
Minseok của chúng ta lớn rồi, em chỉ giả vờ không nhận ra tình cảm của mấy người anh trai thôi chứ em biết họ yêu em mà.
Dưới nhà
/Trả Minseokie cho tuiiiii/
/Thằng nhóc giờ biết gọi điện cho anh mày đòi người?/
/Minseokie đáng ra phải ở nhà tui!!!/
/Tới nhà chung mà ở, lát nữa anh mày sẽ đưa Minseokie qua/
/Gọi?/
/Thích thì gọi/
/Vầng/
Cuộc trò chuyện giữa Minhyung và Kwanghee kết thúc tại đó. Dưới nhà, rất nhiều vali đồ đạc đã được người làm xếp sẵn.
Lúc này Minseok cũng bước xuống.
"Hai người....định đi đâu ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com