05.
"cún con đi học ngoan nhé. chiều anh lại đón em về" - kim kwanghee vừa mở cửa xe cho em vừa dặn dò
ryu minseok ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lại long lanh ánh nước phản chiếu rõ nét dáng hình điển trai trước mặt, tựa như trong mắt em cún chỉ có mỗi mình anh vậy. hai má tròn tròn ửng hồng, môi nhỏ chu chu, cất giọng ngọt lịm
"dạ~"
đáng yêu tới mức phạm quy!!
kim kwanghee không nhịn được mà dùng hai tay ôm lấy hai bên má của em, khẽ khàng vuốt ve, cực kì nâng niu như sợ sẽ làm đau em, dù anh biết rõ em minseok chẳng hề yếu đuối đến thế
cả 2 cứ dính lấy nhau gần 5 phút đồng hồ, sau đó vẫn là anh lớn luyến tiếc buông má em nhỏ ra. kim kwanghee từ trong xe lấy ra 1 phần bánh ngọt cùng 1 ly nước cam, cẩn thận đặt vào tay em cún, một lần nữa dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà dặn dò
"đây, em cún phải ăn sáng đầy đủ đó"
"dạ, em biết rồi mà"
"em chỉ giỏi nói thôi, không có anh giám sát thì lại bỏ bữa ngay. anh mà biết em bỏ bữa là anh không chơi lol với em nữa đâu đấy!" - kim kwanghee không nỡ nói nặng em cún nhỏ, dù là hăm dọa thì cũng chỉ dám dùng giọng điệu mềm xèo này
"em biết, em biết. em sẽ ăn ngoan mà~"
"em vào nhé. hẹn chiều gặp lại kwang hyung"
"ừm, cún con vào đi"
kim kwanghee đứng ở cổng trường dõi theo bóng dáng bé nhỏ đáng yêu của em cún, đợi đến khi em đi khuất thì anh mới bước lại vào xe, phóng ga chạy đi
.
ryu minseok cầm theo phần ăn sáng mà anh lớn mua cho, lon ton rảo bước trên sân trường, vừa đi vừa ngâm nga đôi ba câu hát
giờ vào học của trường lck cố định vào lúc 8 giờ sáng, nhưng với nghĩa vụ của một trưởng ban kỷ luật thì ryu minseok luôn đến trường vào khoảng 7 giờ sáng. trong 1 tiếng này em thường dành nửa tiếng để giải quyết công việc ở hội học sinh, nửa còn lại sẽ đi xung quanh trường để kiểm soát những người vi phạm nội quy
do hôm qua là ngày khai giảng, cần sự trang nghiêm và chỉn chu nên em mới đích thân đứng lập uy ở cổng trường, nếu không thì các ủy viên khác của ban kỷ luật sẽ thay phiên nhau trực, không tới lượt trưởng ban kỷ luật danh bất hư truyền ra tay
hôm nay em sẽ chỉ đi xung quanh một chút sau khi xong việc ở hội học sinh thôi, bây giờ cũng sắp tới ngày hội câu lạc bộ hằng năm nên hội học sinh rất bận rộn, có đủ thứ chuyện để lo và chuẩn bị. nào là liên hệ với các câu lạc bộ, sắp xếp khu vực rạp, các chương trình văn nghệ, phân chia giữ gìn kỷ luật...
chỉ sợ là tới cuối tuần em cũng không dành được thời gian đi chơi với anh hyukkyu mất thôi...
trong lúc đang mải mê ngân nga và suy nghĩ thì em đã đi tới phòng hội học sinh lúc nào không hay. nhưng hôm nay em lại không phải là người đến đầu tiên nữa, trước cửa phòng là một bóng lưng cao cao lại tròn tròn
'ai vậy nhỉ?' - minseok tự hỏi
em thấy người nọ hình như là đang tựa đầu vào cửa, chân đôi khi lại đá đá lúc lắc, trông có hơi ngốc nghếch vô tri
"cậu tìm ai sao?" - chất giọng ngọt ngào lại kèm thêm chút dinh dính của buổi sớm vang lên, đánh thức cậu chàng đang thơ thẩn
choi wooje hôm nay cố tìm đến sớm thật sớm đợi ở cửa phòng hội học sinh, cậu nhóc đã đứng đây từ lúc 6:30 rồi. nhóc còn tưởng hôm nay có khi cũng sẽ như hôm qua, không gặp được anh ryu minseok. thế nên nãy giờ choi wooje đang đứng ngẩn ngơ tính toán xem làm thế nào để gặp được anh, rồi đến lúc gặp được rồi sẽ phải nói những gì, hành động như thế nào. nhưng chưa để cậu nhóc nghĩ xong thì người nhóc mong chờ cuối cùng đã xuất hiện rồi
chẳng cần phải quay lại nhìn, chỉ cần nghe giọng thôi choi wooje cũng đã chắc chắn được rằng đây là anh minseok chứ không phải ai khác, giọng nói trong trẻo như đang ngân nga. đây chính là giọng nói đã khiến nhóc quyết tâm đậu vào bằng được trường lck, giọng nói của người xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ thơ mộng của cậu thiếu niên nhỏ tuổi
choi wooje hít vào một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí và bình tĩnh thì mới dám quay đầu lại đối diện với anh minseok
ryu minseok nghiêng đầu nhìn theo từng hành động của người trước mặt, tóc cũng vì thế mà khẽ rũ xuống, lướt nhẹ qua hàng mi đen nhánh
chỉ một hành động vô tình nho nhỏ này thôi, ryu minseok khiến mọi nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh của cậu nhóc choi wooje đổ sông đổ bể cả. ánh mắt của nhóc nương theo mái tóc mềm mà chạm nhau với đôi ngươi lấp lánh tựa sao trời của người anh xinh đẹp, trái tim cũng theo từng chuyển động của mi mục tinh tế mà run rẩy mất kiểm soát
"a...an..anh minseok. chào..chào anh ạ"
"à, em là học sinh mới đúng chứ?"
"d..dạ đúng....ạ"
ryu minseok nhìn dáng vẻ cậu em lớp 10 tác phong nghiêm chỉnh, hình thể to cao nhưng lại khúm núm, nói chuyện lắp bắp không ngừng, hai bàn tay trắng xinh vân vê vạt áo khiến chúng nhăm núm lên hết cả thì cảm thấy có chút buồn cười
"em tới tìm anh sao?" - minseok thắc mắc, dù sao thì chỉ mới đầu năm học, chưa có hoạt động gì nhiều nên có một học sinh lớp 10 mới vào trường đến tận phòng hội học sinh tìm mình thì cũng hơi lạ
"ơ..anh không nhớ em ạ..." - choi wooje bây giờ mới dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh minseok, trong mắt hiện rõ nét ngỡ ngàng cùng tủi thân, long lanh ánh nước
nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của cậu em trước mặt, minseok khẽ sững người, không khỏi hoang mang, đồng thời cũng hơi thấy lúng túng và có lỗi một chút. ryu minseok mím chặt môi, nghiêm túc cố gắng nhớ xem mình đã gặp cậu em tròn tròn đáng yêu này ở đâu
"òmmmm...à!!" - sau một lúc nhìn chằm chằm cái má bư núng nính của cậu em trước mặt thì ryu minseok cuối cùng cũng đã nhớ ra
"anh đã gặp em ở ngày tuyển sinh năm ngoái đúng chứ"
ngay khi nghe thấy minseok nói thế, choi wooje như bừng sức sống trở lại, hai mắt cậu mở to, cái má tròn vo cũng được nâng lên khi chủ nhân cười, cả người tràn ra hơi thở thỏa mãn hạnh phúc
"dạ, đúng vậy ạ. em là choi wooje ạ!" - choi wooje lớn tiếng giới thiệu, tự tin hơn hẳn sau khi biết anh vẫn còn nhớ mình
"năm ngoái anh đã hứa khi em đậu lck thì sẽ dắt em đi tham quan trường nhỉ?"
"dạ!" - anh minseok không chỉ nhớ nó mà còn nhớ cả lời hứa với nó nữa, cả người choi wooje lập tức trở nên rạng rỡ vô ngần, khóe môi nâng cao đến hết cỡ, không tài nào hạ xuống nổi
"nhưng mà dạo này hội học sinh có nhiều việc phải làm. anh sẽ không có nhiều thời gian lắm"
"dạ, không sao đâu ạ. nhưng nếu có gì không hiểu thì em có thể hỏi anh không?" - choi wooje nhìn người anh nhỏ nhắn trước mặt, thẹn thùng đưa ra yêu cầu, môi mỏng khẽ mím khiến hai chiếc bư đã tròn lại càng tròn hơn
minseok mỉm cười, kìm lại ham muốn đưa tay véo má sữa, dịu dàng trẻ lời người em nhỏ tuổi dễ thương
"đương nhiên là được. vậy anh với em trao đổi instagram nhé!"
dường như chỉ chờ có thế, đôi mắt sau gọng kính vuông mở to đầy hứng khởi, cả người bừng sáng như hoa tươi buổi sớm, trả lời minseok cực dõng dạc
"dạ!!!"
"à..năm ngoái anh nói đồ ăn ở căn tin trường ngon lắm..."
"vậy trưa nay anh đi ăn trưa với em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com