Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"à, em lại đến kiếm minseok đúng không?"

"nhưng mà hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi"

"dạ, vậy em cám ơn"

.


woo.choi

sao hôm nay anh minseok
không đi học vậy?
ảnh bị bệnh à?
có nặng không?
hay là ảnh bận việc gì?
nghỉ có lâu không?
chừng nào anh minseok
mới đi học lại?

ljh.clozer
?
bộ tao là ba ảnh
hay gì mà mày hỏi tao?

woo.choi
ai cho mày làm ba ảnh?

ljh.clozer
...
đầu mày chứa cái gì
trong đó vậy choi wooje?

woo.choi
đương nhiên là
anh minseok rồi
chứ chẳng lẽ là mày?

ljh.clozer
thang lon dien

ljh.clozer đã rời khỏi cuộc trò chuyện

woo.choi
?


.


"minseokie, dậy rồi thì ăn cháo nha. anh đã nấu cháo thịt bằm mà em thích rồi"

ryu minseok mơ màng nhìn người anh lớn trước mặt, vừa ngủ dậy nên đầu óc có hơi mông lung, mờ mịt. em híp mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kim hyukkyu đang đứng bên cạnh giường ngủ. rồi môi hồng xinh lại chu chu lên tiếng với chất giọng dính nị

"anh..hôm nay anh không đi học sao ạ?"

"không, hôm nay anh không có tiết. minseokie ngoan, xuống ăn cháo nhé"

đôi mắt to tròn vì còn say ngủ nên hơi híp lại, có dấu hiệu sắp khép mi lần nữa

nhưng kim hyukkyu không cho phép em ngủ nướng, từ chiều hôm qua em đã chẳng ăn gì rồi, bây giờ nhất định phải ăn. vì thế anh bế bổng minseok lên khỏi giường, mang em đến tới nhà vệ sinh thì mới thả em xuống. một tay kim hyukkyu thì nặn kem đánh răng, một tay vịn vai em nhỏ để minseokie không bị ngã

đợi đến khi ryu minseok thật sự tỉnh ngủ thì cũng gần 20 phút sau. em ngồi trên bàn ăn, bên cạnh là kim hyukkyu, trước mặt là tô cháo thịt bằm do chính tay anh lớn nấu. bình thường, chỉ cần là món kim hyukkyu nấu thì ryu minseok sẽ ăn rất ngon miệng mà dù cho không ngon thì em cũng sẽ cố gắng ăn hết vì muốn anh vui

nhưng rõ ràng, hôm nay không phải một ngày bình thường

kim hyukkyu thấy em chỉ ăn được vài ba muỗng rồi lại thả xuống, không ăn nữa thì lại lo lắng không thôi

"sao vậy? sao lại không ăn nữa? hôm nay anh nấu khó ăn quá à?" - kim hyukkyu hỏi em với tông giọng gấp gáp

anh không sợ món mình bị chê dở tệ, chỉ sợ em không ăn nổi rồi lại bỏ bữa thôi. em minseokie không hẳn là một đứa nhỏ kén ăn, chỉ là em ăn khá ít thôi. món cháo thịt bằm thường ngày mà kim hyukkyu nấu ryu minseok sẽ luôn xí trước 1 tô đầu tiên. vậy mà hôm nay chưa ăn được nửa tô đã buông muỗng rồi

nghe anh lớn hỏi, ryu minseok nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngã người tựa vào anh kim hyukkyu bên cạnh, cả người mềm như bông dụi dụi vào người anh lớn

"em muốn anh hyukkyu đút em cơ~"

"aizz..."

"lại nhõng nhẽo nữa rồi!" - tuy miệng than là thế nhưng tay kim hyukkyu vẫn rất thành thục mà cầm lấy tô cháo, múc từng muỗng, thổi cẩn thận rồi mới đút tới miệng xinh của em nhỏ, chăm chút em từng tí một

"ăn no rồi anh thoa thuốc cho, không thì sẽ để lại sẹo đó"

ryu minseok hai má phồng to như một bé sóc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lúc lắc như một bé lật đật nhỏ

nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em, kim hyukkyu bỗng cảm thấy tâm khảm mình bình yên đến lạ thường, mọi mây đen bao phủ tâm trạng anh được xua tan đi chỉ trong phút chốc

đây mới là dáng vẻ mà minseokie nên có, ngoan ngoãn, đáng yêu, tươi tắn tràn ngập hạnh phúc. chứ không phải là dáng vẻ vỡ vụn và không ngừng run rẩy như đêm qua

kim hyukkyu muốn em sẽ mãi yêu đời như thế này

đôi lúc anh thật thấy biết ơn vì ryu minseok không phải một đứa nhỏ yếu đuối, tuy trông em nhỏ nhắn và mong manh thế thôi nhưng thực chất thì minseok là người kiên cường và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai 

ryu minseok không cho phép bất cứ ai quật ngã mình, cũng không cho phép bản thân gục ngã rồi lại sợ hãi mà chẳng dám đứng lên đi tiếp, không cho phép bản thân đánh mất sơ tâm cùng các phẩm chất của chính mình dù trên đường đời có vấp phải vô vàn những khó khăn đau đớn

em quật cường và cũng đầy kiêu ngạo

ngã xuống rồi lại đứng lên tỏa sáng như sao trời 

đó mới chính là minseokie của anh

"lát nữa jihoon sẽ mang bánh kem em thích về. ăn xong rồi kể lại chuyện tối qua cho tụi anh nghe được không?" - kim hyukkyu dùng giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân để dỗ ngọt em cún nhỏ

ryu minseok nghe anh nói thế thì khẽ giật mình, cả người khựng lại một chút. nhưng sau đó vẫn rất ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý

minseok biết mình không thể giấu chuyện này mãi, biết các anh lo cho em vì các anh thương em nhiều lắm. nhưng mà thật sự hơi khó để chính miệng nói ra những chuyện này...

kim hyukkyu như hiểu được nỗi lo của em, anh ngồi bên cạnh, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của minseok, vỗ nhẹ như thể dỗ dành và trấn an em

"minseokie nói ra để các anh giải quyết cho em nhé? em minseokie không chỉ có một mình, em còn có tụi anh nữa, tụi anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

tụi anh là ai thì không còn phải nói rồi nhỉ?

cảm nhận hơi ấm ngọt ngào từ bàn tay to lớn của kim hyukkyu, ryu minseok thở hắt một hơi như trút bỏ mọi gánh nặng, úp mặt vào lồng ngực anh lớn

"dạ vâng..."

.

dãy hành lang khối 11 vốn ồn ào náo nhiệt nhưng hôm bay bỗng dưng thinh lặng đến lạ thường. dãy hành lang rộng lớn vậy mà học sinh cả khối cứ nép sát mình vào tường, đầu cứ cúi xuống đầy né tránh, không gian như đông cứng lại, chẳng một ai dám hó hé

mà cũng trên dãy hành lang đó, hong changhyeon của khối 12 bỗng dưng xuất hiện, đi theo bên cạnh là choi hyeonjoon. cả 2 hiên ngang, ngạo nghễ bước đi băng băng trên nơi vốn chẳng phải là địa bàn của mình

nhưng ai quan tâm đâu chứ?

ở đây làm gì có ai dám ra hó hé gì với ông lớn máu mặt hong changhyeon?

cái mác trùm trường này của gã đều là do biết bao chiến công vang dội mang lại

lớp 10, 1 cân 5 và lấy về pentakills, từng chọi ghế vào giáo viên, gặp ai không hợp mắt là đánh

lớp 11, hút thuốc và uống bia ngay tại trường mà chẳng ai dám động vào, đánh nhau ngay trong lớp học

năm ngoái thì vừa mới đưa một thằng nào đó vào phòng cấp cứu đặc biệt để thở oxi

cho nên dù dạo gần đây vị trùm trường này đã bị trưởng ban kỷ luật ryu minseok dũa cho nín thinh đi chăng nữa, thì chỉ cần là người từng nghe qua danh hong changhyeon đều không có gan làm phật lòng gã

hong changhyeon dừng chân ngay trước cửa lớp 11b7, vô cùng tự nhiên mà mở cửa bước vào lớp học

"đại ca, nay anh lại tới kiếm thằng kangtae à?"

"nhưng mà nó trốn luôn rồi anh ơi. nghe nói vừa xin trường nghỉ nửa tháng"

1 tên trong lớp có chút quen biết với hong changhyeon vội vàng báo cáo

"đừng gọi tao kiểu đó"

hong changhyeon không hài lòng mà sửa miệng tên đàn em tự xưng kia. cũng không quên dặn dò

"khi nào thằng chó đó đi học lại thì lên báo cho tao liền"

"dạ!!" - tên kia dõng dạc trả lời

những học sinh lớp 11b7 dù rất tò mò không biết cái tên kangtae kiêu ngạo kia đã làm gì chọc giận vị trùm trường đã rửa tay gác kiếm này, song cũng không dám thảo luận gì trước mặt hong changhyeon, chỉ dám ngậm miệng mà trao đổi ánh mắt qua lại

hong changhyeon cũng không quan tâm gì đến sự tĩnh lặng đến kỳ quái của cái lớp vốn nổi tiếng là bất hảo này, gã đánh mắt một vòng quanh lớp và rất nhanh chóng xác định được vị trí người mình muốn tìm

"nhóc moon! đi theo anh mày một chuyến"

.

định viết cho xong r đăng luôn ngày hôm qua ngay sau khi vô địch. mà buồn ngủ quá không viết nổi :))))

hôm qua tới lúc ngủ vẫn còn cười

thật sự iu zofgk rất nhìu 😽❤️

và đó là....

T1-đương kim vô địch THẾ GIỚI 2023
đương kim vô địch ewc lol 2024
👑🔥✨️

tat ca quy xuong, bo may la nha vua 🗣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com