26.
"hyeonjoon!" - ryu minseok lớn tiếng gọi khi lấp ló thấy được dáng người cao lớn biếng nhác đang đứng tựa vào cửa phòng họp hội học sinh
moon hyeonjoon nghe thấy giọng nói trong trẻo của em gọi mình thì ngay lập tức quay sang, hai má vì dồn cơm còn chưa nhai hết mà phồng lên như một chú hamster háu ăn, phần má nhô cao cấn lên kính còn khiến bộ dạng của hắn trở nên thập phần ngốc nghếch. đôi ngươi ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh tiến lại gần thì lập tức sáng rỡ, mi mục cong cong đầy ý cười, nếu không phải miệng còn đang bận ngậm cơm thì chắc hắn đã cười đến toe toét hết cả
ryu minseok nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, chợt thấy mọi dư âm khó chịu cùng cáu kỉnh từ trên lớp bỗng chốc tan đi hết thảy, thậm chí còn có tâm trạng mà phụt cười chọc ghẹo người bạn lớn tướng này
"bộ cậu là em bé lên 3 hay sao mà lại ngậm cơm kiểu đó vậy" - minseok khúc khích cười, khóe môi hồng nâng cao, trong mắt cũng long lanh tếu ý mà nhanh chân bước đến
moon hyeonjoon vốn dĩ từ lúc đứng đợi đã hơi hối hận vì ban nãy thồn một họng cơm nuốt chẳng trôi nổi mà nhai cũng chẳng xong, hiện thời đối diện với một ryu minseok như đóa hoa rực rỡ xinh đẹp lắc lư ngay bên cạnh thì lại càng hối hận hơn, giờ muốn đáp lại lời trêu chọc của người bạn nhỏ này cũng chẳng được
như cũng nhìn ra được tình cảnh thảm thương, tiến thoái lưỡng nan của hắn, ryu minseok chỉ cười cười trêu chọc hyeonjoon đôi chút. sau đó em đi ngang qua chỗ hắn đang đứng, nhanh nhẹn mở cửa phòng ban kỉ luật lấy cho hắn chai nước. nhìn đôi mắt sáng rực mở to ngay khi nhìn thấy thứ trên tay em thì ryu minseok lại một lần nữa không khỏi phì cười
"này, cho em bé này~" - em dùng giọng điệu như dỗ con nít mà nói chuyện với hắn, trêu chọc moon hyeonjoon không ngượng miệng dù hắn cao hơn em phải 1 cái đầu
moon hyeonjoon được em gọi bằng cái danh từ đáng yêu kia cũng không thèm tức giận gì, đôi mắt hẹp càng thêm híp lại, tâm tình rõ ràng là rất tốt. hắn đón lấy chai nước từ tay em, đôi tay nõn nà của đóa hồng lck vô tình sượt qua lòng bàn tay hắn, xúc cảm mềm mại mang theo hơi ấm truyền đến tận tim gan của kẻ cao lớn, khiến hơi thở hắn trong giây phút ấy khẽ khựng lại đôi chút
moon hyeonjoon lặng lẽ mím môi che giấu từng cơn xao động trong lòng mà chẳng hay rằng lỗ tai hắn đã ửng đỏ tự khi nào. đối diện với đôi mắt sạch trong của minseok càng khiến trái tim hắn rối bời, hyeonjoon cố tình quay mặt đi giả vờ trấn tĩnh mà uống nước
ryu minseok bên này cũng không gấp gáp hối thúc hắn, vô tình thấy tai hắn đỏ lên thì còn cho là hắn bị nghẹn mà vươn tay vỗ vỗ tấm lưng to lớn vững chãi của người bạn trước mặt, như cái cách mà các anh lớn ở nhà vẫn hay làm khi em cún nhỏ mắc nghẹn hay sặc nước
"cậu cứ từ từ thôi, không cần phải gấp, cứ để mấy người kia đợi thêm một chút nữa cũng chả mất gì, dù sao thì bọn họ cũng là người có lỗi mà"
sau đó ryu minseok lại khẽ khựng lại khi nhận ra hình như em càng vỗ thì tai moon hyeonjoon càng đỏ thì phải. hay là do cậu ấy ngại nhỉ?
ryu minseok chợt nhớ tới bạn lớp trưởng lee minhyung ngồi cùng bàn với mình, bàn tay nhỏ nhắn đang vỗ lưng cũng bỗng dưng dừng hẳn giữa không trung rồi từ từ thu về. cái đầu nhỏ lại gật gù như thể đã hiểu rõ lắm, trong lòng thì lại tự nhắc nhở mình sau này phải chú ý nhiều hơn
đợi đến khi moon hyeonjoon chính thức nuốt hết bữa trưa vào bụng thì mới dám quay sang nhìn cậu bạn nhỏ họ ryu, hắn mỉm cười xán lạn cùng giọng nói đầy cuốn hút
"cảm ơn minseok nhé"
minseok tươi cười lắc đầu
"bạn bè với nhau cả mà, hyeonjoon không cần cảm ơn mình đâu"
"giờ chúng ta vào nhé" - ryu minseok vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía cửa mà hỏi ý cậu bạn hyeonjoon
song, moon hyeonjoon không trả lời mà trực tiếp bước tới phía trước, vươn tay mở ra cánh cửa gỗ, sau đó lại quay sang nhìn ryu minseok với nụ cười đầy sủng nịnh, tay thì thủ thế mời cậu vào trước
đối với sự săn sóc đặc biệt này, minseok cũng chẳng xa lạ gì mấy, em tặng cho hắn một nụ cười xinh đáp lễ rồi cũng chẳng nề hà mà bước ngay vào phòng
nghe thấy động tĩnh, chục cặp mắt trong phòng ngay lập tức dồn sự chú ý vào nơi em đứng, nhưng chẳng hề khiến ryu minseok e dè hay ngần ngại chút nào, em thậm chí còn đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho moon hyeonjoon cứ đứng ngay sau lưng mình, em dùng thân mình che chở cho cậu bạn muốn bự gấp đôi em, sợ bạn lo lắng
moon hyeonjoon thầm vui vẻ trong lòng một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng bạn nhỏ minseok. dù ở trường cũ hắn cũng không ít lần bị mời lên phòng giám hiệu, nhưng giờ có đóa hồng gai của trường che chở thì hắn cứ tuân mệnh thôi, đâu phải ai cũng có đặc quyền này. moon hyeonjoon không khỏi thầm kiêu ngạo trong lòng, đối với ánh nhìn khiêu khích cùng căm phẫn của 4 tên ban sáng đang đứng đối diện cũng chả buồn để tâm đến, nhưng cũng không nhếch mép khinh khỉnh như mọi khi mà nghiêm túc đóng vai bé ngoan đi theo bên cạnh phó chủ tịch hội học sinh
minseok đi phía trước lên tiếng chào hỏi thầy hiệu trưởng đang ngồi ở ghế chủ trì rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh jeong jihoon, moon hyeonjoon đi theo phía sau cũng được em kéo tay áo ngồi xuống cùng
em ngồi ở giữa jeong jihoon cùng moon hyeonjoon, đối diện là 4 phụ huynh và lũ nhóc phiền phức đứng sau lưng họ, mà mặt của mấy người phụ huynh đó nhìn cũng chả có thiện cảm lắm, 4 người cứ cau có nhíu mày như thể con của bọn họ oan ức lắm
và đúng như cảm nhận của em, minseok ngồi còn chưa ấm mông thì mấy người đối diện đã vểnh mỏ lên kiếm chuyện
"tại sao 2 thằng đó được ngồi trong khi con tôi phải đứng? nếu đã là đánh nhau thì ai cũng sai hết mà" - một phụ huynh lên giọng sưng sỉa
"phải đó, thầy hiệu trưởng kêu tụi nó đứng lên đi" - người ngồi cạnh nghe thấy có người lên tiếng cũng hùa theo, ý mình là phụ huynh mà cao giọng ép người có quyền nhất phòng
mà 4 đứa đằng sau nghe phụ huynh của mình nói thế thì tối sầm mặt mày, có đứa vươn tay kéo áo cha mẹ hòng ngăn lại mà cũng chả có tác dụng gì mấy
âm thanh không đồng tình có một rồi sẽ có hai, dần dần 4 phụ huynh ngồi đó miệng không khép lại một giây nào, tội lỗi của con cái thì chả thấy đả động gì đến mà cứ lên giọng chỉ trích ryu minseok và moon hyeonjoon phía đối diện
bọn họ thấy minseok bình thản rót cho bản thân một ly trà thấm giọng thì càng lớn giọng hơn, từ câu từ phản đối rồi dần biến chất thành những câu chửi chói tai. nào là không biết điều, còn nhỏ mà đã xem thường người lớn, mất dạy, hỗn xược...nói đến mức khiến chân mày moon hyeonjoon cùng jeong jihoon nhíu chặt vào nhau hết cả mà giọng điệu can ngăng của thầy hiệu trưởng cũng chìm nghỉm trong mớ câu từ hỗn tạp
jeong jihoon ở nơi em cún không trông thấy bấu chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đanh thép rực lửa không hề che giấu sự mất kiên nhẫn cùng khó chịu cùng cực của chủ nhân
'rầm'
tiếng đập bàn nặng nề vang lên, cắt đứt âm thanh ồn ào trong phòng, phòng họp ngay lập tức im bặt. nắm đấm đặt trên bàn của chủ tịch hội học sinh vẫn không thèm dời đi, đáy mắt sắc bén ẩn chứa hung hiểm của jeong jihoon nhìn thẳng vào những kẻ đối diện như một sự cảnh cáo cùng răn đe không lời
"c-cậu...cậu..." - những kẻ đối diện bị dáng vẻ này của anh dọa cho cứng đơ cả cơ miệng, muốn ra vẻ người lớn chỉ trích tiếp cũng chẳng nổi nữa
"ơ hừm" - thầy hiệu trưởng khẽ tằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, đồng thời cũng là xua đi bầu không khí nghẽn đặc khó xử trong phòng
"xin mấy vị phụ huynh trật tự một chút" - thầy hiệu trưởng cũng không ngần ngại mà chỉ đích danh những người gây mất trật tự từ nãy đến giờ
"để tôi giới thiệu cặn kẽ hơn cho quý cha mẹ học sinh ở đây. bên tay phải các vị là chủ tịch hội học sinh jeong jihoon, ban nãy tôi đã giới thiệu rồi. ngồi bên cạnh là phó chủ tịch hội học sinh kiêm trưởng ban kỉ luật của trường lck - ryu minseok, đồng thời em ấy cũng là người bắt quả tang sự việc sáng nay"
những người kia trải qua một phen giật mình rồi lại nghe thấy thế cũng chỉ biết câm miệng im thin thít, giả vờ như ban nãy bản thân chẳng mở mồm ra miệt thị người khác nên chả việc gì phải xin lỗi
đối với những người như thế này, ryu minseok gặp cũng không ít nên những lời kia em chả để trong lòng làm gì, những kẻ như thế còn không xứng để được phép ảnh hưởng đến tâm tình em chứ đừng nói chi đến việc làm em buồn
ryu minseok vẫn thong dong ngồi bắt chéo chân, bình tĩnh nhấp vài ngụm trà nhỏ thông họng để chuẩn bị lên nòng để mà sấy cho thật mượt, sấy cho thật khô
ryu minseok không dám nhận mình có trí nhớ tốt hay trí nhớ siêu phàm gì gì đó đâu, nhưng em nhỏ được cái là thù dai, đắc tội với em thì chạy đằng trời cũng khó thoát
song, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thiểu năng trí tuệ hình như là di truyền thật hay sao mà mấy người phụ huynh kia thấy ức hiếp ryu minseok không được thì lại quay sang chỉa mũi dùi vào moon hyeonjoon mặt mày cau có ngồi bên cạnh
"2 đứa kia không liên quan vậy thì thằng này phải đứng lên chứ! còn không biết sai mà ngồi đó à!!" - mẹ của tên cầm đầu sau một hồi không phục lại tiếp tục lên giọng tỏ vẻ trịch thượng mà chỉ thẳng vào mặt moon hyeonjoon, người từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn ngoan ngoãn nối bước theo ryu minseok
'cạch' - ryu minseok đặt ly trà đã vơi gần thấy đáy của mình xuống bàn, thẳng thừng dằn mặt người vừa lên tiếng
"cô à. tin nhắn từ nhà trường gửi về cho phụ huynh ghi là 'bắt nạt, trấn lột bạn học' chứ ghi đánh nhau bao giờ? đây là do mắt cô kém hay là cô đọc không hiểu?"
mắt kém và đọc không hiểu, ý là muốn nói cô đui đéo có mắt hay là đéo biết chữ. hai nam sinh cao lớn ngồi cạnh ryu minseok tự hiểu mà tự cười hả hê trong lòng, đồng thời cũng qua đó tự nhắc nhở bản thân phải biết điều đừng chọc giận gì em cún nhỏ siêu hung, siêu dữ này
"tôi..tôi.." - người phụ nữ kia không ngờ bản thân sẽ bị một học sinh nhìn thoáng non chẹt, nhỏ xinh như cấp 2 vặn họng ngược lại nên ngay lập tức trở nên ấp a ấp úng
nhưng chẳng để đám người trước mắt nghĩ ra câu từ gì để phản bác. ryu minseok tiếp tục không kiêng dè gì mà lên tiếng, giọng nói đanh thép mạch lạc phảng phất sự nghiêm nghị khẳng khái không cho phép bất kỳ kẻ nào đối nghịch
"với cả người nào sai thì người đó phải đứng, đây không chỉ là hình phạt để răn đe mà còn là để thể hiện sự hối lỗi đối với người bị hại. đừng nói là đứng, nếu không muốn sự việc trở nên nghiêm trọng đến nỗi cần tới pháp luật can thiệp thì cho dù người bị hại muốn các người quỳ thì các người cũng phải quỳ. và không chỉ học sinh vi phạm, ngay cả phụ hyunh đáng lý ra cũng chả được ngồi, ở đây cho ngồi vì nể các người lớn tuổi và có đóng góp cho trường học nên muốn giữ cho các người chút mặt mũi với đám nhóc nhỏ tuổi, chứ không phải để các người ỷ vào mình già khú hơn người khác vài chục tuổi mà lấy đó làm tự hào, làm tấm khiên chắn để các người ở đây lên giọng tỏ vẻ thượng đẳng, coi người khác là cỏ rác. đều mang tiếng là người lớn cả rồi, đẻ con ra được mà không biết dạy thì con sai 1 phụ huynh sai 10, con mình còn không biết dạy mà bày đặt ở đây chỉ trích con người khác thế này thế nọ. ra vẻ cho ai xem?"
ryu minseok ngẩng cao đầu nhìn đám người bị mình nói đến mặt đỏ bừng bừng phẫn uất nhưng lại không phản bác được mà thầm khinh bỉ
nối tiếp với thanh âm xinh đẹp của trưởng ban kỉ luật là một tràng dài thinh lặng, thầy hiệu trưởng ngồi ở giữa cũng chỉ ngơ ngác không thốt nổi nên lời, mà moon hyeonjoon ngồi cạnh cũng chỉ biết trố mắt nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như một hoàng tử nhỏ cao quý đẹp đẽ của bạn nhỏ bên cạnh mà thầm nuốt nước bọt, trong mắt là nể phục xen kẽ kiêng dè, sợ hãi
jeong jihoon chỉ lặng lẽ nhếch mép tự hào, đây là em nhỏ được tụi anh nuôi lớn trong sự cưng chiều đấy, nên em cún chẳng cần phải e dè hay ngần ngại ai cả. anh leo lên đến vị trí này cũng chỉ là để em có thể tự do làm điều em thích, tự tin nói ra quan điểm cùng tiếng nói của bản thân, để em cún tự tại được làm chính mình
nếu lee sanghyeok hay kim hyukkyu thấy được cảnh này chắc là sẽ vui mừng lắm, còn kim kwanghee thì sẽ ngỡ ngàng, kinh hãi tới phát khóc cho xem
cuối cùng, sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong phòng chỉ bị phá vỡ khi đám người kia thấy chẳng thể dùng bối phận mà chèn ép người trước mặt nên chuyển sang bới móc, thoái thác trách nhiệm cùng tội lỗi lên đầu người khác
"con tôi, tôi biết. nó chắc chắn không bao giờ bắt nạt ai cả. ai biết được những lời cậu tường thuật ban sáng có đúng sự thật hay không"
"phải đó, rõ ràng cậu ryu đây theo phe thằng to xác kia còn gì. tôi còn nghe nói cậu nhận hối lộ từ thằng đó nữa"
"con tôi nói thằng đó đưa cho cậu một ly cà phê để cậu đứng về phe nó chứ gì"
"à, hèn gì, ra là thông đồng đổ hết tội lên đầu con tôi. chứ đời nào con tôi lại làm những chuyện như thế"
"đúng đúng, con tôi ở nhà ngoan lắm"
jeong jihoon không nhịn được mà khẽ phì cười thành tiếng, trong lòng lại không ngừng giễu cợt đám người đuối lý lại bắt đầu nói nhảm nhí này. minseokie nhận hối lộ đã vô lý rồi, mà đây còn là nhận 1 ly cà phê? mấy người anh lớn cùng nhà mà nghe thấy chắc cũng sẽ tự nghi ngờ bản thân dữ lắm, còn căn biệt thự bọn họ đang ở mà nghe thấy chắc nó sẽ tự ái đến phát khóc luôn quá
mà ở phía bên này, trái ngược với tâm thế thoải mái cười cợt của jeong jihoon, moon hyeonjoon thì thực sự bị những lời này dọa sợ. dù sao thì dù việc này bản chất chẳng phải là hối lộ, nhưng việc hắn đưa cho em ly cà phê là thật, và dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì việc ryu minseok nhận lấy ly cà phê đó cũng là thật. tình ngay lý gian, nếu không có ly cà phê thì còn được, chứ có nó thì dù những gì minseok nói là thật thì cũng sẽ bị nghi ngờ là nói dối cả thôi. nếu đây được coi là lỗi của mỗi mình moon hyeonjoon thôi thì hắn cũng chả lo lắm, nhưng nó còn dính đến cả ryu minseok nữa, đây có thể sẽ là vết nhơ không thể nào tẩy sạch trong lý lịch của em. nếu là thế thật thì hắn xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, tội lỗi chẳng để đâu cho hết.....
song, chẳng để moon hyeonjoon xoắn xuýt hay thấp thỏm lâu. ryu minseok còn đang ngồi đây, lo âu cái gì?
"ha, nhận hối lộ? xin lỗi chứ căn phòng- à không, tòa nhà mà các người đang ngồi đây là do nhà tôi quyên góp cho nhà trường đấy. đồn tôi nhận hối lộ vài miếng đất ở gangnam thì nghe còn miễn cưỡng lọt tai, chứ hối lộ một ly americano đá ấy hả? các người tới đây diễn hài độc thoại cho tôi xem hay gì?"
"còn nữa, nếu các người nói con các người ở nhà ngoan lắm thì tốt nhất là đừng cho tụi nó ra đường đi học nữa. mua dây xích rồi nhốt tụi nó ở nhà thôi, tránh ra đường làm phiền thiên hạ. chỉ cần các vị phụ huynh ra đường đến trường đi học, rồi về dạy lại tụi nó là được"
đây là chửi xéo mấy đứa nhóc kia là một lũ chó, còn những người phụ hyunh trước mặt này thất học ấy hả? moon hyeonjoon còn chưa kịp thở phào vì nguy cơ của ly cà phê ban sáng được giải trừ thì lại một lần nữa bị ý nghĩa thâm sâu trong từng câu nói của minseok làm cho hít vào vài đợt khí lạnh. em chửi thấm cỡ này thì đừng nói là cha mẹ, đến cả cụ tổ của đám kia hiện về thì cũng sẽ bị chửi đến hồn phi phách tán mà thôi
ryu minseok 2-0
tới cuối cùng để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát, đích thân thầy hiệu trưởng phải đứng ra xoa dịu một ryu minseok khí thế hừng hực như lửa, tư thế kiệt ngạo như thể sẵn sàng sấy đỏ nòng bất cứ ai dám hó hé
tóm lại, sau buổi trưa hôm đó thì hình phạt của 4 tên nhóc không biết điều kia là bị hạ 2 bậc hạnh kiểm, đồng thời đầu tuần sau phải đứng trước toàn trường xin lỗi moon hyeonjoon cùng trưởng ban kỉ luật ryu minseok
mọi thứ dừng lại ở 1 trận bo3
và nếu như có ai hỏi moon hyeonjoon về cảm nhận của hắn sau buổi trưa đầy kịch tính hôm nay thì đó sẽ là...
đcm ryu minseok người thì xinh điên mà chửi thì ác vcllll
xính lao số 1 lòng moon hyeonjoon luôn đấy nhé 😘
.
dạo nì thị trường fanfic im lìm quá mí mom ơi
mấy sốp khác không ra chap mới làm tuii cũng buồn thiu lun 🤧
chap này với chap trước sốp viết xong thì sốp thấy kiểu sốp đang viết ra thái độ với quan điểm của sốp đối với vài sự việc, hiện tượng trong cuộc sống luôn í
nên tuyến tình cảm chưa được phát triển nhìu lắm, mấy chap sau sốp sẽ phát triển nhìu hơn nheee
cảm mơn mn đã ủng hộ
chúc mn năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhe 💖
nhất là 5 anh tài nhà mình đã có công lì xì mở bát mùng 4 tết thắng lợi thì mong cả năm cũng đều thắng nhaaa
trộm vía 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com