bảy
"em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt, đời thường ai chẳng có
cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa,
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."
_Xuân Quỳnh
...
minseok lặng lẽ ngồi trên ghế, quan sát ly rượu vang không gợn sóng trước mắt. em lại nhìn sang mẹ đang ngồi bên cạnh, bà đang nói chuyện rất hăng say với vị phu nhân nhà kia, bộ mặt ôn hoà được bà bày ra đối với người ngoài trong khi với con mình thì lại cay nghiệt không kể xiết.
"con trai nhà tôi còn nhỏ, chắc hẳn phải cần được chị dạy dỗ nhiều."
"chị nói quá rồi, trông thằng bé đáng yêu thế này cơ mà, chắc hẳn là một đứa nhỏ rất ngoan."
"minseok, con thử cười xem nào."
"con là búp bê à mẹ?"
em lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy bỏ đi một mạch ra khỏi phòng ăn.
"xin lỗi chị, là do tôi dạy con không tốt."
"không sao không sao, chắc thằng bé vẫn sốc về việc lễ đính hôn, tôi có thể thông cảm mà."
vị phu nhân giàu sang kia khẽ huých tay đứa con trai ngồi bên cạnh, ra hiệu hãy chạy theo minseok đi. người kia miễn cưỡng đứng dậy, phủi sạch lớp bụi bám dính trên người, rồi rời khỏi phòng ăn. một người đàn ông tầm 27 tuổi, bị mẹ bắt thực hiện cái lễ đính hôn chết tiệt này cùng với một thằng con trai, gã ta không phải gay, nhưng mẹ gã ép buộc vì giao tình của hai nhà, hwang jiho đành chiều lòng mẹ, nhưng vẫn tỏ thái độ chán ghét ra mặt.
vừa ra khỏi cửa đã thấy minseok đang ngồi ở cầu thang gần đó, gã nhanh chóng tiến đến, nắm chặt lấy bắp tay của em khiến minseok không thể không đứng dậy.
"anh làm gì vậy?"
"mày yên phận thực hiện cái lễ đính hôn quái quỷ này rồi sống với tao như một vật trưng bày đi. đừng tị nạnh khiến tao tức giận, được gả cho tao là phước đức ba đời nhà mày rồi."
minseok không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, vì trông ngoại hình của người trước mắt sẽ không giống người thốt ra những lời thô tục đó, nhưng gương mặt tức giận đến đỏ bừng của gã ta khiến minseok hoảng hốt không thôi, em cố giằng tay mình ra nhưng do sức lực chênh lệch, minseok bất lực nhìn cổ tay ngày càng trở nên đau đớn.
"buông ra!"
"tuyển thủ keria nhỉ? tao không biết rõ về mấy cái game đó lắm, nhưng nghe nói toàn bọn con trai chơi với nhau, cộng đồng gay khép kín à? mày có người yêu chưa? đã lên giường với nhau chưa?"
"anh câm miệng đi! sao một kẻ như anh lại thô lỗ như thế hả?"
"đừng có mà lên mặt dạy đời tao!"
gã giơ tay lên, minseok sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. nhưng qua một khoảng thời gian vẫn không thấy bàn tay đó hạ xuống mặt mình, em e dè mở mắt, phát hiện cánh tay của gã hwang jiho đang bị một người nắm chặt, người đó đối với em vô cùng quen thuộc, tuy không thân thiết nhưng cả hai đã đối đầu với nhau vô số trên các sân khấu lớn nhỏ.
park "viper" dohyeon - adc hiện tại của hle.
anh mặc vest xanh, dáng người cao lớn, cặp kính vẫn chễm chệ trên khuôn mặt góc cạnh đầy lạnh lùng đó, sự thạt thì minseok có chút sợ dohyeon, trông mặt anh dữ quá, em chẳng dám lại gần tiếp xúc.
"định đánh ai thế?"
"mày buông ra, có biết tao là ai không mà dám giữ tay tao lại? nó là người của tao, tao muốn dạy dỗ nó ra sao là chuyện của tao."
dohyeon nghe tiếng người nói như tiếng chó sủa, chẳng thèm quan tâm mà còn bẻ tay gã đàn ông ra phía sau khiến gã đau đớn buộc bỏ tay khỏi minseok.
"em quen nó à?"
minseok xoa xoa cổ tay đau nhức đã hằn vết đỏ, em mím môi.
"có một chút ạ."
"cỡ nào?"
"biết tên và... tuổi ạ."
"được rồi, thế mày cút được rồi đó."
xạ thủ nhà hle đẩy mạnh khiến hwang jiho ngã ầm xuống sàn, minseok bất ngờ che miệng. gã đàn ông lồm cồm bò dậy, nhìn minseok với gương mặt đỏ bừng, miệng không ngừng mắng chửi em.
"mày với nó quen nhau đúng không? mẹ nó chưa cưới nhau mày đã có thằng khác bên ngoài, đồ đ-"
những từ ngữ thô tục phía sau biến mất không thấy tăm, dohyeon bồi thêm cho gã một cú đá khiến gã lần nữa phải làm bạn với sàn nhà, mắt kính vì thế cũng rơi xuống mà vỡ nát. một mảnh thuỷ tinh nhẹ khẽ cắt qua phần mí mắt của hwang jiho, máu từ từ rỉ ra khỏi vết thương.
"có chuyện gì mà bên ngoài này ồn ào- trời đất ơi con trai của mẹ, mặt con chảy máu rồi kìa."
phu nhân hwang nhào đến ôm lấy mặt con trai xem xét, phía sau là mẹ của minseok đang đi ra, bà nhìn tình hình đang xảy ra, liền biết có chuyện không hề nhỏ.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"mẹ, là thằng đó đánh con. con đang nói chuyện với minseok thì nó nhào đến đạp con ra sàn, còn bẻ tay con nữa."
"ăn nói cho cẩn thận, anh làm gì, anh nói gì, tôi đều nhớ rõ từng câu từng chữ."
*chát
bên má minseok bỏng rát, dohyeon cũng không lường trước được chuyện này, anh không phản ứng kịp với cú tát đến từ người phụ nữ kia. minseok ôm má, lặng lẽ nhìn gương mặt tràn ngập sự tức giận của mẹ mình.
"mau xin lỗi jiho ngay cho mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com