bốn
"chút nắng hồng kèm với mưa giông
mà chẳng thấy cầu vồng nơi đâu
cứ ngỡ ôm trọn được thế gian rồi
nào ngờ lại là bão giông."
_Hứa Đợi Nhưng Chẳng Tới
...
"anh, cứ kiểu này sao đánh với t1 được?"
"anh thua rồi, anh không cứu nổi nó đâu."
son siwoo và kim geonbu cạn lời nhìn tình trạng sống dở chết dở của jeong jihoon. từ cái hôm trang chính thức của t1 thông báo keria không tái kí, chovy của geng không khác gì con mèo bị mất miếng ăn, ngày nào cũng ủ dột chui rúc trong phòng không chịu gặp ai, off stream liên tục, có stream lên thì cũng tầm ba mươi phút là nghỉ, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.
"suhwan à, anh nhờ xíu được hong?"
"làm gì vậy anh?"
"gõ cửa phòng jihoon gọi nó ra dùm anh đi."
"anh gọi anh kiin kìa, em không dám đụng vô người đang thất tình đâu."
tập thể geng biết rõ đường mid của họ trồng cây si với em hỗ trợ nhà hàng xóm ra sao. hôm jihoon phát hiện ra tấm ảnh của mình và minseok đã bị em xoá trên instagram, cậu bạn trở nên ủ rủ, hôm đó dù anh siwoo có bày trò gì cũng không làm jihoon vui lên được, cho đến khi suhwan không chịu nổi nữa, quyết qua t1 cầu cứu người gây ra mới trở nên an ổn.
bây giờ phải chịu cú sốc này, người gây ra lại biến mất tăm, jeong jihoon phải sống ra sao đây?
"jihoon à, ra ăn chút gì đi em."
"đúng rồi jihoon ơi, anh ra ăn chút gì đi rồi vào thất tình tiếp cũng chưa muộn mà."
"cái thằng này!"
"ủa mà sao nó im lặng thế?"
bây giờ mọi người mới hoảng hết cả lên, vội chạy đi kiếm chìa khoá phòng mở cửa, chưa kịp bước vào đã nhìn thấy jeong jihoon ngất xỉu trên sàn, gương mặt vẫn còn vươn nước mắt chưa khô.
"jihoon à!"
tiếng xe cấp cứu vang lên inh õi dưới khu vực gaming house, jeong jihoon nhanh chóng được các y bác sĩ đẩy lên xe cứu thương, phía sau là các đồng đội lo lắng chạy theo. hyeonjun và minhyeong đi từ ngoài về cũng không khỏi thắc mắc chuyện gì xảy ra, nhưng hoàn toàn không có tâm tư để ý chuyện của người khác, hai người nhanh chóng lướt qua, tuy nhiên lại bị siwoo giữ lại, anh bất lực nói bằng giọng run run.
"rốt cuộc keria đi đâu rồi hả?"
nhắc đến cái tên như điểm yếu trong lòng mỗi người. lúc này đây, minhyeong mới chú đến người bị đưa lên xe cấp cứu hồi nãy là anh chàng mid nhà geng. chậm rãi rút cánh tay khỏi người hỗ trợ lehends, minhyeong lạnh mặt trả lời.
"bọn này cũng không biết đâu, đừng có hỏi."
"nói với tuyển thủ chovy, đừng chờ minseok nữa, có thể cậu ấy sẽ chẳng quay về nữa đâu."
lời nói có thể nhẹ nhàng, nhưng làm sao siwoo có thể chuyển những câu từ đau đớn này đến đứa em cùng đội đây?
...
minhyeong bắt đầu hình thành thói quen mới, thói quen tạo một album ảnh riêng biệt trong chiếc điện thoại mang tên "minseokie". chẳng hiểu sao cậu lại lướt đi lướt lại trên các nền tảng mạng xã hội phần hastag tên của em, xem những video được người hâm mộ tạo ra, như an ủi tâm hồn đang phải chịu sự dày vò này. em cũng có thể cười xinh như thế, cũng có thể dùng đôi mắt long lanh như chứa cả vạn vì sao đó nhìn mọi người, có thể nghịch ngợm chọn xạ thủ đi hỗ trợ trong sự chiều chuộng của huấn luyện viên và đồng đội.
nếu sớm biết hết thảy những điều tốt đẹp đó giờ chỉ còn lại là kỉ niệm, minhyeong đã làm nhiều thứ hơn cho em, và cho cả chúng ta. cậu bắt đầu nhớ về khoảng thời gian bên nhau của cả hai, những năm tháng mà minhyeong nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
"minseokie à, mình có thể hôn cậu một cái không?"
"ừm."
một cái hôn khẽ chạm, tăng lên tần số nhịp tim lẫn dòng điện trong người bọn họ. gương mặt minseok đỏ ửng, sau đó lại ngại ngùng chạy đi mất, bỏ lại minhyeong miệng không ngừng nở nụ cười, trở thành kẻ có tình yêu được đền đáp.
cậu từng nói với em rồi, cậu không cần một danh phận, cậu chỉ cầu mong được chút tình yêu em ban cho. xin minseok đừng từ chối tình cảm của minhyeong dành cho em, vì đó không khác gì việc làm đau minhyeong. minseok chỉ cười với cậu một cái thôi, điều đó cũng làm xạ thủ vô cùng thoả mãn rồi.
"minseokie à, cậu không được bỏ mình đâu đấy. nhìn cậu trở thành supporter của người khác, mình sẽ tan vỡ mất."
"được rồi mà, minhyeongie nghĩ nhiều rồi. mình sẽ mãi là supporter của cậu. cậu đã nói tiền tài và danh vọng đều cho mình mà, nên là mình phải ở bên cậu mãi mãi chứ."
lời hứa lúc trước bị vứt vào xó, giờ đây chỉ còn mình minhyeong ở đây từng ngày từng giờ đợi em quay về. nếu lúc trước cậu không cần danh phận, chỉ mong được em ban phát chút tình yêu, thì giờ đây lee minhyeong không cần tình yêu quá cao quý đó nữa, cậu chỉ muốn được nhìn thấy em, được chứng kiến sự hiện diện và hơi thở của minseok trong phạm vi của mình.
"cậu không cần yêu mình cũng được, nhưng mà xin hãy quay về với mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com