một
"chỉ có thể trách đời ngang trái vậy
dung nhan em vĩnh viễn nét gụi gần
dẫu em có đem lòng yêu kẻ khác
anh nhìn em, vẫn yêu đến muôn lần."
_William Shakespeare
...
"em nghĩ lần hết hợp đồng này, em sẽ rời đi."
"có thể cho thầy biết lý do không?"
"mẹ em đã gọi điện, bà ấy nói đã đến lúc em phải quay về."
ryu minseok cúi đầu, trái tim em như bị bóp nghẹn. em đã nghĩ đến viễn cảnh có thể cùng những người đồng đội tiếp tục nâng lên những chiếc cúp quý giá trong tương lai. nhưng hiện thực thật tàn nhẫn, rằng em phải từ bỏ ước mơ của mình để thực hiện nghĩa vụ của một người con, rằng em sẽ phải nhìn những người đồng đội của mình chiến đấu
nhưng không có em bên cạnh.
nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu em dành cho liên minh huyền thoại vẫn cháy bỏng, trong tim em vẫn tồn tại lại kí ức tuyệt đẹp của những năm tháng thanh xuân rực rỡ. minseok thi đấu đã bốn năm rồi, một năm em dành cho drx, và ba năm còn lại em đã dành trọn cho t1.
"thầy tôn trọng quyết định của em."
"cảm ơn thầy. nhưng tạm thời có thể đừng nói cho mọi người biết được không ạ?"
em sợ khi bọn họ biết rồi, em sẽ không nỡ rời đi. xin hãy để em đi trong thầm lặng, để duy nhất con tim này phải chịu đau đớn vô cùng tận. dù có thịt nát xương tan, em vẫn nguyện ý đánh đổi để nhìn thấy nụ cười nơi những người em yêu.
"được."
"cảm ơn thầy nhiều lắm. làm phiền thầy rồi ạ."
"phiền gì chứ. minseok à, nếu thời điểm nào đó, em muốn quay lại làm tuyển thủ. hãy nghĩ đến t1, nơi đây sẽ là ngôi nhà cho em trở về."
nhà ư? đúng rồi, tập thể t1 là nhà của em. nơi em lưu luyến không muốn rời khỏi, nơi tạo cho em cảm giác an toàn khi tựa vào. nhưng có vẻ minseok phải làm một đứa trẻ hư rồi, khi em sẽ rời bỏ căn nhà này mà ra đi, trở về nơi mục rỗng kia, hoàn thành công việc của một con rối.
...
ngày em rời khỏi t1 là một ngày mưa. cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo không dứt. không gian ẩm ướt khiến hoạt động sống vốn nhộn nhịp nơi thành thị bỗng trì trệ đôi chút. đúng như em muốn, minseok rời đi không một ai biết, thầm lặng như chưa từng xuất hiện. đến lúc choi wooje qua phòng em để nói chuyện, nó mới phát hiện ra là căn phòng thật trống trải, đồ đạc đã được dọn đi gần hết, tủ quần áo chỉ còn lại đôi ba chiếc áo thun mà anh nó hay mặc trên các buổi stream thường trực, nhưng anh nó thì lại không thấy đâu.
"không thấy anh minseok đâu nữa."
"cái gì?"
"quần áo anh ấy biến mất rồi, cả anh ấy nữa. anh ấy có nói với ai là mình đi đâu không?"
nhận thấy sự hoảng loạn nơi em út, lee minhyeong khẽ trấn an nó, trong lòng cũng có một dự cảm xấu, mấy ngày trước minseok bỗng trở nên kì lạ, minhyeong có nhận ra, nhưng khi hỏi đến thì lại bị em dễ dàng đánh lạc hướng bằng những câu chuyện khác, cậu nghĩ rằng có lẽ em đang đắn đo việc có lựa chọn tái kí không. minhyeong vẫn nhớ rõ lúc đó, cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cái đụng chạm có thể khiến cả hai rung động.
"minseokie sẽ ở lại t1 đúng chứ?"
"ừm, tớ sẽ ở lại."
linh hồn em vẫn mãi mãi thuộc về t1, nhưng thân xác em thì lại biến mất giữa chốn hư vinh.
minseok hay cho rằng cuộc đời này đã tốt với em lắm rồi, khi cho em gặp được các anh trai yêu quý em, những người đồng đội trên cả tuyệt vời hay là những người hâm mộ luôn đồng hành cùng em trên suốt cả sự nghiệp tuyển thủ. nhưng minseok cũng chẳng ngờ chuyện đời cũng bạc bẽo với em lắm, sẽ không cho em toại nguyện sống như một người bình thường được yêu chiều. em phải đau khổ.
Chúa có mắt nhưng ngài sẽ không nhìn thấy sự đau khổ của em đâu.
"minseok đã dừng hợp đồng với t1 rồi."
"cậu ấy qua đội tuyển nào thế thầy? qua lpl ư?"
"em ấy, thầy không rõ. nhưng thầy nghĩ em ấy sẽ không làm tuyển thủ nữa."
"tại sao chứ? chẳng phải anh ấy thích chơi lol nhất sao? sao có thể giữa chừng mà giải nghệ?"
"chuyện riêng, thầy không tiện hỏi."
"nhưng tại sao minseok lại không để lại một lời nhắn nào cho chúng ta trước khi rời đi?"
"có lẽ, nếu để lại lời nhắn, em ấy sẽ không nỡ rời xa mấy đứa."
mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ, lee sanghyeok nhìn chằm chằm khung ảnh của người thương, em nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ trước ống kính của anh. nụ cười làm anh nhớ mãi không quên, nhưng giờ đây, em đã xa anh rồi, minseok nhỏ bé sẽ phải làm sao để chống chọi với mọi thứ ngoài xã hội, và làm sao để anh có thể gặp lại được em?
"minseok...sao rời đi mà đem cả trái tim anh theo rồi?"
không muốn lần gặp mặt cuối cùng, không một lời chào tạm biệt, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của nhau.
anh khẽ che lại đôi mắt, lặng lẽ rơi xuống từng giọt nước mắt trong suốt. quá lâu rồi quỷ vương không rơi lệ, ngày ngài rơi lệ cũng là ngày mưa.
...
THANK YOU KERIA!
GOOD LUCK TO YOU.
...
"anh hyukkyu ơi, em không liên lạc được cho minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com