Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

"đây không phải là thơ tình đâu em
đây là ôm, là hôn, là hơi thở
đây là yêu, là thương, là trăn trở
tôi mượn vần, vay chữ tặng đến em."

_Nếu Như Tôi Nói Nhớ, Em Có Trở Về Không?

...

"minseok à, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

"anh hyukkyu?"

nhìn thấy em nhỏ suy nhược nằm trên giường dần mở mắt, hyukkyu vui mừng nhanh đứng dây, sau đó lại nghe thấy minseok dùng giọng nói thều thào gọi tên mình, trái tim của kim hyukkyu chính thức tan vỡ, nước mắt trở nên mất kiểm soát không ngừng rơi trên gương mặt dịu dàng đó, anh nắm chặt lấy tay em, thút thít không khác gì một đứa trẻ.

"anh... đừng khóc mà."

"em ra nông nỗi này còn kêu anh đừng khóc."

"là lỗi của em... anh ơi, em khát nước."

"không nỡ trách em."

khẽ nâng minseok ngồi dậy, kê một cái gối mềm sau lưng cho em tựa, hyukkyu rót cho em một cốc nước, sau đó dùng muỗng nhỏ từng lần đút cho em.

"anh à, không cần đút đâu..."

"nghe lời! em chuẩn bị giải thích cho mọi người về những chuyện đã xảy ra đi."

*cạch

"anh ơi."

minseok nghe tiếng gọi mềm nhũn phát ra từ phía cửa, em ngẩng mặt lên nhìn, thấy đó là đứa em nhỏ mình luôn yêu mến, minseok hướng nó mỉm cười.

"wooje à, anh nhớ em quá."

nỗi nhớ của minseok đối với wooje, hay bất cứ một người nào đó bất kì trong bọn họ không hề ít, cái nỗi nhớ mà mỗi đêm sẽ trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mãi đến cảnh người đó mỉm cười, người đó dịu dàng ân cần chăm sóc mình, và là nỗi nhớ khó thể được lấp đầy bằng những cái ôm thân mật. đối phương đều rõ tấm lòng của nhau, nhưng chẳng một ai mở lời, bọn họ chọn cách im lặng để có thể sống hạnh phúc bên nhau, chứ không phải tranh đoạt để rồi kết quả là đổ vỡ.

wooje im lặng đi đến ngồi xuống một góc giường mà minseok đang nằm, mắt nó ửng đỏ, nhưng tuyệt đối lại không rơi nước mắt. có lẽ nó muốn anh minseok cảm thấy nó đã trưởng thành rồi, nó cũng có thể bảo vệ được cho anh, nên là...

"anh à, có chuyện gì thì anh phải nói với em nhé. đừng tự chịu đựng một mình, anh có chuyện gì thì em sống ra sao đây?"

"wooje của chúng ta đã trưởng thành rồi."

"wooje của mỗi mình anh thôi."

"hai đứa nói chuyện với nhau nhé, anh ra ngoài báo cho đám kia một tiếng."

"dạ."

tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, choi wooje đã nhanh nhẹn chồm người đến khẽ hôn lên má anh nó một cái. nỗi nhớ cực hạn và sự lo lắng như hoà lại làm một, tạo thành một cái hôn má đầy tình cảm không thể che giấu. minseok cũng không quá bất ngờ, em đưa tay bẹo má bư của em út.

"thấy em gầy đi thì phải, má bư sắp mất luôn rồi."

"là tại ai mà tui ăn không ngon ngủ không yên, giờ má bư cũng sắp mất đến nơi, cũng sắp bị người ta bỏ rồi."

"ai bỏ em chứ? wooje trong mắt anh vẫn đáng yêu số một thế giới."

"phải gọi là đẹp trai chứ. em định giảm cân, nhưng suy nghĩ là anh minseok thích má bư của em, nên em cũng không nỡ giảm nữa."

"thôi đừng giảm, em trông như này là siêu đẹp trai rồi."

...

"là do còn nhỏ, em vô tình đi qua đường mà không nhìn xe cộ, nên có một chiếc xe đã lao đến chổ của em, không biết hên hay xui, ba em đẩy em ngã sang lề, hứng trọn cú đẩy của xe, sau đó qua đời. mẹ em cung vì thế mà ghét em lắm, bà yêu ba quá nhỏ, nên việc ba vì em mà rời bỏ bà khiến bà ngày càng hận em hơn. những năm em được thi đấu chuyên nghiệp là những năm được cho là sự khoan hồng lớn nhất. khi hết thời hạn cho phép, em sẽ phải quay về tuỳ theo ý của mẹ sắp xếp."

nghe em nhỏ kể với giọng điệu buồn bã, mọi người đều cảm thấy đau lòng. bọn họ không thể can thiệp vào quá khứ đã qua của em, không thể ngăn chặn đau đớn năn ấy đã diễn ra. nhưng trong tương lai sẽ khác, minseok sẽ lại trở về dáng vẻ vô tư vô lo, em lại được cưng nựng trong vòng tay của mọi người, đó mới đúng là em.

"anh dohyeon nói cho mọi người chuyện gặp em ở nhà hàng rồi à?"

"đúng vậy."

"em đã dặn anh ấy không được nói rồi mà, cái anh này..."

"thế em còn định lừa bọn này à? cũng may tuyển thủ viper biết thân biết phận, sớm nói cho bọn anh biết."

"thì thế đó, em bị ép gả cho một thiếu gia nhà giàu. dù gặp một lần, nhưng ấn tượng đối với em không tốt lắm. nên là em đã có ý định từ chối hôn sự này. sau đó em bị nhốt trong nhà kho, em có nghe giọng anh sanghyeok nhưng lúc đó em kiệt sức mất rồi, lại đang sốt cao nên không thể tạo ra tiếng động lớn được."

" là em trốn mẹ chạy đến trụ sở á hả?"

"dạ, nếu ở lại thì em toi mất."

"mẹ em tàn nhẫn lắm, bà ấy có thể bán con trai mình, chỉ cần giá cao một chút là được. nhưng nhiều lúc em lại nghĩ bản thân xứng đáng bị như vậy, dù gì ba chết cũng là do em, em chỉ đang trả món nợ cho mẹ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com