mười hai
"người đi, một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
_Hàn Mặc Tử
...
"em chưa kịp ngăn ba tên ngoài này lao vào thì các anh đã đi ra mất rồi."
wooje bĩu môi khinh thường, ba người mệnh danh là sứ giả mang một sứ mệnh cao cả khi tiến vào nhà của anh minseok lại nhanh chóng quay lại khi chưa được mười lăm phút. sự thật là nó chưa kịp nhìn kwanghee, jihoon và hyeonjun nóng nảy để ngăn lại thì đã mất hết cơ hội rồi.
và chính sanghyeok, minhyeong hay hyukkyu cũng không ngờ bản thân lại bị đuổi ra sớm đến thế, nhưng bọn họ cũng đã hiểu rõ được tính cách mẹ của minseok, bà là một người rất đanh thép, kiên quyết nhưng lại ngang ngược. thậm chí bà đã nói nếu họ không rời khỏi nhà bà và còn nói đến những điều như bà nhốt con trai mình lại thì sẽ ra lệnh vệ sĩ trực tiếp ném họ đi.
"khó đấy không đùa."
"đến cả anh sanghyeok còn phải chịu thua thì bọn mình làm sao cứu minseokie bây giờ?"
"thật ra khi nãy khi vào biệt thự anh có quan sát một chút."
giọng nói nhẹ nhàng của hyukkyu nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người. dù bình thường anh hay chậm chạp trong công việc, nhưng ai cũng phải công nhận hyukkyu là người rất để ý và đối xử một cách tinh tế với người khác. như việc anh nhìn ra nơi minseok khát vọng được toả sáng, được thể hiện bản thân hơn, cho nên anh đã khuyên em hãy đồng ý hợp đồng với t1, vì nơi đó sẽ là nơi quái vật thiên tài của anh được thoải mái chơi lối chơi mà em hằng mong ước, chứ không phải chịu gò bó bởi drx.
"anh thấy căn phòng nằm ở phía tây của ngôi nhà có hai người đứng canh gác bên ngoài. anh không chắc đó là căn phòng nhốt minseok hay không, hay chỉ là nơi để thứ gì đó quan trọng cần phải được bảo vệ."
"anh hyukkyu, em nghĩ thứ gì đó quan trọng mà trong lời anh nói là minseok đấy ạ."
jihoon vỗ vỗ vai của hyukkyu, khẽ nói.
"chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ đòi vào nơi đó được."
"và quan trọng là bây giờ chúng ta chẳng còn cơ hội để bước vào căn nhà đó thêm một lần nào nữa đâu."
nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, cả đám lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ cách giải quyết. do đều là tuyển thủ có tiếng tăm, có độ nhận diện cao với công chúng, bọn họ không thể công khai hành động như lén đột nhập vào căn nhà, việc đó quá có nguy cơ để thực hiện.
"hay để tôi leo vào, dù sao tôi cũng sắp nhập ngũ.."
"điên hả anh kwanghee!"
"chứ giờ nếu không làm thế thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào nữa. đâu thể báo cảnh sát và tố cáo một chuyện hoang đường như mẹ bắt cóc con đâu?"
*rầm
"tuyển thủ lehends?"
son siwoo mở cửa tạo ra một tiếng động lớn đủ để thu hút hội bàn tròn đang bàn kế hoạch. gương mặt anh thấm đẫm mồ hôi, cái áo thun trong người cũng ướt nhẹp. anh thở hồng hộc, jeong jihoon cảm thấy vô cùng quái lạ vì tại sao anh siwoo lại xuất hiện trong bộ dáng này, trong kì nghỉ mà đáng lẽ ra anh bảo anh sẽ đi du lịch với kim kiin, bây giờ lại ở trụ sở t1.
"anh siwoo, anh thở bình thường đã, có chuyện gì thế anh?"
"ủa em tưởng anh đi du lịch rồi, sao lại ở đây, có chuyện gì tìm em hả?"
"min-minseok..."
nghe đến cái tên quen thuộc, những người đang ngồi cũng phải đứng lên, mặt ai nấy đều trở nên lo lắng, jihoon còn nhanh nhẹn đi lên trường đối diện với siwoo, thúc giục anh nói ra vế sau của câu chuyện.
"minseok làm sao? anh gặp em ấy ở đâu? anh mau nói đi chứ."
"a-anh... hộc... lúc nãy anh với kim kiin dọn đồ ra xe định đi du lịch, thì thấy minseok ngồi gục bên trụ sở t1. anh có lại gọi em ấy, em ấy bảo là đừng đưa em ấy đến bệnh viện, nên anh mới chạy lên đây b- ơ, mọi người chậm chậm thôi, kiin ở dưới với em ấy rồi."
siwoo chưa kịp nói xong, đã thấy đoàn người hết người này đến người kia ào ra ngoài. anh cảm thấy may mắn khi dạo này đời tư tuyển thủ dần được tôn trọng hơn. chứ cứ thế này mà kéo xuống vây quanh ryu minseok thì kiểu gì ngày mai cũng lên tin giật gân trên báo chí.
bảy người kia chạy xuống đến nơi thì thấy kiin đang không ngừng gọi tên minseok để em không ngất hẳn đi, khi thấy bọn họ đã đến, anh biết thân biết phận tránh sang một bên. kwanghee là người đầu tiên sà xuống bên cạnh em, vuốt ve khuôn mặt hốc hác đi nhiều chỉ sau nhiều ngày không gặp mặt, tâm trở nên đau đớn.
"em ấy bị thương, em ấy đang chảy máu."
sanghyeok cuộn ổng tay áo của minseok lên, cảnh tượng bên dưới khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa. tay xinh ngày nào giờ đây đã thấm đẫm máu, tệ hơn hết vẫn còn mảnh thuỷ tinh của chai truyền dịch ghim vào, máu vẫn đang nhỏ giọt xuống đất. minhyeong xoa xoa bàn chân đã trầy trụa khi không mang giày mà đã đi trong một thời gian của em, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.
"này, nhóc ổn không? sao đứng hình thế?"
kiin thấy jihoon đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào một minseok đang thiếu sức sống, anh cứ nghĩ thằng bé sẽ phải nhanh chóng nhào vào để giảm đi nỗi nhớ nhung bao ngày qua chứ.
"e-em ổn mà."
"anh nghĩ nhóc sẽ nhào vào ôm em ấy."
"anh ơi, em sợ đụng vào sẽ khiến em ấy đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com