Chương 2
"Minseokie, cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Lee Minhyeong mở cửa nhìn thấy bạn cún đang loay hoay gấp cái áo mà mãi không được, hắn phì cười vì bạn dễ thương quá.
Nghe thấy tiếng cười của Lee Minhyeong, Ryu Minseok nhăn mày nhìn bạn gấu, môi hồng chu chu hờn dỗi "Minhyeongie, cậu không được cười, cười nữa là mình giận đấy!!"
"Được, được, mình không cười. Thế để mình giúp cậu gấp áo nhé. Muộn rồi, chuẩn bị xong còn đi nghỉ nữa, mai phải dậy sớm đó."
"Hazz, cậu nói xem sao mình đã tập nhiều lần lắm rồi mà vẫn không biết gấp áo chứ. Nếu không có Minhyeongie thì tớ biết phải làm sao!"
"Vậy tớ sẽ gấp áo cho cậu mãi mãi nhé."
"Mãi mãi là bao lâu?"
"Đến khi nào cậu không cần tớ nữa."
"Cậu hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu." Ryu Minseok vui vẻ nghoéo tay với Lee Minhyeong, chứng thực lời hứa giữa hai người.
Lee Minhyeong chỉ biết cười dịu dàng trước sự trẻ con của Minseok, còn trong lòng hắn như đang ngậm kẹo ngọt, ngọt đến lịm tim 'vậy nên Minseok à, hãy ở bên nhau suốt đời nhé, đừng rời bỏ mình, mình không thể sống thiếu cậu đâu."
Sáng hôm sau mọi người trong T1 đã bị kéo dậy. Mọi hôm giờ này vẫn là giờ ngủ của họ, nên giờ ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Ryu Minseok mắt liu diu dựa đầu vào vai Lee Minhyeong ngủ gà ngủ gật. Thầy Kkoma không yên tâm lại dặn dò mấy đứa một lúc mới thả họ lên xe.
"Thầy cứ lo xa, chúng ta chỉ đi tham gia chương trình chứ có phải đi đánh trận đâu mà!" Moon Hyeonjoon cảm thán.
"Có lẽ không khác gì đánh trận đâu. Em quên mấy người đó rồi à?" Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.
Nghe đội trưởng nói vậy không khí trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường, ai cũng cau mày khó chịu, chỉ có Ryu Minseok đã đổi vị trí từ vai Lee Minhyeong sang vai Choi Wooje là ngủ ngon lành thôi.
Nhìn Ryu Minseok vô tâm vô phế ngủ ngon mà họ thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn xoa nắn cho em chừa cái tội thả thính lung tung đi.
Đến điểm hẹn mọi người mới biết là mình sẽ ghi hình trên hòn đảo cách khá xa, và giờ họ phải đi thuyền khoảng 1 giờ mới đến nơi.
Mọi người khổ nói không nên lời. Thầy Kkoma đúng là lừa đảo, gì mà chỉ ăn với chơi chứ. Hai tuần sống ở trên đảo sao mà âm u quá.
Đang buồn thối ruột thì xe đón năm người Kwanghee, Jihoon, Dohyeon, Geonbu, Geonhee đến nơi. Thấy anh trai yêu quý của mình đã đến, Ryu Minseok chạy nhanh qua đón, cũng chào hỏi những người khác luôn.
"Minseok, sao em chỉ quan tâm Kwanghee hyung thôi vậy. Còn anh nữa mà!" Jeong Jihoon không chịu thua kém, quyết tâm dành lấy sự chú ý của Ryu Minseok.
Kim Geonbu giật mình với sự khác thường của Jeong Jihoon, dù cũng đã ở cùng nhau được một năm, bình thường Jeong Jihoon cũng đã bất thường rồi nhưng hôm nay nhìn thằng nhóc đang nhõng nhẽo trước mặt này mà hắn thấy đau cả mắt, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Nhưng vì là người hướng nội lại đang quay nên khuôn mặt hắn chẳng có tí biểu cảm nào, điều duy nhất hắn có thể làm là cách ra xa một bước mà thôi.
Đạo diễn bắt đầu nói quy định khi quay, bọn họ sẽ phải sống trên đảo 2 tuần, sẽ tự nấu ăn kiêm luôn tự kiếm ăn,....
Nghe đến câu tự nấu ăn thôi 10 con người đều quay lại nhìn nhau, chỉ liếc một cái thôi tất cả đều quay đi, trong lòng thở dài thườn thượt, cuộc sống không còn chờ mong được gì nữa.
"Rồi. Tất cả mọi người lên thuyền nhé. Chúc mọi người nghỉ dưỡng vui vẻ." Đạo diễn cười phớ lớ vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa trẻ đang hoang mang kia.
"Ọe... huệ....huệ..."
Trên chiếc thuyền nhỏ vang lên bài hát 'huệ ơi đừng ra' do hai ca sĩ Cho Geonhee và Ryu Minseok thể hiện. Hai người chẳng ngờ được rằng kẻ đã đi rất nhiều nơi như họ vậy mà lại say sóng. Sau khi nôn hết mật xanh mật vàng, cả hai kiệt sức ngồi sụp trên boong tàu, quay ra nhìn nhau rồi lại phì cười.
"Trông hai ta thảm quá!" Cho Geonhee cảm thán. "Khán giả mà xem thấy cảnh này thể nào cũng cười anh thối mũi cho mà xem." Rồi quay sang nhìn Ryu Minseok "Còn em thể nào cũng được thương thương, đau lòng em bé nhà tôi các kiểu...."
"Anh đừng có trêu em." Ryu Minseok mệt mỏi nói. Giờ cậu cũng chẳng có sức mà đấu với ông anh này nữa.
"Anh nói thật mà, con người thường thích những thứ xinh đẹp, như em vậy." Nói xong còn nháy mắt một cái.
Tuy nổi hết cả da gà vì lời sến súa đó nhưng người ta đã khen mình thì mình cũng nên đáp lại "Anh cũng đáng yêu mà."
"Em thấy anh đáng yêu hả?"
"À thì, cũng hơi đáng yêu."
"Nhưng anh thích em nói anh đẹp trai cơ."
"Trước đây anh cũng đẹp trai thật!"
"Vậy là bây giờ anh xấu trai rồi hả?"
"Em không có ý đó mà." Ryu Minseok vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Minseok à, chúng ta cá cược đi. Nếu anh giảm cân thành công thì em phải đồng ý với anh một việc nhé."
"Sao em phải cá cược với anh chứ. Nghe thế nào cũng thấy em không được lợi gì cả." Ryu Minseok cậu đâu có ngốc, đừng hòng lừa cậu nhé.
"Nếu anh không giảm cân thành công thì anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu. Thế nào, điều kiện cũng hấp dẫn đó chứ." Cho Geonhee giở giọng dụ dỗ con nít ra, mưu đồ bất lương làm mấy người xung quanh không nhìn được nữa.
"Geonhee, đừng đùa nữa. Lớn đầu rồi mà còn làm trò con nít nữa." Kim Kwanghee lên tiếng đầu tiên, anh không thể để em bé của anh rơi bẫy của tên wibu này được.
"Sao lại là trò con nít chứ. Minseok, em không dám sao?" Cho Geonhee nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt khiêu khích.
Ryu Minseok không phải là người để người khác khiêu khích mà không đáp trả, cậu cũng cực tự tin nói "Nếu anh giảm được 10kg trong 2 tuần này thì mới được coi là thắng. Và yêu cầu phải là việc đối phương có thể thực hiện được. Nếu đồng ý thì nghoéo tay nào."
Nhìn gương mặt đáng yêu lại đang cố tỏ ra men lỳ kia làm mọi người đều buồn cười không thôi. Thấy Ryu Minseok hào hứng nên mấy người cũng không ngăn cản. Dù sao, trời có sập cũng có bọn họ chắn cho em rồi.
"Được, thành giao. Đến lúc đó em không được nuốt lời đâu đấy."
"Quân tử nhất ngôn - Tứ mã nan truy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com