Giai điệu trong gió
Cuối tuần, gió xuân mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại len lỏi khắp khuôn viên Đại học LCK, khiến lòng người cũng dịu lại sau những giờ học và luyện tập căng thẳng. Sau buổi luyện bơi mệt mỏi hôm trước, Minseok cảm thấy cơ thể rã rời. Đám bạn cùng lớp rủ nhau đi uống trà sữa gần cổng trường, nhưng cậu từ chối, chỉ muốn dành cả buổi chiều để tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.
Mang theo túi vải nhỏ và tai nghe, cậu lững thững đi dọc con đường lát gạch phía sau ký túc xá nơi rợp bóng những tán cây anh đào đã trút cánh, chỉ còn vài cánh hồng rơi rớt trên vai áo cậu như lưu luyến. Ở cuối con đường ấy, khuất sau những tòa nhà học thuật, có một căn phòng nhạc cũ kỹ mà hầu hết sinh viên đều bỏ qua. Căn phòng nhỏ, lặng lẽ nằm giữa vườn cây, như bị thời gian quên lãng.
Với người khác, đó chỉ là căn phòng bỏ hoang. Nhưng với Minseok, nó là một “kho báu” nơi từng chạm vào ký ức cậu từ năm đầu tiên nhập học. Lần đầu tiên tình cờ bước vào, cậu đã lập tức bị thu hút bởi bầu không khí yên bình, tiếng vang của từng nốt nhạc, và sự hiện diện âm thầm của cây đàn piano cũ đặt ở góc phòng.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Nó phát ra tiếng cót két quen thuộc. Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính cao, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ bạc màu.
Cây piano vẫn nằm đó, vẫn im lìm như lần cuối cậu đến. Cạnh nó là giá để guitar, vài bản nhạc viết tay đã ngả màu, và những khung ảnh cũ mờ nhòe treo trên tường có lẽ là di tích của một câu lạc bộ âm nhạc đã từng tồn tại.
Minseok đặt túi xuống, khẽ lau lớp bụi trên nắp đàn bằng tay áo rồi ngồi vào ghế. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn động tác quen thuộc như hít thở. Mỗi lần chạm vào đàn, Minseok như trở lại làm chính mình không phải thực tập sinh phải cố gắng gấp đôi người khác, không phải học sinh bị nhìn chằm chằm vì ngoại hình nhỏ nhắn như học sinh cấp hai. Chỉ là Minseok một cậu trai yêu âm nhạc, yêu sự tĩnh lặng.
Tiếng piano vang lên một bản ballad buồn, gợi nhớ.
Giai điệu chậm rãi len lỏi vào không gian, vẽ nên khung cảnh của một hoàng hôn xa xăm. Mỗi nốt nhạc như thấm vào tường gỗ cũ, ngân vang trong tim cậu. Cậu nhắm mắt lại, thả hồn theo từng phím đàn.
Cánh cửa bật mở
Moon Hyeonjun bước vào, tay vẫn còn cầm chai nước suối, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu ngẩn người nhìn Minseok một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ:
“Ra là cậu trốn ở đây.”
Minseok giật mình, đôi tay khựng lại trên bàn phím. “Sao cậu biết chỗ này?”
“Nghe có người nói có tiếng piano vọng ra từ khu vườn sau,” Moon Hyeonjun nhún vai. “Tớ đoán chỉ có cậu mới tìm được mấy chỗ yên tĩnh kiểu này.”
Minseok bật cười, gõ một vài nốt lơ đãng: “Ở đây dễ chịu thật mà. Muốn ngồi nghe không?”
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ kéo ghế đến gần, ngồi bên cạnh. Căn phòng nhỏ giờ có hai người, nhưng vẫn không mất đi vẻ tĩnh lặng ban đầu. Minseok tiếp tục chơi đàn, giai điệu mượt mà hơn như thể đang trò chuyện.
Moon Hyeonjun im lặng lắng nghe. Ánh mắt cậu dán vào Minseok không phải nhìn kỹ thuật đánh đàn, mà là ngắm vẻ tập trung dịu dàng nơi gương mặt cậu bạn nhỏ nhắn. Một lúc sau, cậu hỏi:
“Cậu chơi bài này vì tâm trạng à?”
Minseok gật đầu, ngừng lại, tay đan vào nhau. “Ừ. Dạo này nhiều chuyện quá. Mình cứ thấy mệt… dù chẳng rõ vì cái gì.”
Moon Hyeonjun chống cằm nhìn cậu. “Vì anh Hyeonjun?”
Câu hỏi như một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bình thản của Minseok. Cậu im lặng một lúc, rồi trả lời, nhỏ như gió thoảng: “…Không hẳn.”
Không hỏi thêm, Moon Hyeonjun đứng dậy, rút cây guitar trên giá, ngồi đối diện cậu: “Vậy chơi song ca đi. Cậu đàn, tớ hát.”
Minseok ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười gật đầu. Họ bắt đầu một bản tình ca cũ, đơn giản và trong trẻo. Giọng của Moon Hyeonjun không quá kỹ thuật, nhưng ấm và chân thành. Giống như chính con người cậu không phô trương, nhưng luôn ở bên cạnh Minseok mỗi khi cần.
Khi bài hát kết thúc, cả hai phá lên cười không phải vì bài hát, mà vì một điều gì đó nhẹ tênh giữa buổi chiều xuân.
Moon Hyeonjun chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu biết không, lần đầu gặp cậu, tớ tưởng cậu là học sinh cấp hai bị lạc.”
Minseok phồng má, gõ nhẹ lên bàn phím: “Ai cũng nói thế.”
“Nhưng mà giờ thì khác,” Moon Hyeonjun nói nhỏ, ánh mắt sâu hơn thường ngày. “Cậu có một kiểu yên tĩnh khiến người ta muốn lại gần. Như cây đàn này. Nhẹ nhàng, nhưng khó quên.”
Minseok hơi đỏ mặt, quay sang hướng khác: “Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm.”
Moon Hyeonjun chỉ cười, không giải thích.
Cả hai lại rơi vào im lặng, để tiếng gió luồn qua cửa sổ và vài âm thanh mơ hồ từ sân trường xa xa làm nền. Nhưng họ đều không biết ngoài khung cửa, sau bụi cây cao, có một người đang đứng lặng.
Anh không vào phòng. Anh chỉ đứng đó, dõi mắt về phía cánh cửa hé mở, nơi có tiếng đàn và tiếng cười của Minseok vang vọng. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt tối lại.
Có điều gì đó… khiến anh thấy không thoải mái. Một cảm xúc mà anh không muốn gọi tên nhưng nó cứ gõ cửa trong lòng.
Cậu bé nhỏ nhắn kia người mà anh vẫn luôn nghĩ là dễ trêu chọc, dễ giận, dễ dỗ lại đang nở nụ cười rạng rỡ với người khác. Không phải với anh và điều đó chẳng hiểu sao khiến lòng anh nặng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com