Tâm Hồn Gần Lại Gần Hơn
Buổi sáng tại Đại học LCK, ánh nắng len lỏi qua tán cây, những bước chân hối hả vang vọng khắp hành lang. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu ngày học mới khiến các sinh viên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Với Minseok, hôm nay lại là một ngày nặng nề. Đôi mắt cậu thâm quầng vì một đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu vẫn vương vấn những suy nghĩ về buổi học hôm qua.
Cậu bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, khiến Minhyeong người bạn luôn ngồi cạnh cửa sổ phải liếc nhìn cậu đầy lo lắng.
“Lại thức khuya suy nghĩ chuyện gì nữa đúng không?” Minhyeong khẽ hỏi, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
Minseok cười gượng, xoa xoa gáy: “Không có gì đâu. Chỉ là… tớ không ngủ được thôi.”
Moon Hyeonjun từ phía sau bất ngờ quàng tay qua vai Minseok, nụ cười ranh mãnh trên môi: “Thật không? Có khi nào cậu ấy đang tương tư anh Choi Hyeonjun không nhỉ? Thú nhận đi, Minseok!”
“Cậu nói bậy gì thế!” Minseok bối rối, mặt đỏ ửng.
Minhyeong nhìn hai người rồi thở dài, nhún vai như thể đã quá quen với sự trêu chọc của Moon Hyeonjun.
Buổi học bắt đầu với môn Toán môn học mà Minseok luôn cảm thấy áp lực. Thầy giáo nghiêm nghị viết những công thức phức tạp lên bảng, khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng.
“Ryu Minseok, bài này em làm sao rồi?” Thầy giáo bất ngờ gọi tên cậu, ánh mắt sắc bén quét qua lớp học.
Minseok giật mình đứng dậy, đôi tay bối rối xoắn chặt vào nhau. “Dạ… em chưa làm được ạ.”
Những tiếng cười khẽ vang lên từ góc lớp. Dù không to, chúng vẫn đủ khiến Minseok cảm thấy xấu hổ.
“Lần sau phải chú ý hơn. Nếu không hiểu bài, hãy hỏi bạn bè hoặc giáo viên ngay. Đừng để bản thân tụt lại phía sau,” thầy giáo nhắc nhở, giọng nói không nặng nhưng đủ sức ép.
Minseok cúi đầu: “Dạ, em sẽ cố gắng ạ.”
Khi tiết học kết thúc, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.
“Đừng buồn. Lần sau làm tốt hơn là được,” Minhyeong vỗ nhẹ vai cậu, giọng điệu trấn an.
“Đúng đấy, không ai giỏi ngay từ đầu đâu,” Moon Hyeonjun chen vào, nụ cười động viên.
Dù chỉ là những lời nói đơn giản, chúng cũng giúp Minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sau giờ học, Minseok quyết định ra thư viện để ôn bài. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp Choi Hyeonjun ở hành lang.
“Minseok!”
Giọng gọi trầm ấm khiến cậu quay đầu lại. Hyeonjun, trong bộ đồng phục thể thao của câu lạc bộ bơi lội, bước đến với nụ cười rạng rỡ.
“Anh đi đâu vậy ạ?” Minseok hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
“Anh đang đến văn phòng hội sinh viên. Còn em thì sao?”
“Em… em định lên thư viện.”
“Để học bù cho bài sáng nay à?” Hyeonjun cười nhẹ, ánh mắt như muốn trấn an cậu.
Minseok cúi mặt, ngại ngùng gật đầu.
“Đừng áp lực quá. Ai cũng có lúc gặp khó khăn mà. Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm anh,” Hyeonjun nói, giọng dịu dàng.
Minseok ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự biết ơn: “Cảm ơn anh.”
Hyeonjun khẽ xoa đầu cậu, nụ cười vẫn hiện trên môi: “Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Đừng để bản thân mệt mỏi quá.”
Lời nói ấy như một luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn Minseok, xua tan mọi lo lắng.
Buổi chiều, cả lớp tham gia một buổi học nhóm. Các thành viên được chia thành từng nhóm nhỏ để giải quyết bài tập toán khó. Minseok ngồi cùng Minhyeong, Moon Hyeonjun và Seonghoon – một bạn nam có mái tóc gọn gàng và nụ cười hiền.
“Bài này đúng là đau đầu thật,” Seonghoon nói, cầm bút chì nhưng chưa dám viết gì.
“Cậu cứ làm thử đi. Sai thì sửa, không sao đâu,” Minhyeong bình tĩnh đáp, ánh mắt tập trung vào quyển sách.
Moon Hyeonjun quay sang Minseok, vẻ mặt hào hứng: “Cậu có ý tưởng nào không?”
“Tớ… tớ không biết bắt đầu từ đâu,” Minseok thú thật, giọng đầy áy náy.
“Không sao, để tớ hướng dẫn cậu,” Moon Hyeonjun nói, rồi kiên nhẫn giảng giải từng bước một.
Cả nhóm miệt mài suốt hơn một giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập. Seonghoon thở phào: “Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn mọi người nhé!”
Minseok nhìn cả nhóm, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn. Cậu nhận ra rằng, dù học tập có khó khăn, cậu vẫn luôn có những người bạn bên cạnh để hỗ trợ.
Buổi tối, Minseok ngồi một mình trên giường, ánh đèn bàn vàng nhạt soi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng dễ chịu của cậu. Cậu mở điện thoại và nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjun:
“Ngày hôm nay thế nào? Em cảm thấy khá hơn chưa?”
Minseok mỉm cười, nhanh chóng trả lời: “Em ổn ạ. Cảm ơn anh đã động viên em lúc trưa.”
Tin nhắn từ Hyeonjun đến ngay sau đó: “Không có gì. Chỉ cần em nhớ rằng mình không đơn độc. Mạnh mẽ lên nhé, Minseok.”
Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng tràn đầy sự quan tâm khiến lòng Minseok như dịu lại.
Từ giường bên, Minhyeong bất ngờ lên tiếng: “Minseok, cậu chưa ngủ à?”
“Tớ đang xem tin nhắn thôi,” Minseok đáp, kéo chăn lên che đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ngủ sớm đi, mai còn có tiết sớm nữa,” Minhyeong nhắc nhở, giọng trầm ấm.
Minseok gật đầu, tắt điện thoại và nhắm mắt. Bên tai cậu, những lời nói dịu dàng của Choi Hyeonjun và bạn bè vẫn văng vẳng, như một lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com