Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

minseok cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào cái đuôi trắng muốt đang ngoan ngoãn vẫy nhẹ phía sau. từng sợi lông mềm mại khẽ rung theo từng cử động nhỏ của em. em thở dốc, đưa tay ra sau lưng, thử chạm vào nó.

và ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến, em giật nảy mình.

có cảm giác.

cảm giác rõ ràng đến mức khiến em muốn hét lên.

“… chết tiệt.”

minseok run rẩy thì thầm, cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong từng tế bào. em thử ngắt nhẹ vào đuôi—và lập tức nhảy dựng lên khi một cơn tê rần chạy dọc sống lưng. cái đuôi theo phản xạ vung mạnh sang một bên, suýt chút nữa quét trúng ly nước trên bàn.

em vội vàng ôm lấy đuôi, cố gắng giữ nó yên lại, nhưng càng cố nắm chặt thì nó lại càng động đậy loạn xạ, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời. cảm giác mềm mịn trong lòng bàn tay càng làm em hoảng hốt hơn.

được rồi. bình tĩnh. bình tĩnh nào.

hít sâu. thở ra. hít sâu lần nữa.

minseok nhìn mình trong gương, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại. tối qua em còn hoàn toàn bình thường, sáng dậy lại có tai mèo và đuôi. ngoại trừ vụ bị kéo đi khắp nơi bởi đám tuyển thủ, điều khác biệt duy nhất là…

bụi phấn hoa.

mùi hương lạ.

bàn tay em vô thức siết lại. chắc chắn có liên quan đến loài hoa đó. nhưng em chưa từng nghe đến chuyện ai hít phải phấn hoa mà mọc thêm tai mèo bao giờ. nếu là trò đùa hay hiệu ứng nhất thời, nó đáng lẽ phải biến mất khi em ngủ dậy mới đúng.

nhưng không. nó vẫn còn đây.

em run run đưa tay lên kéo một bên tai mèo. nó lập tức cụp xuống, mềm nhũn.

“a…”

minseok nuốt khan, cảm giác da đầu tê dại khi tai bị kéo nhẹ.

không phải ảo giác. không phải đồ giả.

nó là một phần của cơ thể em bây giờ.

cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. nếu là chuyện nhỏ thì còn có thể giấu, nhưng một đôi tai mèo to đùng cộng thêm cái đuôi dài ngoằng thế này… em không thể nào ra ngoài mà không bị phát hiện. nếu để mọi người biết được, em chắc chắn sẽ không có một ngày yên ổn.

lee minhyung và moon hyeonjun sẽ trêu em đến chết.

gen.g sẽ bế em đi khắp nơi.

đám tuyển thủ lpl thì khỏi nói, chắc chắn sẽ bu vào như thấy sinh vật hiếm.

còn lee sanghyeok…

minseok ôm mặt, cảm giác như sắp phát điên đến nơi.

không được. nhất định không thể để bị phát hiện.

ít nhất là… không phải bây giờ.

em dành gần một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, cố gắng tìm cách che giấu tai và đuôi. may mắn là tóc em khá dày, nếu để hơi rối một chút thì có thể che đi phần chân tai mèo. nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ là sẽ phát hiện ngay.

còn đuôi…

“trời ơi.”

minseok nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau trong gương, cảm thấy tuyệt vọng thật sự. nếu là một cái tai thì còn có thể giấu dưới mũ, nhưng cái đuôi dài hơn cả mét thế này thì giấu kiểu gì? nhét vào quần? không được, khó chịu chết mất. quấn quanh eo? cũng không ổn, trông quá lộ.

em thử dùng băng dán để cố định nó vào lưng, nhưng chỉ một lúc sau là đau không chịu nổi. cuối cùng, em đành phải lấy một cái áo hoodie rộng thùng thình, kéo nó xuống thật thấp để che đi phần đuôi. chỉ hy vọng rằng nếu em đi đứng cẩn thận, không ai sẽ nhận ra điều bất thường.

sau khi chắc chắn rằng không còn gì lộ ra ngoài, em hít sâu một hơi, mở cửa bước ra.

bữa sáng đã gần như kết thúc khi minseok lặng lẽ lẻn vào nhà hàng. em cố gắng giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể, chọn một chỗ khuất để ngồi xuống.

mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ… cho đến khi lee sanghyeok bước đến.

“em không khỏe à?”

giọng anh trầm ấm vang lên ngay bên cạnh khiến minseok giật mình suýt làm đổ cốc nước. em vội vàng lắc đầu, cố gắng mỉm cười.

“không ạ, em chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

lee sanghyeok quan sát em một lúc, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ nghi ngờ. ánh mắt anh quét qua mái tóc hơi rối của em, rồi dừng lại trên chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

“… sao hôm nay lại mặc áo dày vậy?”

minseok cứng người.

“chỉ là…” em ấp úng. “ở trong phòng lạnh quá, em lười thay đồ.”

lee sanghyeok im lặng thêm một lúc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. anh chỉ khẽ xoa đầu em một cái rồi quay đi.

minseok thở phào, cúi xuống cắn một miếng bánh mì.

mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi. chỉ cần em cẩn thận hơn một chút…

“này.”

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo cảm giác ai đó kéo nhẹ mũ hoodie của em ra phía sau.

“cậu đội mũ che cái gì vậy?”

tim minseok rớt cái bịch.

lee minhyung.

cậu ta vừa nói vừa thản nhiên đưa tay kéo mũ em xuống.

trong một khoảnh khắc hoảng loạn, minseok vội vàng giật lại, nhưng quá trễ rồi—

cái mũ bị kéo ra một nửa, để lộ đôi tai mèo trắng muốt.

lee minhyung sững người.

minseok sững người.

cả hai nhìn nhau chằm chằm.

một giây.

hai giây.

ba giây.

“ồ.”

lee minhyung chớp mắt, ánh mắt lóe lên sự thích thú. khóe môi cậu ta nhếch lên, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.

“thú vị thật đấy.”

minseok cảm thấy lạnh sống lưng.

minseok không nghĩ ngợi gì nhiều, phản xạ đầu tiên của em là giật mạnh mũ hoodie xuống, che đi đôi tai mèo vừa lộ ra. nhưng đã quá trễ rồi. ánh mắt lee minhyung sáng rực lên như vừa tìm thấy một kho báu. cậu ta chống cằm, hạ giọng cười khẽ.

"minseok à."

minseok run bắn cả người. mỗi khi lee minhyung gọi tên em với tông giọng này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

"cậu…" lee minhyung chậm rãi kéo dài giọng, rồi bất ngờ nghiêng người tới gần, "mọc tai mèo từ khi nào thế?"

minseok siết chặt nĩa trong tay, cảm giác muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"tớ không biết cậu đang nói gì." em giả vờ bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. nhưng lee minhyung nào dễ bị lừa. cậu ta bật cười, thản nhiên chống tay lên bàn.

"đừng giả vờ. đôi tai mèo trắng muốt đó, dễ thương thật đấy."

minseok suýt nữa thì sặc. em vội vàng quay sang lườm lee minhyung, nhưng vẻ mặt cậu ta hoàn toàn không có chút áy náy nào, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú.

"cậu mà nói cho ai biết thì chết với tớ." minseok nghiến răng đe dọa.

lee minhyung nhướn mày, trông có vẻ cân nhắc.

"vậy thì… cậu định đổi lấy sự im lặng của tớ bằng gì đây?"

minseok lập tức cảnh giác. "cậu muốn gì?"

lee minhyung chống cằm, nhìn em một lượt rồi cười bí ẩn. "chưa nghĩ ra. để sau đi."

minseok không thích chút nào, nhưng trước mắt vẫn phải giữ bí mật này. em đành cúi đầu ăn tiếp, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

nhưng trong lòng em biết, kể từ giây phút này, em không còn một ngày yên ổn nào nữa.

---

suốt cả buổi sáng, minseok đều phải sống trong trạng thái lo lắng thấp thỏm. mỗi khi có ai đến gần, em đều siết chặt mũ hoodie, cúi thấp đầu. nhưng lee minhyung cứ như con mèo rình mồi, thỉnh thoảng lại lượn lờ xung quanh em, ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý.

đến trưa, minseok quyết định lẻn ra ngoài để tránh bị dòm ngó quá mức. em trốn vào một góc yên tĩnh trong khuôn viên khách sạn, thở phào nhẹ nhõm khi không còn ai xung quanh.

nhưng khi em vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"minseok."

em cứng đờ người.

lee sanghyeok.

anh không nói gì thêm, chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh em. minseok nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"anh không có lịch họp à?" em hỏi, giọng cố gắng tự nhiên nhất có thể.

lee sanghyeok liếc nhìn em, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của em.

"có chuyện gì sao?"

"không có gì cả."

"thật không?"

"…thật."

minseok cảm thấy sống lưng lạnh toát. em có linh cảm lee sanghyeok đã nhận ra điều gì đó.

và linh cảm của em hoàn toàn chính xác.

chỉ trong một khoảnh khắc, lee sanghyeok vươn tay ra, nhanh như chớp kéo mũ hoodie của em xuống.

minseok hoảng loạn giật lùi ra sau, nhưng không kịp nữa rồi. đôi tai mèo trắng muốt lập tức lộ ra trước mắt anh.

giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt lee sanghyeok tối lại.

minseok cứng người, trái tim đập thình thịch.

chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com