Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"em say rồi đó, minseok."

kim hyukkyu nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng bàn tay lại rất thành thật mà ôm chặt lấy eo thon kéo về phía mình, để thân nhiệt nóng rực bởi men say cách nhau vài lớp vải nhẵn sát lại gần nhau hơn. những âm thanh thở đều của minseok quấn chặt vào tâm trí của hyukkyu, khiến bàn tay anh theo thói quen mà luồn vào lớp áo sơ mi trắng em vận trên người, lún những ngón thanh mảnh rong chơi trên làn da mịn màng ấy, mỗi nơi miết qua đều để lại chút ửng hồng trong giây lát, khiến cánh đào cứ khép rồi lại mở, để lọt ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, để nhịp đập nơi trái tim hai người đàn ông đang ngắm nhìn em theo hai thứ cảm xúc đối lập phải cùng nhanh chóng tăng cao.

tiểu yêu nghiệt còn cười ngây dại, bởi đã chìm đắm hoàn toàn vào những hương vị ám muội bấy giờ, thế nên em đã sớm không còn để những sự việc bên ngoài vào đầu được nữa, chỉ tập trung mon men theo từng nhịp hô hấp của người lớn hơn kia. hai tay em vòng qua cổ kim hyukkyu để rướn đến gần với cánh môi anh hơn, chủ động nghiêng phần mặt sang trái, chóp mũi thanh tú của em, của anh chạm vào nhau, chỉ còn vài xăng ti mét thôi, nhưng kim hyukkyu đã cảm thấy mật ngọt ngào mà người nhỏ mang đến đầy đậm đà rồi.

"r-ryu minseok!"

nhận thức cuối cùng còn sót lại giúp em nhỏ khựng lại hành động của mình bởi tiếng hét cáu gắt. anh lớn đương nhiên rất khó chịu khi cơ thể minseok rời bỏ khỏi anh, liền đánh mắt lườm đến đứa trẻ họ jeong đã rũ bỏ cái bộ dạng thảm hại của mình mà bắt đầu làm loạn.

đôi tay cậu đã siết chặt lại thành nắm đấm từ lâu, với những đường mạch máu phồng lên ở thái dương, ánh mắt chỉ ghim chặt lên ryu minseok, rất nhanh đi đến kéo em ra, nhưng người anh đã thậm chí dùng chút thủ đoạn để lừa chính đứa trẻ mình nuôi nấng thì làm gì dễ dàng để cậu hoành hành? đầy đanh thép giữ em nhỏ lại, lạnh lùng ra lệnh.

"bỏ cái tay mày ra."

nếu bây giờ jeong jihoon mà nhường nhịn, chắc chắn cậu sẽ hối hận suốt đời.

những năm tháng gậm nhấm buồn thương vì em không hiểu tấm lòng thành của cậu, cũng như cậu đã cố gắng chạy trốn khỏi việc tỏ bày đàng hoàng với em đã quá đủ với jihoon rồi.

"người nên bỏ ra là anh đấy, kim hyukkyu."

khoé miệng anh lớn rung động, muốn đánh thằng nhóc con trước mặt một cái vì dám không sử dụng kính ngữ với mình nhưng lại bị thế giằng co lúc này ngăn cản. "mày xốc nổi như vầy nên tao mới không yên tâm cho em ấy ở với mày đấy."

"ít ra thì em không dụ dỗ em ấy trong cơn say mà làm mấy thứ như vậy." cảnh nóng mắt lúc nãy khiến jeong jihoon thực sự đã nghĩ, nên cho anh lớn một đấm đấy.

giành giành giật giật mãi cũng không có hồi kết, chỉ đành đợi người trong cuộc lên tiếng mà thôi. nhưng đứa trẻ kia thì lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, đầu óc đình trệ việc hoạt động mất rồi, chỉ đưa ánh mắt hơi ẩm ướt nhìn, hết kim hyukkyu rồi chuyển sang jeong jihoon.

tâm tình bỗng chốc thay đổi như chong chóng.

em nhỏ chợt mỉm cười đầy đáng yêu, khúc kha khúc khích dang hai tay lên trước, reo lên như một đứa trẻ vòi kẹo. "anh ơi, jihoon ơi!"

"..."

nghe cún nhỏ gọi, lại còn dang hai tay ra như đợi cậu ôm lấy, thế nên một kẻ chết đuối trong biển rộng ghen tức như jihoon phải nhanh chóng nắm lấy chiếc phao cứu sinh này, thoắt cái đã bế em lên, theo bản năng nên hai chân em nhỏ co quắp lại, kẹp lấy hông của jihoon, khiến cậu trai như rớ phải vàng mà gạt bỏ hết bực dộc ban sớm, nở nụ cười xán lạn xoa đầu em. "anh đây, anh đây, minseok đúng là đứa trẻ ngoan mà."

"minseok.."

kim hyukkyu thở dài ngao ngán, đúng là chỉ nên ở riêng với nhau thôi, và với những suy nghĩ đó, hình ảnh jeong jihoon trong mắt anh lớn càng ngày càng rơi xuống đáy vực rồi.

"có vẻ em phải ở lại thật rồi, minseok cần em."

xạ thủ họ kim nghe những lời đó, không tiếc một cái lườm dành cho jeong jihoon, nhưng cậu nào để tâm chứ, thẳng thừng xoay lưng mang cún nhỏ đi vào trong, không biết có nghe thấy lời cảnh báo từ anh lớn hay không.

"đem em ấy vào phòng dỗ ngủ đi, và đừng có được nước mà làm tới."

chẳng hiểu là có phải lòng trắc ẩn trỗi dậy hay không, kim hyukkyu nghĩ, đành xem như là chút ân huệ cuối cùng anh dành cho nó ở riêng với báu vật nhỏ vậy.

không phải đâu,

vì đối với kim hyukkyu, anh tự tin mình rất có vị thế lớn trong lòng đứa trẻ kia.

thế nên, việc cướp lại cũng đâu phải chuyện quá khó khăn.

tiến vào căn phòng quen thuộc mà chắc chắn thành viên drx 2020 nào cũng từng bước vào khiến cho jihoon cảm thấy hoài niệm,

đường giữa geng dịu dàng đặt em nhỏ xuống giường, kiểm tra xem cửa sổ đã được đóng kín hay chưa để đảm bảo không có làn gió lạnh nào sẽ chạm vào em. sau cùng, đệm giường lún xuống một phần, jihoon ngồi cạnh bên thân thể em mà đưa mắt ngắm nhìn.

đã bao lâu rồi chúng ta mới được gần gũi như thế này?

cậu trai họ jeong không cầm lòng mà đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp, khép mắt yên bình chìm vào giấc mộng của cún con, trong vô thức, lại dừng ở cánh môi đang bị hai ngón tay của cậu tì lên.

"minseok, tại sao không phải là anh vậy.."

trong tâm tưởng của jihoon, bỗng hiện lên khung cảnh bạo loạn ban sớm, trường liên tưởng lại hoá cậu mới chính là người mà em trèo lên, từ từ hôn lấy, để đầu lưỡi trượt lấy nhau—

tuyển thủ đường giữa vội vàng thu tay lại, cả khuôn mặt cứ thế nóng bừng lên không kiểm soát. những mạch suy nghĩ chạy loạn không ngừng, và jihoon bị dày vò bởi chúng, cậu cảm thấy nhịp thở của bản thân bắt đầu tăng vọt lên cùng những ảo tưởng xằng bậy với đứa nhỏ nằm ngủ ngoan trên giường hiện hữu, sự ham muốn bó buộc lấy mắt cậu bằng một tấm vải voan, để cậu chỉ nhìn thấy mỗi nó, đánh mất đi lý trí trong sạch của bản thân.

"ít ra thì em không dụ dỗ em ấy trong cơn say mà làm mấy thứ như vậy."

nhưng như thế có gì là sai trái chứ.

nếu phải so đo đong đếm từng tí một, cậu nghĩ mình đã thiệt thòi rất nhiều rồi, rõ ràng jihoon cũng là một trong những người quen biết em từ rất sớm, đồng hành cùng em trên con đường tuyển thủ dù vỏn vẹn một năm nhưng cậu nghĩ, tình yêu của mình dành cho em mãnh liệt hơn bất kì ai khác. hành động của kim hyukkyu đã chứng tỏ điều đó mà? nếu không phải anh ấy sợ cậu có được em, thì cớ vì sao lại đi một nước phủ đầu như vậy chứ.

sẽ chẳng có gì là sai khi cậu được quá phận một chút mà, đúng không?

sự tĩnh lặng trong căn phòng bị âm thanh thở dốc của jihoon phá tan, theo những sự hối thúc từ các neuron thần kinh, cậu lại một lần nữa trở về vị trí cũ, với tâm thế căng thẳng quá độ, cậu cảm giác mồ hôi lạnh đang túa ra không ngừng, jihoon hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái nhưng vẫn là rất run.

trai tân ấy mà.

cậu cúi xuống, tiếp cận gần lại khuôn mặt của người thương nhỏ.

ánh đèn phòng bỗng chớp nhá đầy kì quái, tiếp theo là cảnh tượng đôi mắt trong veo của ryu minseok động mi, và mở to ngẩn ngơ trước kích cỡ mặt phóng đại của cậu trai họ jeong.

"... jihoon?"

bốn năm theo đuổi, chưa bao giờ jeong jihoon nghĩ mình sẽ đứng bên bờ vực vĩnh viễn không thể gặp lại ryu minseok như lúc này.

chết mất thôi..

"jihoon." người nhỏ chớp mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, giọng nói em vẫn đặc quánh giọng mũi mà lèm bèm gì đó, thấy đối phương cứ bất động mãi nên rất không hài lòng mà đưa tay véo mạnh hai bên má nộm căng của jihoon, dẩu môi nói. "anh dám không trả lời em."

người lớn hơn còn dư chấn một chút, chậm chạp hiểu vấn đề, hình như em vẫn chưa biết cậu định làm gì, thế nên cũng xem như chẳng có gì mà loay hoay buông minseok ra. nhưng đúng lúc này, cún nhỏ lại không để cậu dễ dàng lấy lại sự đạo mạo, em chồm đến ôm lấy cậu, vẻ mặt vô cùng hào hứng, rất nhiệt tình chu môi ra.

"anh muốn hôn em hả? vậy thì hôn cái nào."

có lẽ chỉ một mình kim hyukkyu biết, mỗi khi đứa trẻ này say khướt, sẽ làm ra những chuyện mà chẳng ai ngờ tới được.

bởi thế nên mới chỉ muốn ở riêng với em.

"anh không thích em hả?"

cún nhỏ ũ rũ cụp tai xuống, buồn bã quay mặt đi đầy thê lương, khiến cho ai đó liền cảm thấy em vô cùng đáng yêu, không đành lòng nhìn mà dỗ dành. "không phải đâu, em đừng nghĩ thế. có cho anh trăm tỷ anh cũng không ghét em nổi đâu."

trẻ con thì chỉ cần vài lời như thế đã vui vẻ trở lại, em nhỏ cười cười. "vậy tức là anh thích em đúng không?"

chà, crush đang tạo điều kiện hết nấc để cậu tỏ tình này.

thế nên jihoon cũng đâu thể nào phụ lòng em được, cậu vuốt lọn tóc ra sau tai em, trìu mến nhìn em mà nói ra những từ ngữ đã luôn giấu kín. "phải, anh rất thích em đó."

nghe thấy thì đứa trẻ kia chẳng phản ứng gì nhiều, vì men rượu vẫn làm em mơ hồ lắm. chợt, đáy lòng jihoon lại một lần nữa trào dâng lên những khao khát, cậu dễ dàng nâng cơ thể minseok đặt lên đùi mình, trực tiếp nhìn thẳng vào em. "lúc nãy.. em nói có thể hôn em đúng không?"

"dạ."

ryu minseok không chút phòng bị mà gật đầu, được em cho phép như thế này thì jeong jihoon phần nào nhẹ lòng hơn.

jihoon ấn tay lên gáy em nhỏ, vòng tay qua nắm lấy eo minseok cố định, chạm nhẹ môi mình lên môi đối phương, tận hưởng nụ hôn khẽ khàng trong đôi giây. nhưng những điều ấy chỉ càng khiến jihoon thêm sục sôi những ham muốn mới, như một đứa trẻ hiếu kỳ với mỹ cảnh thế gian mà thôi, cứ thế chạy theo những khát khao mà cả gan đưa đẩy đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng em, tìm kiếm những ngọt ngào của hỗ trợ nhỏ. tiếng hàm răng va chạm vào nhau trong vài nhịp cũng thấy được nụ hôn đã nồng sâu tới mức nào, jihoon cứ như con thú bị bỏ đói mà mút mát môi em không chút lưu tình, tới mức sưng tấy một màu đỏ tươi chói mắt và dù cho cảm nhận rõ ràng môi em đã run lên thì cậu vẫn chưa muốn buông tha.

"có phải là vì anh quá dễ dãi với mày rồi không?"

xen ngang cuộc vui sắp sửa đến hồi hoan ái, kim hyukkyu lạnh lùng đứng ngoài cửa trông vào, hai tay anh khoanh trước ngực, vẻ mặt không còn giữ nổi nét bình thản thường nhật, chẳng hề vui vẻ gì đánh mắt nhìn đến hai thân ảnh dính sát vào nhau, cả môi cũng vậy. giọng anh đều đều cất lên, nhưng ngữ điệu lại nhấn mạnh từng chữ đầy hung hăng. "tự biết giới hạn đi, jeong jihoon."

đường giữa nhà geng chậm rãi rời khỏi môi hỗ trợ nhỏ của t1, dường như không hề để việc bị anh lớn phát hiện tình cảnh khó coi lúc này đặt nặng trong lòng, ngược lại còn rất hưởng thụ chút ấm áp lưu dấu trên cánh đào hồng của em nhỏ, dư vị vẫn còn vương vấn bằng một sợi tơ mỏng manh tồn tại ngắn ngủi trong không trung.

"anh, em thắng rồi."

chân mày hyukkyu lập tức hếch lên cao, bày tỏ sự ngạc nhiên trong phút chốc, đoạn, anh nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn hoà, nhưng khoé môi lại vẽ thành một nụ cười cao ngạo, lặp lại một cụm nhiều lần: "không đâu."

kim hyukkyu tiến đến gần hơn bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mê man trong cơn say của người em nhỏ đang nằm gọn trong lòng jeong jihoon. "có chuyện này, anh nên làm rõ cho em biết."

"em nghĩ xem." xạ thủ huyền thoại cúi xuống sát gần lại ryu minseok, anh liếm môi, nhìn về jeong jihoon đang dần đỏ mắt muốn đẩy anh ra xa.

"nếu hôm nay không có em ở đây, những ngày vừa qua, người được ân ái cùng minseok là ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com