Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đau nữa rồi[Deria]

Mưa đã ngừng rơi, nhưng trong lòng Minseok vẫn còn những vệt nước chưa kịp khô. Em bước tiếp, không phải để quên Hyukkyu, mà để học cách sống cùng ký ức. Những ngày sau chia tay, Minseok dành nhiều thời gian hơn cho hội họa. Mỗi bức tranh là một mảnh tâm hồn, vừa đau đớn vừa dịu dàng. Người ta nói nghệ thuật là nơi trú ngụ của những trái tim tổn thương, và Minseok đã tìm thấy chính mình trong từng gam màu.

Có những buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa, Em ngồi bên giá vẽ, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Em vẽ những con đường đã đi cùng Hyukkyu, những quán cà phê nhỏ, những chuyến tàu ngắn ngày. Nhưng trong tranh, nhân vật chính không còn là hai người, mà chỉ có một bóng dáng lặng lẽ — chàng trai đang học cách đứng vững một mình. 

Chiều hôm ấy, trời Seoul phủ một lớp mây xám nặng nề. Minseok vẫn nhớ rõ từng chi tiết — tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, mùi cà phê còn vương trong không khí, và ánh mắt của Hyukkyu khi anh cất lời.

Không có lời giải thích dài dòng, chỉ một câu ngắn gọn: "Anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây là được rồi  . Em còn trẻ và sự nghiệp của em còn cả một con đường phía trước." Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay. Minseok nhìn Hyukkyu, cố tìm trong ánh mắt anh một chút ấm áp, một chút do dự, nhưng tất cả chỉ là lạnh lùng.

Không có tiếng cãi vã, không có nước mắt ngay lúc đó. Chỉ là sự im lặng nặng nề, như khoảng cách giữa hai người đã quá lớn để có thể bước qua. Minseok ngồi bất động, đôi tay đặt trên bàn, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp

Em nhớ bàn tay mình run rẩy, muốn níu lấy nhưng không đủ can đảm. Tiếng bước chân Hyukkyu vang xa dần, hòa vào tiếng mưa, để lại khoảng trống mênh mông trong lòng.

Sau đó, Minseok ngồi lặng hàng giờ, nhìn ly cà phê nguội lạnh trước mặt. Em tự hỏi: "Tại sao tình yêu từng rực rỡ lại tan biến nhanh đến vậy?" Nhưng câu hỏi ấy không có lời đáp.

Ngày chia tay trở thành một vết khắc sâu trong ký ức — không chỉ là sự mất mát của một tình yêu, mà còn là khoảnh khắc Minseok nhận ra rằng đôi khi, người ta rời đi không vì hết yêu, mà vì không đủ dũng khí để ở lại.

Sau ngày Hyukkyu rời đi, Minseok như mất phương hướng. Em từng là một tuyển thủ esport, sống trong ánh sáng màn hình, tiếng hò reo của khán giả, và những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng khi tình yêu tan vỡ, mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên trống rỗng.

Em quyết định từ bỏ con đường thi đấu chuyên nghiệp. Không còn những buổi tập luyện kéo dài, không còn áp lực thành tích. Thay vào đó, Minseok tìm đến hội họa — một thế giới tĩnh lặng, nơi em có thể đối thoại với chính mình. Trả tuyển thủ Keria về với Ryu Minseok

Căn phòng nhỏ trở thành xưởng vẽ. Bàn phím và chuột được thay bằng cọ và màu.Ban đầu, những bức tranh của Em toàn là gam màu tối — xanh lạnh, xám tro, đen sâu thẳm. Chúng phản chiếu nỗi đau và sự mất mát.Nhưng dần dần, trong tranh xuất hiện những mảng sáng: vàng của nắng, đỏ của hoa, trắng của mưa. Đó là dấu hiệu cho thấy em đang học cách chữa lành.

Minseok tham gia các triển lãm nhỏ ở Seoul. Người ta tò mò về quái vật thiên tài , hỗ trợ nhỏ của T1 nổi tiếng trong thế giới esport, nay lại đứng lặng lẽ trước giá vẽ. Em không phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không níu giữ. Với em mỗi bức tranh là một lời tự sự: về tình yêu đã mất, về nỗi cô đơn, và cả về hy vọng.

Có lần, một khán giả hỏi: — "Anh có hối tiếc khi rời bỏ esport không?" Minseok mỉm cười: — "Không. Tôi chỉ chuyển từ một cuộc chơi sang một cuộc chơi khác. Nhưng lần này, tôi chơi với chính trái tim mình."

Cuộc sống của Minseok sau chia tay không còn những trận đấu gay cấn, nhưng lại có những buổi sáng yên tĩnh bên khung vẽ, những chiều mưa em ngồi lặng nghe tiếng màu chảy trên toan. em hiểu rằng, đôi khi mất đi một người cũng là cách để tìm lại chính mình.

Sau nhiều tháng xa cách, Hyukkyu mang trong lòng một nỗi trống trải không thể khỏa lấp. Anh đã thử sống với những lựa chọn khác, thử quên đi Minseok bằng công việc, bằng những chuyến đi, nhưng càng đi xa, càng nhận ra khoảng trống ấy chỉ có một người mới lấp đầy được.

Một buổi chiều mùa thu, Hyukkyu trở về Seoul. Anh tìm đến phòng triển lãm nơi Minseok đang trưng bày tranh. Không khí tĩnh lặng, mùi sơn dầu thoang thoảng, và giữa căn phòng sáng dịu,Bên trong, ánh sáng vàng dịu hắt lên những bức tranh. Mỗi bức đều mang hơi thở của một tâm hồn từng tổn thương nhưng đang hồi sinh. Minseok đứng đó, dáng vẻ bình thản, đôi mắt không còn run rẩy như ngày xưa. Anh đã khác, đã trưởng thành, đã tự mình bước qua bóng tối.

Hyukkyu tiến lại gần, giọng nghẹn ngào: — "Minseok... anh xin lỗi. Anh đã rời đi vì sợ hãi, vì không đủ can đảm để giữ lấy tình yêu. Nhưng càng xa, anh càng hiểu rằng người anh yêu nhất vẫn là em."

Minseok khẽ đặt cọ xuống, nhìn Hyukkyu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ngày chia tay ùa về: ánh mắt lạnh lùng, bước chân quay đi, tiếng mưa hòa cùng nỗi đau. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đáp bằng giọng bình thản nhưng kiên quyết: — "Em đã tha thứ cho anh, nhưng tha thứ không có nghĩa là quay lại. Có những vết thương, dù lành, vẫn để lại sẹo. Và tình yêu của chúng ta... đã trở thành quá khứ."

Hyukkyu lặng người trước câu nói của Minseok. Anh nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, rồi khẽ cất giọng run rẩy:

— "Minseok... em biết không, sau khi chia tay em, anh không yêu thêm một ai cả. Anh đã thử mở lòng, thử tìm kiếm một bàn tay khác để nắm, nhưng trái tim anh vẫn quay về với em. Mỗi buổi tối, khi thành phố chìm vào yên lặng, anh chỉ thấy hình bóng em trong ký ức. Anh đã sống cùng sự hối hận, cùng nỗi trống trải mà không ai có thể lấp đầy."

Minseok nghe, đôi mắt khẽ dao động, nhưng rồi em hít một hơi thật sâu. Giọng em bình thản, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào khoảng cách giữa hai người:

— "Hyukkyu, tình yêu không phải là sự chờ đợi trong hối hận. Nó cần sự dũng cảm để ở lại ngay từ đầu. Anh đã chọn rời đi, và em đã chọn bước tiếp. Dù anh có giữ trái tim mình trống rỗng, thì quá khứ cũng không thể trở lại."

Hyukkyu im lặng, đôi mắt đỏ hoe. Anh muốn nói thêm, muốn níu giữ, nhưng Minseok đã không đáp lại lời khẩn cầu kia 

Ngoài trời, mưa lại rơi. Minseok bước ra khỏi phòng triển lãm, để mặc Hyukkyu đứng lặng phía sau. Mỗi bước chân anh như nặng trĩu, nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh biết, nếu quay lại, anh sẽ lại đánh mất chính mình.

Minseok ngẩng mặt nhìn bầu trời xám, để những giọt mưa rơi xuống gương mặt. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Tình yêu ấy đã từng đẹp, đã từng rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn là ký ức. Em chọn buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì đã học cách yêu bản thân nhiều hơn.

Hyukkyu đứng trong bóng tối, nhìn theo dáng hình khuất dần. Anh hiểu rằng mình đã mất Minseok mãi mãi. Nhưng trong sự mất mát ấy, anh cũng nhận ra: tình yêu không phải lúc nào cũng có thể cứu vãn, và đôi khi, hối hận đến muộn thì chỉ còn là một bài học đau đớn.

Minseok tiếp tục sống với hội họa. Em vẽ những bức tranh không còn u tối, mà tràn đầy ánh sáng. Trong mỗi gam màu, có cả nỗi đau đã qua và sự bình yên hiện tại.em không cần một tình yêu để chứng minh giá trị của mình, bởi chính em đã tìm thấy sức mạnh trong sự cô đơn.

Một buổi triển lãm khác, khán giả hỏi: — "Anh vẽ gì trong những bức tranh này?" Minseok mỉm cười: — "Tôi vẽ hành trình tìm lại chính mình."

Và thế là, câu chuyện tình của Minseok và Hyukkyu khép lại. Không phải bằng một cái ôm, không phải bằng sự quay về, mà bằng bước chân dứt khoát của một người đã chọn bình yên.

======================

END

"Sau tất cả em không cần một tình yêu để tồn tại, bởi em đã học cách yêu lấy chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkeria