Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



"Ah--- cẩn thận chứ ấy ơi! Sân nhà lợp đá xanh, tuyết tan đi dễ ngã lắm"_ Kim Soo-hwan từ sau đặt bàn tay giữ eo cậu.

"Cảm ơn cậu nhé"_Ryu Minseok nhìn về sau mình. Cười nhẹ.

"Tôi đi trước, chào cậu. Buổi sáng tối lành"_Ryu Minseok xoay người bước đi.

"Cậu này là ai vậy?"_Kim Soo-hwan tự hỏi trước khi lại tiếp tục việc cho mèo ăn.

.

.

.

"Ryu Minseok đâu rồi?"_Park Jae-hyuk hỏi mọi người trong phòng bếp.

"Ryu Minseok là ai ạ?"_Kim Soo-hwan đang cắm cúi ăn ngước lên, hỏi một cách ngây thơ.

"Là bệnh nhân của anh"_Im Jae-hyeon điềm đạm trả lời.

"Ah- anh nói vậy sao Soo-hwan hiểu được"_ Bae Young-jun.

"Mà Jae-hyuk không ăn trưa à? Vào đây ăn đi"_ Kim Jeong-gyun.

"Em đang bận sửa lại bản thiết kế. Nhóc Ryu nhắc em sửa lại một số chi tiết. Cơ mà em không nhớ, nhóc đấy đâu rồi?"_Park Jae-hyuk nói xong thì thở dài một hơi.

"Ăn trưa trước đã"_Kim Kwang-hee dừng đũa lên tiếng.

"Được rồi. Haizzzzz....."_Park Jae-hyuk yên lặng ngồi xuống cạnh Son Si-woo.

Người làm mang thêm một bát cơm đến cho Park Jae-hyuk. Tiếng /lách cách/ đồ sứ va chạm nhau trong bữa ăn lại tiếp tục. Rồi có tiếng thì thầm.

"Ryu Minseok là ai vậy?Hyung!"_Kim Soo-hwan hỏi nhỏ Bae Young-jun.

"Không biết em gặp chưa. Nhưng mà anh miêu tả thử nhé!"_ Bae Young-jun rất hợp tác, cũng thì thầm với Kim Soo-hwan.

"Anh ấy bằng tuổi Hyeonjun_hyung, Hyeonjun họ Moon ấy"_ Bae Young-jun nói. Moon Hyeonjun-người bị nhắc đến dừng đũa, nhìn về phía hai thằng nhóc đang thì thầm to nhỏ, cơ mà nói lớn quá, cả phòng ăn đều nghe cả rồi. Kim Soo-hwan nghe hiểu nên gật gật đầu.

"Anh ấy nhỏ hơn em một xíu ấy Soo-hwan. Nói thẳng ra thì ảnh có một mẩu à. Nhỏ xíu, tóc cắt như này nè"_ Bae Young-jun vừa nói vừa khua khua tay miêu tả.

"Ảnh có nốt ruồi dưới mắt! Phải không"_Kim Soo-hwan mở to mắt như phát hiện ra cái gì.

"Ừ, ừ, đúng rồi"_ Bae Young-jun gật đầu như gà mổ.

"Em gặp anh ấy lúc sáng, anh ấy rời khỏi nhà rồi"_Kim Soo-hwan.

"Ừ, nhà nhóc ấy có lễ"_Im Jae-hyeon đã ăn xong, đang đọc báo, dáng vẻ điềm tĩnh.

"Lễ gì ạ? Hôm nay có lễ nào đâu"_Choi Wooje.

"Lễ riêng của gia đình nhóc ấy. Nội bộ gia đình mới được đến"_Im Jae-hyeon.

"Anh có line của Ryu không? Em xin"_Park Jae-hyuk chủ động nói.

"Có, lát lên phòng anh"_Sau đó Im Jae-hyeon đặt báo xuống. Đứng dậy rời đi.

"Anh kể cho em về Ryu Minseok được không?"_Kim Soo-hwan ngây thơ hỏi Jeong Jihoon.

"Không có gì để nhắc đến cả"_Jeong Jihoon nhún vai rời khỏi bàn ăn.

.

.

.

"Minseokie này, cháu có muốn đổi bác sĩ điều trị không. Con trông không ổn lắm"_Một người bác nào đó trong họ nói với cậu.

Cũng phải, chưa gì mà Ryu Minseok đã nhập viện liên tục rồi.

"Thật sự không ổn đâu. Em mới phát hiện bệnh giờ đây chuyển sang giai đoạn hai, hay chuyển em đi nước ngoài xem nhé"_Anh họ cậu ngồi bênh cạnh.

"Nào.... Ah, sao con thành chủ đề nói chuyện rồi"_Minseok ngã đầu giả vờ đáng thương. Anh họ bên cạnh đẩy đẩy nhẹ trán cậu, dáng vẻ ghét bỏ.

"Minseokie à, sức khỏe con tệ quá. Ngươi nhà có mấy ai mắc bệnh này đâu"_Một thím trẻ ngồi trong nhóm người tỏ ra thương cảm.

"Nhà ta có Minseokie_hyung là đáng yêu nhất á. Hyung khỏe khỏe nha"

Từ khi bắt đầu kì nghỉ đã hai ngày trôi qua. Mùa đông kết thúc nhưng khí lạnh vẫn còn đó. Khí hậu Hàn Quốc thật sự là cái gì rất khó hiểu.  Tháng 1 đến, tuyết vơi bớt dần, có thể khi tết âm lịch tới, mùa xuân có thể ấm áp hơn.

Ryu Minseok viết từng trang nhật kí, bản thân cậu không có thói quen viết nhật kí. Cậu luôn tìm mọi cách để che đi cảm xúc của mình, nếu tính cách cậu từ bé đến năm 18, thì không bao giờ lưu kí ức vào sách giấy, nhưng Ryu Minseok  hiện tại đã nhận được rất nhiều thứ, cậu có kí ức tương lai, có những sự kiện trong tiểu thuyết, có cả các điềm báo.

Và cả một điều gì đó thôi thúc trong đại não cậu, nó nhắc nhở cậu một điều gì đó. Là linh cảm kêu gào cậu cứ viết ra.

Đến sau này, Ryu Minseok mới nhận ra đây là sai lầm đầu tiên của mình.

Hôm nay không cần phải dùng thuốc truyền để điều trị, sức khỏe của bạn Ryu dạo này bất ổn vì vấn đề học tập. Anh họ dấu yêu của bạn đã ngọt ngào mà viết lại sổ bệnh án cho bạn. Bạn Ryu lướt mắt qua quyển sổ bìa cứng ghi rõ họ tên mình bên trên, tò mò đưa tay lấy quyển sổ lại gần mình, bạn nhẹ nhàng lật mở nó ra.

Ngón tay nhỏ gầy lướt qua hàng chữ nắn nót. Đọc lướt qua, rất nhanh sau đó đã lật đến trang giấy trống.

Bệnh án của Ryu Minseok viết chưa nhiều, nhưng mỗi trang đều ngập kín chữ, thêm thoắt vào đó là mộc đỏ cũng rất nhiều.

Sau khi hiểu rõ bệnh trạng của mình, bạn đóng sổ, đặt nó về vị trí cũ.


Nhìn về phía cửa ban công, chậu hoa tulip đã héo rũ, màu tím nhạt úa sang nâu, nhành cây xanh lá chuyển sang xanh vàng, cái lạnh đóng băng chậu cây, phần gốc hoa bị tuyết trắng che phủ.

Có vẻ Ryu Minseok tùy hứng, cậu chụp cây hoa tàn cánh up lên instagram của mình, bài đăng không caption không hastag. Và có vẻ tùy hứng nên cậu vô tình đăng bài công khai rồi.

Ảnh chụp nhành hoa tím chưa nở đã héo, bông hoa duy nhất đặt trong một lọ thủy tinh nhỏ, cậu cố cứu lấy nó, cho nó nước để nó tiếp tục sống thêm vài ngày.

@Meowseokie đã đăng tải hình ảnh

-------

@JooJoo
Bạn Ryu nuôi hoa héo à?
↳@Meowseokie:tớ cố cứu vãn nó đây

@Jeoncarots
Ryu ổn với cây bông không
↳@Meowseokie: Có vẻ không ổn lắm.

@Yong_reatea
Ryu đang học bài à, chết tiệt. Bạn học bài sớm thế, không được rồi. Tôi phải vào bàn học ngay thôi
↳@Meowseokie: Cậu cứ bình thường thôi. . .

__________________

"Jihoon_hyung đang xem gì vậy ạ"_Kim Soo-hwan ngồi bên cạnh Jeong Jihoon nói lớn.

"Đang đọc bình luận"_Jeong Jihoon cộc lốc trả lời.

"Người ta đăng có bông hoa héo thôi mà. Chăm hoa không bằng em"_Kim Soo-hwan nói.

"Là Ryu Minseok, Ryu Minseok đăng bài. Ôi chết tiệt, cậu ta bị nhốt trong bệnh viện thì sao có thời gian để chăm hoa tốt như em"_Jeong Jihoon ngán ngẩm nói dài.

"Anh Minseok ấy hả. À... Cơ mà sao anh nói lớn tiếng thế"_Kim Soo-hwan biểu môi.

Choi Wooje lặng lẽ lắng nghe. Sau đó, nhóc đảo mắt rồi lấy điện thoại mình mở ngay Instagram. Không kiềm được tính tò mò của mình, Choi Wooje cũng bắt đầu lướt đọc bình luận. Rồi vào hẳn trang cá nhân của bạn bè cậu. Lướt xem từng bức ảnh có bóng dáng Ryu Minseok.

"Wooje cũng tham gia à?"_Lee Sanghyeok đang lướt máy tính bảng, lướt nhìn qua Choi Wooje liền hỏi. Thằng nhóc bên cạnh y giật bắn.

"Ờm, vâng ạ, hyung"_Wooje cứng nhắc trả lời.

"Aizzz... Chết tiệt. Làm lại, làm lại hết ngay cho tôi, sao mà các cậu có thể viết ra cái hợp đồng như này vậy? Cậu làm lại đi, mở rộng cái tầm nhìn hạn hẹp của cậu ra!"_Han Wang-ho mắng mỏ qua điện thoại. Tiếng chửi vang vọng phòng họp.

"Sao vậy?"_ Liu Qing-Song hỏi.

"Thanh Tùng! Cậu, có bận vào tuần sau không?"_Han Wang-ho nắm lấy vai Liu Qing-Song, hỏi.

"Không! Cơ mà, cậu có kêu tôi xử lý thay cậu thì tôi không làm nhé!"_ Liu Qing-Song, không, phải gọi là Lưu Thanh Tùng mới đúng. Hắn chán chê trả lời Han Wang-ho.

Liu Qing-Song là cách nhóc Ryu Minseok gọi hắn, phát âm tên hắn theo tiếng Trung. Bạn Ryu phát âm tiếng Trung đúng cách rồi, nhưng, không hẳn nhóc ấy biết đến tên hắn. Đành đợi dịp nào đó để nói cho nhóc Ryu vậy. Lưu Thanh Tùng suy nghĩ.

"Anh hỏi Điền Dã xem!"_Lưu Thanh Tùng quay lại câu chuyện, nhắc cho Han Wang-ho một người khác.

"Đừng kéo tôi vào. Chuyện bên Hàn phiền phức chết mất, tôi không tham gia"_Tian Ye khẳng định khi mở cửa phòng họp. /Cạch/ tiếng cửa kính đóng lại, Điền Dã đi vào phòng, ngồi xuống vị trí của mình. Vẻ mặt khó ở nhìn vào Han Wang-ho và Lưu Thanh Tùng.

"Wang-ho ngồi đấy đi. Để tôi cho người xử lý chuyện này"_Lee Sanghyeok đặt máy tính bảng xuống, nghiêm chỉnh nói chuyện. Mọi người trong phòng im lặng lại, rồi về chỗ ngồi của mình.

Căn phòng họp rộng lớn trống trãi dần được lấp đầy bởi người.

"Được rồi, họp thôi"_Âm thanh lên tiếng cắt ngang tiếng ồn to nhỏ trong phòng họp.

Bạn Ryu ngồi trên bàn học, tay viết vài dòng chữ vào nhật kí của mình.

[Thứ 3 ngày 2 tháng 1, Tiểu Hàn]

Mùa Đông Seoul chưa kết thúc, đến khi tết âm lịch tuyết vẫn rơi rất nhiều. Tuy nhiên, không còn dày đặc như trong mùa đông. Tiểu Hàn theo lịch âm nhiệt độ giảm sâu, mỗi sáng đều có sương muối, tuyết rơi vơi ít dần, không khí khô khốc.

Hôm nay tôi bỗng mang suy nghĩ, nếu tôi không không phải người duy nhất biết được tương lai thì sao? Nếu có người giống như tôi, họ sẽ làm gì.

Hoặc, có thể tôi hoang tưởng ra cái tương lai đấy. Dù sao, tôi cũng không giống người bình thường.

Đâu có ai mắc bệnh bẩm sinh như tôi.

Mấy ngày gần đây, tôi chán ăn, không muốn bỏ miệng cái gì, và đêm trước tôi vừa nhập viện. Tôi không biết đây có phải vì tôi biết được tương lai, nên tôi phải nhận lại nhưng điều này không.

Tôi phải thực hiện kế hoạch của mình, bước đầu trong kế hoạch của tôi là vào đại học quốc gia Seoul. Điều hiện tại tôi có thể làm đó là ôn luyện thật tốt cho kì thi quốc gia, giữ sức khỏe ổn định để tránh khi đến kì thi, tôi lại nhập viện.

Seoul ngày tuyết rơi, kí tên Ryu Minseok.         ]

Ryu Minseok tắt đèn bàn học, bước vào nhà vệ sinh, rồi sau đó yên giấc trên giường.

___________________________________

Các cô đợi hai chương nữa à? Ngày mai có nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkeria