Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ryu Minseok mơ màng, không mở nổi mắt, cậu cảm thấy rất khó thở, như ai đó bóp gãy cổ họng cậu, cậu cố gắng hít sâu nhưng vô ích. Bầu trời bỗng chói rực, lóa đi cả mắt. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy, là cả mảng trời chói rọi. Mọi thứ tối dần, tối dần. Cậu cảm thấy sự sống mình như bị tướt đoạt đi hết.

Cậu thật sự ngất trên sân thể dục vì chạy bộ, như những gì đã suy nghĩ trước đó. Cậu cũng cảm thấy bản thân mình cũng quá hời hợt. Rồi thất vọng tràn vào đầu não. Cậu dần liệm đi.

Lần này, không có giấc mơ nào cả, Ryu Minseok thật sự đã ngủ rất ngon. Bên ngoài, bác sĩ chạy cấp cứu liên tục di chuyển quanh cậu. Cha mẹ của cậu được gọi đến, họ lập tức xông vào bệnh viện rồi đi tìm phòng cấp cứu của cậu khi cậu được đưa vào phòng hồi sức.

Họ đang có công việc với đối tác, lúc đầu nghe trường học gọi, họ cũng chỉ cho rằng cậu lại đi yêu đương phiền phức nên không nghe máy. Sau khi thành công đàm phán, cha cậu gọi lại cho trường thì nhận được tin đứa nhỏ nhà mình đang cấp cứu. Bệnh viện vì chưa có người kí tên nên vẫn chần chừ, thầy giáo của cậu đã đồng ý ký tên thay cho họ, phiền họ đến bệnh viện xem tình hình. Không đợi không rằng, họ lập tức yêu cầu xe hơi đến bệnh viện, mặc kệ đối tác vẫn đang đợi trên xe đi đến điểm ăn trưa. Cha mẹ Ryu Minseok lập tức xin lỗi và giải thích, bên kia cũng đồng ý rồi dời lịch. Tới bệnh viện, cả hai người cùng tìm phòng của Ryu Minseok.

Cậu cảm thấy dễ chịu, muốn ngủ mãi trong nơi này.

Cơn nguy kịch đã qua, cậu được chuyển đến phòng hồi sức. Cha mẹ cậu nói chuyện với đối tác ngay bên ngoài phòng bệnh của cậu. Qua cửa kính, một thiếu niên gầy nhỏ lọt thỏm trên giường bệnh, bộ đồ bệnh nhân màu xanh làm sáng bật làn da trắng, dây truyền nước, dây truyền máu, dịch dinh dưỡng hai ba ống dây cắm thẳng vào tay vị thiếu niên.

Gối trắng mềm mại, giường bệnh êm ái cùng với chăn bông trắng ấm áp làm thiếu niên chìm sâu xuống giường bệnh, cho người ta liên tưởng đến đứa trẻ ngoan ngoãn đang ngủ rất ngon, có giấc mơ rất đẹp. Chỉ là dây oxi cắm trên mũi, thiết bị điện tử lườm rườm dán trên ngực và cánh tay khiến người ta nhíu mày thương hại.

Rồi cha mẹ nhìn vào đứa trẻ trong phòng nghỉ kia, cau mày. Bác sĩ cấp cứu của cậu bước đến, đứng trước mặt cha mẹ cậu chững chạc, rõ ràng nói, cậu mắc bệnh nan y, nếu chăm sóc kĩ thì cũng đến tuổi 40 là ngừng. Còn không thì, lúc nào cũng có thể ra đi, rằng bảo họ hãy chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bệnh ở tim. Một là thay một trái tim mới. Hai là điều trị bằng phương pháp điều trị tổng hợp. Và ba là để nó ở đó, kéo dài sự sống, sống ngày nào thì tốt ngày đó. Nhưng  phương pháp nào cũng có vấn đề của nó, việc ghép tim mới cần rất nhiều thời gian, còn phải tìm trái tim phù hợp, việc điều trị lại rất đau đớn sợ bạn nhỏ còn trẻ như vậy chịu không nổi, việc thứ ba, cha mẹ Ryu chắn chắn không đồng ý. Người kia đứng cạnh bên nghe lời bác sĩ liền cau mày, khó chịu. Lời của bác sĩ đúng là rất thô lỗ, nhưng đó là sự thật.

Bác sĩ cũng nói với bố mẹ Ryu rằng, việc sống hay chết, điều trị hay không điều trị đều do bệnh nhân tự quyết, người nhà nên tôn trọng quyết định của bệnh nhân. Ông rời đi, để lại là mẹ cậu rơm rớm nước mắt, bà không muốn tin rằng, đứa nhỏ mà bà tận tay nuôi lớn bị nan y, thật sự rằng nó có thể sẽ rời đi trước bà.

Im Jae-hyeon là giáo sư bác sĩ chuyên môn về tim và hôm nay hắn đến bệnh viện để thăm khám các trường hợp đặc biệt để ghi chú thêm đề tài làm kiểm tra cho đám sinh viên năm 4, hắn cau mày chặt hơn khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của đứa nhỏ nhà Ryu cho cha mẹ nó biết. Bởi vì, hắn biết bạn Ryu này. Đứa nhỏ này luôn dùng đôi mắt long lanh nhìn người em Kim Kwang-hee trong hội của hắn. 

Việc Ryu Minseok thích Kim Kwang-hee là chuyện rõ như ban ngày, việc đứa nhỏ đó thiếu liêm sĩ như thế nào, phiền phức ra sao là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng, việc nó có bệnh nan y thì đây là lần đầu hắn nghe. Bác sĩ bảo với cha mẹ Ryu rằng, Ryu Minseok có đến khám bệnh theo chu kì và đã biết nó có dấu hiệu bị bệnh tim từ đầu năm 12 rồi. Chỉ là bạn nhỏ đóng vai quá tốt, lớp mặt nạ quá hoàn hảo khiến không ai nhận ra.

Rồi thiết bị trong phòng bệnh chuyển đỏ, reo mạnh lên. Bác sĩ bên ngoài hoảng hốt, lập tức chạy vào. Công tắt khẩn cấp trong phòng bệnh được bác sĩ ấn mạnh, y tá cùng các bác sĩ khác kéo đồ chạy đến. Các bác sĩ hỗ trợ nhau điều trị cho cậu. Im Jae-hyeon nhướng bên mày, lấy điện thoại chụp ảnh rồi rời đi. Hắn để lại lời hẹn với bệnh viện rằng sẽ tới thăm bệnh cho bệnh nhân này.

Im Jae-hyeon ngồi trên ghế sau xe hơi, tay ấn điện thoại liên tục. Hắn nhắn cho người em của hắn, gửi ảnh, nhờ bảo điều tra thông tin cá nhân của Ryu Minseok

"Ryu Minseok có bệnh nền gì không?"_ Im Jae-hyeon hỏi qua điện thoại, cũng như hỏi hư không, hắn thầm nhủ rằng hắn chỉ là quan tâm bệnh nhân sắp tới của mình.

Jeong Jihoon bước vào phòng bệnh của Ryu Minseok lúc nữa đêm. Thiếu niên hôn mê chìm mãi vào giấc ngủ sâu. Tựa hồ chẳng có gì, như đang nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài. Hắn đưa tay sờ lấy cổ nhỏ của cậu. Trong lòng dấy lên điều tà ác

'Nếu, tôi cứ nhấn mạnh tay xuống. Cần cổ trắng nõn này của cậu sẽ gãy không?'_ Anh suy ngẫm trong lòng.

-----------------------------------------

Y tá thầm kín chụp ảnh Ryu Minseok rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chữ như đang ám chỉ việc bạn học sinh trường nào đó giấu tên bị bức ép đến nhập viện, dòng chữ còn tỏ vẻ xót thương. Hướng dư luận về phía trường học.

Lee Minhyung ngồi trên ghế sô pha, ánh trăng từ cửa sổ bên ngoài nhòm vào, soi sáng bóng anh. Anh là người cho tung tin này, dù sao thì Ryu Minseok là bạn thân của anh mà, nhỉ?

-----------------------------------------

4 giờ sáng, Ryu Minseok chập chừng tỉnh dậy, căn phòng bệnh viện này cho cậu biết một hiện thực, dù có thế nào, tương lai sẽ không thay đổi. Cậu vẫn nhập viện vào hôm qua, vẫn trải qua sống chết một lần. Cậu mím môi, chớp mắt, rồi chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Một sự thật rằng, cậu- Ryu Minseok vẫn là một đứa nhỏ vừa chập chững tuổi trưởng thành, cậu chỉ là biết một giấc mơ, biết một câu chuyện. Rồi biết cả kết quả của bản thân, cậu như một góc nhìn toàn diện khác tựa vào tấm gương nhìn vào bản thân của tương lai, lặp đi lặp lại những hành động ngu ngốc.

Cậu cũng chỉ là một người vừa tròn 18. Cậu không hiểu bài toán kia, nhưng ở tương lai. Cậu đã nhìn thấy mình làm bài toán đó, công thức đó, cách tính đó đến ngàn lần. Cậu còn nhìn thấy bản thân bị bệnh tật dày vò đến hoảng sợ. Trong thâm tâm. Cậu một phần thản nhiên với điều đó, phần lại không chấp nhận nổi sự thật.

Giống con kiến lạc tổ, quay mòng mòng trước các lối đi. Chỉ vừa hôm qua, cậu còn cười đùa với các bạn cùng lớp, còn lon ton chạy theo bóng dáng kia. Mà hôm nay, lại đón nhận một lượng thông tin lớn đến nổi, cậu chẳng phân biệt được bản thân đang ở thực tại hay cơn mơ.

Chẳng ai, chẳng một ai ở đó quay lại ôm lấy lưng cậu, cậu chứng kiến từng người một quay bước bỏ đi, để lại cậu ở tương lai kia tự vươn tay, ôm lấy mình.

6 giờ sáng, Ruy Minseok một lần nữa thức giấc. Cậu ngước nhìn xung quanh, cậu nghĩ rằng, ba mẹ không đến. Cậu ở bệnh viện một mình từ đêm qua đến hiện tại, họ có thật sự thương cậu không? Cậu lặng nhìn cửa phòng bệnh. Cậu cử động tay, nắm giữ hai bên thành giường bệnh, chống gượng người dậy. Ngồi dậy, dây điện dán khắp nơi trên ngực cậu, Ryu Minseok đưa tay cài lại nút áo, đưa hai chân xuống. Nằm cả đêm khiến cho cậu mất đi cả cảm giác. Bác sĩ mở cửa bước vào, nhướng mày nhìn bệnh nhân trên giường.

"Nằm yên trên giường đi, chân cậu chẳng với tới đất, nhảy xuống là ngã đấy"_ Im Jae-hyeon lên tiếng sau khi nhìn loạt hành động vô tri kia. Cậu nghe xong, chậm rãi ngước mắt nhìn ra cửa một lần nữa. Việc thuốc an thần chưa tan hết làm não bộ của cậu chạy chậm hơn bình thường, cũng mệt mỏi hơn khiến mọi suy nghĩ của cậu bị đình trệ.

Im Jae-hyeon thở dài, bước đến cạnh bên cậu, cởi từng nút áo, dùng ống nghe, đặt vào ngực trái của cậu, lắng nghe từng nhịp tim đập yếu ớt của cậu. Cậu vì lạnh mà rụt cổ. Rồi giương mắt nhìn vị bác sĩ kia. Người kia tối sầm mặt, gỡ đi các dây điện cắm trên ngực cậu, cài lại từng nút áo cho cậu. Đưa hai tay, bế cậu bước xuống giường.

Nhóm y tá bên ngoài len lén nghiêng đầu nhìn vào phòng. Họ đến đây vì nghe tin bạn nhỏ kia tỉnh giấc rồi, có đem thêm chút đồ ăn, dép lê, quần áo cho bạn nhỏ.

Một phần thì là vì họ cũng là một đám người thích hóng drama, chuyện của bạn nhỏ kia lớn đến thế sao họ không biết được. Tin tức không công khai danh tính, nhưng ở lân cận ai cũng biết bạn nhỏ kia là người đang trong phòng bệnh. Họ muốn đến dỗ dành bạn nhỏ, kết cục lại tự khiến bản thân hoảng loạn. Vị bác sĩ họ Im kia tính tình hung dữ, quanh năm độc miệng chẳng ai dám tới gần.

Giờ thì nhìn thấy một màn kia, họ tự bổ não cho bản thân, ra là làm bệnh nhân cho Bác sĩ Im sẽ được hưởng phúc lợi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkeria