Chương 4
Sai chính tả hãy ra tín hiệu nha các bạn.
Chương hôm nay hơi ngắn nên tuần tôi đăng thêm hai chương nữa nhé🫶
-----------------------------------------
Ryu Minseok về lại trường sau 4 ngày nghỉ học.
Cậu cảm nhận được cơn gió lạnh mùa đông thổi vù vụt qua áo khoác mình. Từng cơn gió buốt lạnh như dao cắt lướt qua mặt cậu. Ryu Minseok đứng trước cổng trường, tay cầm theo đơn xin nghỉ học. Cậu chần chừ đứng trước cổng. Rồi chuông học vang lên. Tiết thứ 3 buổi sáng kết thúc.
Bầu trời chuyển đông nên sắc màu trở thành những tông lạnh, tuyết sắp rơi rồi. Ryu Minseok ngước mắt nhìn bầu trời, tia nắng trưa yếu ớt len lỏi qua trời xanh đen.
Cậu bước vào trường, thở dài rồi che dấu lo sợ trong lòng mở cửa phòng quản lý học sinh. Chuyện cậu lên báo, đã được một bên nào đó ém lại. Cậu hai tay lễ phép đưa thư cho giám thị, đầu nhỏ cuối xuống nhìn hai mũi chân. Giáo viên giám thị mở phong bì thư, đọc xong đơn liền đóng dấu rồi cho cậu về lớp học. Khi rời đi, giám thị đưa cho cậu một ấm giữ nhiệt. Đưa tay vỗ vỗ nhẹ mái tóc cậu.
-"Cô nhà thầy có làm ít yến ấm, em uống đi. Xong thì đem trả bình cho thầy vào ngày mai cũng được"_ Giáo viên dúi vào tay cậu một bình giữ nhiệt với họa tiết vịt vàng.
Ryu Minseok đành ôm bình giữ nhiệt lủi thủi về lớp. Cậu sau khi tỉnh dậy đã được chăm sóc bởi bác sĩ Im. Sau đó tiếp nhận thông tin bản thân phải lựa chọn phương pháp chữa bệnh. Rồi sau khi làm việc với bác sĩ 2 ngày, cậu lại ngồi trước mặt gia đình để giải thích chuyện bệnh tình của mình.
Thực thì cậu cũng chỉ biết bản thân có thể bị bệnh về tim mạch, nhưng không nghỉ bản thân sẽ bị nặng đến vậy. Cậu chưa tiếp xúc với cái chết, chỉ chứng kiến người ta được chôn cất khi đã nhắm mắt, cậu chưa nhìn thấy người ta hấp hối trước cái chết, chỉ cảm thương trước các số phận tội nghiệp nên cậu mặc kệ bản thân trước ngưỡng cửa tử thần. Biết trước tương lai, biết mình sẽ ngất trên sân thể dục và có thể chết nếu đến bệnh viện không kịp, nhưng cậu vẫn làm. Biết nhưng không tránh, cậu cho rằng tương lai bản thân cũng sẽ chết, lần này đi sớm hơn thì có sao. Giờ đã trải qua, đã chạm được một nấc vào cánh cửa chết chóc. Ryu Minseok sợ rồi. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Câu này hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của cậu.
Cậu lén lút đi về lớp, lén lút mở cửa. Quay lưng lại, là đám bạn cùng lớp đang nhướng mày nhìn bản thân. Cậu tay ôm bình giữ nhiệt, tay thì bối rối xoa xoa gáy.
Giáo viên toán bước vào, thầy hớn hở lên khi nhìn thấy cậu. Cậu về chỗ, rồi học tập như bình thường với các bạn.
Cả ngày hôm đó, Ryu Minseok thay đổi kì lạ. Các bạn cùng lớp của cậu nói thế.
Các bạn lần đầu chứng kiến Ryu Minseok chăm chú nghe giảng, lần đầu nhìn thấy bạn ấy phát biểu trong lớp, còn hỏi bài thầy cô.
Tiết buổi sáng kết thúc, Cậu trầm mặt bước đi. Các học sinh khác đi đến đâu đều quay ngoắt lại nhìn cậu, tay Ryu Minseok run lên, cậu mím môi ngồi xuống bàn ăn.
Học sinh cùng trường không ai dám ngồi bàn của cậu, cậu nhìn lướt qua căn tin rồi âm thầm che dấu đi sự thất vọng dưới đáy mắt.
Bữa ăn trưa đáng nhẽ ồn ào của trường học,nay im lặng đến bất thường, còn nguyên nhân của sự im lặng này đang cắm cúi dùng bữa trưa trong sự thất vọng.
Ryu Minseok cảm thấy cơm trưa không ngon, không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay vì thật sự là bữa trưa nấu không ngon, rồi bỗng ghế đối diện xuất hiện bóng người, rồi tiếng ghế ma sát với mặt đất vang lên. Bóng người to lớn ngồi xuống, mắt cậu bừng sáng, cậu ngước đầu lên.
Là Lee Minhyung, cậu ta ngồi đối diện cậu, cơ thể cậu ta to lớn, cái bóng che đi nửa cái bàn. Nhận thấy ánh mắt của cậu. Hắn dừng lau đũa, rồi ngẩn đầu nhìn cậu.
"Sao thế, cơm trưa không ngon?"_Lee Minhyung nói. Hắn nhìn thấy đôi mắt sao đối diện đang sáng lấp lánh.
"Ùm, không ngon"_Ryu Minseok. Cậu nheo nheo mắt, bĩu môi nói. Cậu nhìn người kia dùng cơm trưa, chăm chú nhìn động tác của hắn.
"Ha, Cậu chưa quen với ánh nhìn của họ nên mới thấy cơm không ngon thôi. Mà cũng lạ thật, giờ này cậu vẫn chưa quen sao?"_Lee Minhyung ngước đầu, nhếch môi vừa cười vừa nói, điệu bộ trông rõ là trêu chọc. Hắn dừng đũa, nhìn vào mặt Ryu Minseok.
Rồi lại tiếp tục nói:"Bạn Ryu?"_Hắn bật cười lớn, giọng nói trầm ấm gây thương nhớ. Cậu ngớ người nhìn hắn cười, mặt đỏ lựng lên vì tức giận. Rõ là hắn nói đúng, nhưng tại sao vẫn cảm thấy cay cay.
Bực mình, cậu cắm cái nĩa chòng chọc qua miếng thịt tản, đâm đâm chọc chọc, miếng thịt tản dày cộm hiện tại nát tấy.
"Buông tha cho miếng thịt đi, bạn Ryu"_ Moon Hyeonjun kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống. Hắn ta cười cười, rất đểu cáng, cậu nói điều đó trong lòng.
"Miếng thịt đó có là kẻ thù của cậu, thì giờ cũng chỉ là miếng thịt thôi. Cho nó được giải thoát đi!"_ Jeong Jihoon, kéo ghế ra, ngồi cạnh Lee Minhyung.
"Tôi có cảm giác.... Các cậu đang kháy đểu tôi"_Ryu Minseok, khuôn mặt thanh tú trắng tinh khẽ nheo lại. Quay sang nhìn Jeong Jihoon. Cậu chớp chớp mắt sao đảo đi vài vòng.
"Nghĩ nhiều rồi"_ Jeong Jihoon, hắn ta nhếch mép cười, rồi hắn lấy hộp sữa uống để che đi cái cười ấy. Tiếc là nụ cười hắn ta rạng rỡ quá, cậu biết được hắn đang kháy đểu mình rồi.
Hai người còn lại cũng khúc khích bắt đầu dùng bữa. Cả căn tin trưa ấy, chỉ có tiếng cười của bàn Ryu Minseok vang vọng.
"Nào, đừng cười nữa mà!!"_ cậu lau lau tay bằng khăn ướt, miệng chúm chím nỉ non.
"Bọn tôi có cười đâu"_ Moon Hyeonjun, anh nheo mắt. Nụ cười còn tươi hơn cả Jeong Jihoon. Rõ là cười vào mặt tôi, các cậu không cười cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com