Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


‧₊ ⋅ ˚✮


"có chuyện gì, sanghyeok?" 

"là về ryu minseok."

"tôi nghĩ là chuyện dạo gần đây em ấy thay đổi, có lẽ là liên quan tới ryu minsoo." 

"?" hyukkyu nhướng mày khó hiểu, rốt cuộc là gã kia muốn đề cập chuyện quái gì chứ.

"năm đó, minsoo là tự té xuống vách núi ấy, chứ chẳng phải do minseok xô ngã cậu ta," sanghyeok trầm ngâm một lúc, "và cả, cậu ta chỉ là con nuôi của bác ryu thôi, cậu cũng rõ mà nhỉ?" 

hyukkyu biết chẳng thể giấu thêm, chỉ biết gật đầu. 

"ừ, thế nên chúng ta hiểu lầm minseok rồi." sanghyeok nhấp một ngụm trà, nhưng cảm xúc lại rối bời tới lạ.

hóa ra là hiểu lầm sao.

ra là em nhỏ ấy thật sự không xấu xa.

nhưng giờ em ấy còn cần gã không?

liệu bây giờ, thứ tình cảm đang ngủ yên kia trỗi dậy, em sẽ cho phép nó xuất hiện chứ?

"...."

"hình như em ấy không cần tôi nữa." hyukkyu cũng nhận ra vấn đề. nhưng anh chẳng biết giải quyết đống rắc rối này, hoặc là, chẳng dám đối diện để giải quyết nó.

"giờ cậu tính thế nào?" 

"cứ để thế đã, sau này xem thế nào."

"ừ," hyukkyu thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, "đừng nói với đám nhóc." 

sanghyeok hiểu, hyukkyu không nói, vì đám nhóc ấy chắc gì đã nghe. với cả, chắc gì chúng đã tiếp nhận được thứ thông tin mà hai người anh vừa biết chứ.

bọn gã còn chẳng tiếp nhận được cơ mà.

[...]

một tuần, khoảng thời gian đủ để minseok chuyển ra ở riêng, và ôn tập lại để quay trở lại hành trình học tập của mình. 

chỉ là hơi không quen, vì rời xa người mình thương mà. 

trường học vẫn thế, mọi thứ vẫn chẳng đổi thay. chỉ có tấm lòng minseok, là chẳng còn như trước nữa rồi.

"minseokie." là han wangho, sao bỗng dưng anh ấy lại xuất hiện ở đây?

"anh wangho?" minseok quay lại, mỉm cười nhìn wangho. người kia thấy em tươi tắn như thế, cũng cảm thấy vui theo.

"ừ, anh mời em đi ăn trưa có được không? dù gì bây giờ anh cũng rảnh." hóa ra là wangho đã hoàn thành xong ca học của mình, vậy nên mới rảnh rỗi mời minseok đi ăn trưa thế này. 

"bây giờ ạ?"

"được không em?"

"vâng ạ, thế mình đi thôi." thật ra thì, minseok chẳng có lý do gì từ chối wangho, nên cũng đồng ý. mà có thế thì em cũng chẳng mất mát điều gì.

...

"anh hyukkyu, nhìn kìa."

"hửm?"

"là minseok, và còn có cả, han wangho." kwanghee nhìn theo bóng dáng em nhỏ họ ryu cùng tên người yêu cũ kia.

"han wangho? không phải cả hai chia tay rồi sao?" hyukkyu nghe tới đây, liền ngẩng mặt lên nhìn. đúng là, cùng wangho thật. 

nhưng chẳng phải cả hai đã chia tay rồi sao? và thậm chí là, người đề nghị chia tay không ai khác ngoài minseok. 

khoảng năm tháng trước, minseok và wangho chính thức chia tay sau một năm bên nhau. 

là vì, gia đình của minseok không thích wangho. mà còn có lí do khác, là vì minsoo bảo rằng bản thân để ý đến wangho. nên cha của minseok - ông ryu, mong muốn em phải rời xa người kia. minseok đương nhiên không hiểu, vì lẽ gì em phải buông tay.

nhưng mà, chẳng ai đứng về phía em cả.

"em trai của con, chẳng lẽ con không thể làm vừa lòng thằng bé? con đừng ích kỷ như thế." cha của minseok đã bảo thế, rằng em là đứa ích kỷ. nhưng mà, minseok cũng cần tình yêu cơ mà.

một năm ở bên cạnh han wangho, đối với ryu minseok chính là thiên đàng. bởi, anh chữa lành những vết thương mãi chẳng lành của minseok. 

thế nhưng, thiên sứ buộc phải rời khỏi thiên đàng đẹp đẽ của mình,

để nhường chỗ cho sự xâm phạm của ác quỷ..

"nhưng mà cha ơi, đó là người yêu con cơ mà? cha, cha tàn nhẫn quá." minseok đã khóc, rất lớn. nhưng ông ấy lờ đi, chẳng quan tâm.

"nếu con cứng đầu, đừng hỏi tại sao cha làm khó thằng wangho! chẳng lẽ con có thể ích kỷ tới vậy sao?" người cha không khoan nhượng, thẳng thừng lấy người mà minseok yêu ra đe dọa. 

"cha, đừng, đừng làm khó anh ấy, con xin cha.." minseok quỳ lạy dưới chân ông, cầu xin cha mình đừng làm tổn hại đến wangho.

"con, con sẽ chia tay anh ấy.. làm ơn, đừng làm gì khiến anh ấy khổ sở.." 

...

"anh wangho."

"sao vậy, bé nhỏ?" han wangho mỉm cười tươi tắn, nhìn em người yêu với đôi mắt chẳng thể dịu dàng hơn. tựa bầu trời rộng lớn, ôm lấy những vì sao nhỏ. 

nhưng wangho có lẽ chẳng biết, hôm nay là ngày mà, trái tim anh vỡ nát. là ngày ánh dương nhỏ bản thân luôn nâng niu lại vụt tắt mãi mãi.

chỉ là, han wangho không thể ngờ đến.

"chúng ta dừng lại đi."

"em hết yêu rồi."

và rồi, minseok quay lưng rời đi. để lại wangho với đống vỡ vụn trong trái tim. bản thân chưa kịp tiếp nhận đống thông tin tiêu cực kia, đã phải chật vật kiềm chế những đau nhói cứ sục sôi trong lòng.

han wangho không rõ lý do tại sao, chỉ là ngày hôm đó anh thật sự đã buông bỏ hết tất cả, kể cả chính mình.

nhưng wangho không trách minseok.

vì han wangho, luôn yêu ryu minseok nhiều như thế.

"anh wangho, anh đừng buồn quá. anh minseok cũng không còn-"

"đừng nói nữa!" minsoo vừa xuất hiện, định an ủi wangho, liền bị anh gạt ra. anh từ lâu, chẳng ưa đứa nhỏ này. chẳng là wangho đã sớm nhận ra, nó đối với minseok chẳng bình thường. nhưng vì là đứa em trai mà người thương nâng niu, anh chẳng muốn đụng đến.

"chuyện này là giữa tôi và em ấy, đừng can thiệp." wangho đã nói như thế. nhưng với minsoo, không phải như thế.

"có chắc là, giữa anh và anh ấy không?"

"tôi, là người đã khiến anh và anh minseok chia tay đó."

"sao nào? anh thấy tôi có hay không? đừng nghĩ tôi có tình cảm với anh, han wangho. không ai lại có tình cảm với kẻ đã cướp đi người mà bản thân luôn đặt ở đầu trái tim đâu."

ryu minsoo cũng chẳng chần chừ gì, thật thà thú nhận thứ cảm xúc của bản thân. nó biết, minseok sẽ không muốn wangho làm hại tới nó, vậy nên nó mới có thể áp đảo anh ta tới vậy.

"vậy có nghĩa là, cậu có tình cảm với em ấy?"

"chẳng phải rõ ràng thế sao, han wangho?"

"vĩnh viễn anh sẽ chẳng có được ryu minseok đâu, han wangho."

"buông tay đi là đúng rồi đó." ryu minsoo cười lớn, nhìn khuôn mặt sớm úa tàn của han wangho mà mãn nguyện. 

"thằng khốn." han wangho buông một câu trách móc, nhưng cũng chẳng giữ suy nghĩ đó lâu trong đầu.

anh chỉ đơn giản muốn biết, ryu minseok có đang ổn hay không. có đang khóc hay không mà thôi.

wangho thừa hiểu rằng, không chỉ riêng ryu minsoo đang để mắt tới ryu minseok. còn rất nhiều kẻ khác xung quanh đều đang muốn giữ lấy em.

nhưng mấy tên đó, căn bản quá hèn nhát và ngu ngốc để nhận ra thứ tình cảm từ tận sâu đáy lòng của chính mình.

nhưng han wangho chỉ muốn, ryu minseok nở nụ cười mà thôi.

chỉ mong em buông hết muộn phiền, mọi điều vất vả sau này anh nguyện gánh.

nhưng em đã không thể, em đã không ở lại.

vậy nên han wangho chỉ còn cách, âm thầm mà yêu em thôi.

thứ lỗi cho anh.

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com