15
‧₊ ⋅ ˚✮
vị bác sĩ trẻ bước ra từ phòng cấp cứu, ánh mắt có đôi phần mệt mỏi. cậu ta kéo lớp khẩu trang xuống, liền lên tiếng hỏi.
"cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?"
"là tôi, thưa bác sĩ."
hyukkyu nhanh chóng đáp lại câu hỏi ấy, trong lòng chẳng vơi bớt đi chút nào lo lắng. sanghyeok đứng một bên cũng chẳng yên lòng.
"tạm thời thì tình trạng bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch, bác sĩ và y tá cũng đã cầm máu kịp thời cho vết thương.. chỉ có điều.." vị bác sĩ nọ ngập ngừng một lúc.
"vết thương khá sâu, cần phải theo dõi thời gian dài. tránh để bệnh nhân vận động mạnh, ảnh hưởng tới vết khâu.." vị bác sĩ ấy tận tâm căn dặn. hyukkyu cùng sanghyeok lắng nghe chăm chú, trong lòng cũng vơi đi vài phần hoảng loạn.
"vâng." hyukkyu đáp lời, mắt hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. minseok vẫn chưa ra, em ấy vẫn còn trong căn phòng ấy.
"ngoài ra thì, theo kinh nghiệm của tôi, có vẻ như vết thương này là có chủ đích. có thể là xuất phát từ mong muốn hoặc tâm lý của bệnh nhân. hiện tại thì tôi cũng chẳng khẳng định điều gì, nên mong người nhà để mắt tới bệnh nhân." bác sĩ vừa dứt lời, tiếng bánh xe vang lên — chậm chạp, tạo nên một bầu không khí nặng nề.
lần này là hình ảnh minseok đang nằm trên băng ca di động, bất động. trên người em đắp một chiếc chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền. cổ tay bị rạch được bác sĩ băng băng trắng, trên đó còn có vài đốm đỏ nhạt.
"minseok..!" sanghyeok có vẻ không bình tĩnh, vội vã đến gần băng ca di động. ánh mắt gã đầy sự lo âu khó tả. chỉ riêng hyukkyu, dù lòng bão tố vẫn giữ chút điềm tĩnh trong mình.
khuôn mặt minseok tái nhợt, đôi môi chẳng còn chút hồng hào như thường ngày. vết thương ngay cổ tay, thật khiến người ta đau lòng. đôi mắt em nhắm nghiền, tưởng chừng chẳng thể tỉnh lại nữa.
người y tá đẩy băng ca lên tiếng, "hiện tại bệnh nhân vẫn còn yếu, tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi tình hình."
sanghyeok gật đầu, đứng bên cạnh băng ca, chẳng thể cất nổi lời.
gã vẫn nhận thấy được hơi thở của em, nhưng nó mong manh lắm, nó chỉ có thể cho thấy rằng em vẫn còn sống — nhưng chưa chắc có thể quay lại.
"minseok.."
sanghyeok gọi tên em.
nhưng em không đáp lại.
đáp lại tiếng gọi của gã, chỉ có âm thanh của máy theo dõi sinh hiệu. minseok không đáp lại gã, cũng chẳng tỉnh dậy.
"này sanghyeok, cậu tới phòng hồi sức cùng em ấy, tôi sẽ thông báo với mọi người." hyukkyu nói rồi rời đi. sanghyeok gật đầu đồng ý, rồi theo chân người y tá tới phòng hồi sức cấp cứu.
...
"hiện tại bệnh nhân vẫn còn yếu, cậu chú ý chút nhé." sau khi căn dặn vài điều, cô y tá ấy rời đi. sanghyeok bần thần ngồi bên cạnh giường minseok.
bàn tay gã có chút run rẩy, trái tim cũng chẳng bình tĩnh nổi là bao.
rất giống lần đó.
lee sanghyeok từng mất đi người thân của mình, gã cũng không thích tới bệnh viện một chút nào.
giờ đây nhìn hình ảnh minseok yếu ớt thế này, sanghyeok không thể chịu được.
trái tim như bị giày vò, nhưng không thể có cách nào xoa dịu.
hai bàn tay lớn của gã, nắm lấy bàn tay của em. gã tựa trán vào những đầu ngón tay, nhắm mắt cầu nguyện.
lee sanghyeok không thừa nhận chính mình.
gã trước giờ chưa từng chấp nhận bản thân có tình cảm với ryu minseok.
nhưng giờ gã hối hận rồi.
"mẹ, mẹ ơi.."
"xin người nhà đừng quá đau lòng..."
những kí ức cũ kỹ ấy cứ thế bủa vây lấy gã. cảm giác đau đớn từ nơi trái tim, thật sự chẳng còn đứng vững nổi.
"minseok!" là giọng của han wangho.
lee sanghyeok quay đầu, nhìn anh ta. gã rõ người này đến đây vì điều gì. còn có ai không biết chuyện han wangho yêu ryu minseok đến điên rồi cơ chứ?
han wangho có thể sống một cuộc đời vô nghĩa, nhưng ryu minseok "của anh ta" nhất định phải có một cuộc đời rực rỡ.
đó là cách mà han wangho luôn yêu đối phương.
"bình tĩnh đi, em ấy qua cơn nguy kịch rồi." sanghyeok nói với wangho. anh ta vài giây khựng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đang say giấc nơi giường bệnh.
ryu minseok rốt cuộc đã thảm hại thế nào? han wangho không hề biết.
han wangho được sống lại lần thứ hai, vẫn không thể cứu rỗi được cuộc đời ryu minseok.
"rốt cuộc là—..tại sao em lại làm vậy hả minseok?" wangho cắn môi, đôi mắt ban nãy còn thất thần đã đỏ hoe.
"có phải là do anh quá yếu đuối không? anh biết mọi chuyện về em, biết em gặp phải điều gì, nhưng anh hèn nhát, không thể đứng ra bảo vệ. có phải vì vậy nên em tìm đủ mọi cách để rời xa và khiến anh hối hận không?" wangho nói thật nhiều, bao nhiêu suy nghĩ cũng bày tỏ ra hết. sanghyeok nghe thấy thế, trong lòng cũng có một thắc mắc lớn.
chuyện ryu minseok trải qua, rốt cuộc là gì?
"có phải là vì anh đến quá muộn không..?" han wangho nức nở. hai bàn tay cứ liên tục lau nước mắt, đến nổi đôi mắt đỏ ngầu cả lên.
anh ta điên rồi, sanghyeok đã nghĩ thế.
nhưng lee sanghyeok ban nãy, cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. y hệt như han wangho lúc này, có thể là mất hết lý trí.
[...]
tôi thường tự hỏi, cảm giác đánh mất một điều quan trọng đau đớn thế nào.
tôi là con cháu nhà lee, trước tới nay chưa hề thiếu thốn điều gì. tôi cũng mơ hồ cảm nhận được, mọi thứ dành cho tôi dường như đều được sắp xếp sẵn, không hề phải suy nghĩ điều gì.
mà dẫu sao cũng chẳng đáng lo, tôi là đứa trẻ thông minh, học hành cũng rất tốt.
chỉ là, cha tôi mất sớm, tôi sống với mẹ cùng gia đình bên nội.
nhưng cũng chẳng tệ mấy, họ đối xử với tôi và mẹ rất tốt.
có điều, mẹ yêu cha tôi quá nhiều.
năm tôi cuối cấp hai, mẹ qua đời vì bạo bệnh. cũng từ đó, tôi vô cùng căm ghét bệnh viện.
tôi thân thiết với han wangho từ nhỏ, bên cạnh đó còn có kim hyukkyu, đôi lúc còn có cái đuôi kim kwanghee theo sau.
ngoài ra thì còn có mấy đứa em "không cùng huyết thống" nữa. bọn chúng thân thiết với tôi tựa một gia đình.
và rồi, ngày tôi gặp em ấy, tôi vốn không hiểu bản thân mình đã nghĩ gì.
em ấy luôn miệng khen rằng tôi học giỏi, là người rất xuất sắc. em ấy bảo rằng tôi là nhất, tôi là người em ngưỡng mộ và thích nhất.
nhưng có lẽ, cái "thích" của tôi và em, rất khác nhau.
"thích" của em chính là ngưỡng mộ, chính là muốn vượt qua.
còn "thích" của tôi, là khao khát ở bên, chỉ muốn em dành cả trái tim cho mình.
tôi biết em không phải kẻ xấu, những lời em trai em nói cứ như bịa đặt. nhưng tôi không lên tiếng bảo vệ em, không phải là hèn nhát, là vì quá ích kỷ.
giây phút em chấp nhận lời yêu của han wangho, tôi như phát điên cả lên.
tôi vốn không hiểu, tên đó hơn tôi ở điều gì, khiến em không đắn đo gì mà lập tức lựa chọn ở bên.
nhưng hôm nay tôi hiểu, hóa ra han wangho đã yêu em nhiều tới mức, em chẳng thể nào làm lơ đi tình yêu ấy.
em thà rằng để bản thân vĩnh viễn chìm đắm vào ngục tối, còn hơn là để tình yêu của han wangho bị vấy bẩn.
đã từng có giây phút, tôi nghĩ rằng, em như vậy là bởi vì ở bên cạnh han wangho. tôi xấu xa đến độ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em. nhưng suy cho cùng, em chẳng sai gì cả.
em là ánh sáng, là vĩnh hằng mà tôi mơ ước.
bởi vì không có được em, thêm cả bản chất từ trước tới nay đều có được thứ mình mong muốn, tôi luôn trấn an bản thân rằng tất cả mọi thứ đều từ em mà ra.
nhưng có vẻ như, tôi sai rồi.
trái tim tôi không ngừng khao khát có được em, không ngừng mong nhớ bóng hình em.
em trở thành tín ngưỡng của tôi, cũng trở thành điều khiến tôi chẳng dám đối diện với đấng trung thành của bản thân.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com