|1| Vờn
"Nào, quay mặt ra đây, ngoan tao mới thương."
"Đừng có chảnh cún thế. Ơ? Mà cưng là cún thật nhỉ?"
"Thôi đừng dỗi, tao không cười nữa. Cho tao thơm cái nào, thơm cái rồi gì cũng cho em được không?"
Giọng nói miệt mài năn nỉ của Moon Hyeonjoon đã vang trong căn phòng kí túc xá được gần mười phút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh nào đáp trả lại những câu nói ấy. Không phải vì chảnh, mà là vì người ta đang giận.
Em cún ngoan xinh yêu Ryu Minseok quay mặt vào tường, chìa tấm lưng mảnh mai sau lớp hoodie dày ra cho Hyeonjoon xem. Giận rồi, cần gì mai nói, hôm nay không có lịch tiếp khách đâu.
"Nào, tao xem cái mặt nào. Khiếp, chù ụ hết ra một cục rồi đây này. Để tao thơm phát đúc lại thành mặt xinh nhá?"
"Mày cút nhanh ra ngoài cho bố!!" - không còn đủ kiên nhẫn để chơi vờn với hắn, em điên tiết thẳng tay huých cùi trỏ vào bản mặt điển trai của tên hổ sau lưng.
Hắn chưa kịp phản ứng đã nhận cái cú thúc mạnh bạo vào mặt mà trợn cả mắt, ôm mặt la oai oái. Gân xanh trên trán cũng hằn cả lên, hắn chiều quá nên con cún này nhờn đúng không?
Hắn ngồi dậy, đè tay ép xuống đệm bên phía trong tường, tay kia bóp lấy cằm của em bẻ ngoặt sang cho em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tao chiều em quá nên em hư đúng không?"
Em mím môi, mày ngài chau lại bực bội, vươn tay ra định tát hắn một cái thì bị hắn bắt lại. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lên hôn, miệng đanh thép hỏi em.
"Trả lời tao, em hư rồi đúng không?"
"Thằng chó!" - khoé mắt em rưng rưng, cắn môi tức giận lườm hắn.
Trông hắn đang hổ báo là thế, nhưng vừa thấy em bị mình chọc đến sắp khóc liền cuống cuồng buông em ra. Dang tay ôm lấy em vào lòng, nhân cơ hội em chẳng để ý thơm lia lịa vào bầu má đang phính lên giận dỗi kia.
"Thôi tao xin, tao sai, tao xin lỗi em. Em ngoan không khóc, nín rồi tao thương, gì tao cũng cho."
"Mày toàn nói điêu! Tao đòi mày có bao giờ cho đâu?" - em hậm hực quay mặt đi chẳng để hắn thơm nữa.
"Sao lại điêu? Tao đã bao giờ tiếc em cái gì đâu? Em đòi cái gì mà tao không cho nào?"
"Thế chặt mẹ con cu mày đi. Suốt ngày gạ gạ, lại còn được hôm qua dí tao vào hành lang mà bú mỏ, anh Kanghee thấy hết rồi đấy. Con mẹ mày chỉ biết suy nghĩ bằng con cu à?" - em bực dọc chửi hắn một lèo, tinh hoa ngọc ngà gì cứ thế tuôn hết ra chẳng sợ. Mà em thì có bao giờ sợ ai.
"Người đẹp mà cáu thế hm? Thôi tao thương, tao xin lỗi. Sau không rồ lên nữa, kiềm chế lại, có được chưa?" - hắn siết lấy vòng eo em chặt hơn, cúi đầu hôn hít vòm cổ em.
"Biết có làm được không..."
"Được, đếch gì tao chẳng làm được, mỗi em là chưa được làm thôi đấy."
"Mẹ mày Moon Hyeonjoon, cút!" - em vùng vằng đạp hắn ra, ném cho hắn cái gối rồi đóng sầm cửa lại.
Vậy là thêm một đêm nữa tuyển thủ Oner lại không được ngủ chung với bạn cùng phòng (cũ) nữa rồi.
***
Han Wangho mệt nhọc nằm trên giường, nói đúng hơn là giả vờ mệt nhọc. Mi mắt hắn khẽ mở he hé, xem xem ai là kẻ làm một phần đệm giường lún xuống như thế. Trông thấy dáng người nhỏ nhắn của Minseok đang cúi gần xuống xem xét tình hình của bản thân, mắt hắn sáng rỡ nhưng cũng chẳng mở toang ra, chỉ khép hờ ra cái điều ốm yếu lắm.
"Wangho, anh ốm à?"
Hắn im im chẳng đáp, chỉ khẽ ho vài tiếng vụn vặt đủ để xác nhận điều em nói. Em nhìn ngắm một hồi, có vẻ tin rằng hắn thực sự ốm, cúi thấp đầu xuống vén tóc mai của mình sang bên tai. Em hôn nhẹ vào gò má cao của người điển trai đang nằm, giọng thương cảm.
"Ốm thật rồi, thương Wangho của em quá. Để em xem ốm có nặng không nhé?"
Minseok đảo mắt, mắt khẽ híp lại ý cười chăm chú vào cái đũng quần đang phập phồng của tên đẹp mã. Tay em trườn từ thắt lưng hắn xuống đến nơi đang nóng rực ấy, mềm mại như có như không xoa nhẹ lên phần đũng nhô cao.
Anh ốm hay thằng em anh ốm cơ?
"Ốm nặng quá, người nóng hết rồi đây này, Wangho hyung nhỉ?" - rồi thẳng thừng siết khẽ tay bóp lấy một cái.
Wangho đang khoan thai trong mật ngọt dịu dàng thì chợt điếng người do khoái cảm bất chợt ập đến từ em. Nắm tay đang buông thõng bên hông siết chặt lại, hơi thở gấp gáp hơn.
Hắn chẳng kìm mình được nữa, bật dậy bắt lấy gáy em kéo lại. Hắn thở ra những hơi nóng bừng, vòng tay qua ôm lấy eo em, trán cụng vào nhau, hắn thầm thì bằng chất giọng quyện đặc quyến rũ.
"Anh ốm lắm, bác sĩ Minseokie chữa khỏi cho anh nhé?"
"Kiếm cớ dụ em qua đây còn đòi em chữa cho anh, mơ đấy à?" - em nhếch môi vờn đùa với hắn.
"Mơ mà được thịt em, anh mơ cả ngàn lần rồi. Nhưng có thành sự thật hay không, anh chưa được thử. Hay là hôm nay bé cưng cho anh thử đi?"
"Wangho yêu của em, anh quên à?"
"Không quên, ôm thì được, hôn thì được, làm gì cũng được nhưng không được làm em.." - hắn nhỏ giọng, ngón tay mảnh khảnh mân mê sau gáy em.
"Vậy anh cứ mơ được thịt em tiếp đi." - em nhoẻn miệng cười.
Chẳng hay từ lúc nào môi em đã kề sát môi hắn, thơm một cái nhẹ lên vành môi mỏng. Hắn áp môi vào môi em, đầu lưỡi rê quanh khuôn miệng nhỏ dễ dàng tách được môi em ra, luồn chiếc lưỡi ranh ma như rắn vào khoang miệng. Hắn hôn mút một hồi lâu, vốn đã tham lam lấy hết mật ngọt trong đó, lại dùng răng khẽ day day bờ môi mềm mọng của em. Em chỉ nương theo hắn phối hợp nhịp nhàng, choàng tay qua cổ hắn quấn quít không buông.
Mãi đến khi trông em qua đáy mắt hắn đã mệt lừ vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc dứt môi, thở hắt ra một hơi rồi liếm môi mình. Em thở hổn hển, vừa dứt đã phải hít thở sâu để điều chỉnh lại nhịp độ. Nhìn hắn bình thản trước mặt, còn có vẻ vẫn chưa hài lòng với nụ hôn sâu vừa rồi lắm làm em phát rùng mình.
Đúng là nói về độ trâu bò khi hôn kiểu Pháp, trong tất cả em vẫn đánh giá Han Wangho rất đáng gờm.
Hắn vuốt ve vòng eo nhỏ của em, tay không yên sờ xuống cặp mông tròn trịa của em mà nắn bóp. Mái tóc hắn bù xù rối rối, chôn mặt dưới cổ em khiến tóc hắn cứ cạ vào mang tai em. Ngứa ngáy điên đi được.
"Vậy không làm thì bé giúp anh giải quyết chút nhé? Tay thôi cũng được mà."
"Không là không." - em kiên định từ chối. Gì chứ, mang tiếng trap boy thôi chứ zin em còn nguyên chưa bóc tem đấy, em giữ mình hơn giữ của cơ.
"Thế có cách nào khác không bé? Anh sắp nổ mất.." - hắn rên rỉ than vãn.
"Thật ra cũng còn cách, em sẽ ngồi xem anh hành sự, thỉnh thoảng động viên và bonus vài nụ hôn. Thế nào?" - em nhướn mày, cũng không hẳn là không có cách nào khác. Nhìn khuôn mặt mĩ miều này, không thể phủ nhận em cũng có chút phải động lòng.
"Cũng được, vậy bé phải hôn anh nhiều đấy cưng nhé." - Wangho híp mắt cười, hắn biết nhan sắc là thế mạnh của bản thân mà. Ai mượn trời ban cho hắn vẻ ngoài hấp dẫn vậy chứ?
***
Em nghiêng đầu nhìn nhóc con trước mặt, ngáp một hơi dài rồi mới hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy, em bé của anh?"
Choi Wooje trong bộ pyjama màu vàng kem ôm con thú bông hình psyduck, mắt chớp chớp ủ rũ đứng đối diện với em.
"Anh ơi, Uchie khó ngủ ạ.."
Em suy nghĩ một lúc, rồi bất lực nhích người sang một bên để chừa chỗ trống cho cậu nhóc to xác này vào bên trong. Nó hí hửng chuồn nhanh vào trong phòng, nằm ập lên giường của em đợi sẵn.
"Minseokie ôm Uchie ngủ đi!"
Em nằm xuống bên cạnh nó, quay mặt lên trần nhà nằm thẳng. Nó nằm bên phụng phịu, xích lại gần rồi choàng tay ôm ngang người em. Chẳng nói chẳng rằng, nó lật nghiêng người em nằm hướng về phía nó, mắt thấy em mở mắt ra nhìn mình, nó cười toe toét hài lòng.
Trông nó non choẹt, trẻ con vậy thôi mà không hiểu sao cánh tay nó chắc như gọng kìm, lấy sức từ đâu ra mà ôm chặt em trong vòng tay.
Em cũng không ý kiến gì thêm, mắt đã díu hết lại vì buồn ngủ, rệu rạo nói câu chúc nó ngủ ngon rồi nhắm nghiền mắt.
Nhưng mục đích của Wooje đâu chỉ đơn thuần là muốn ngủ chung với em.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Minseok lần nữa bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên cạnh. Em chậm chạp nâng mi mắt đã mỏi nhừ, liếc xuống dưới. Vạt áo em bị kéo cao lên đến tận cằm, và một cái đầu bù xù đen óng đang nhấp nhô khẽ khàng ở phía dưới kia.
Choi Wooje hăng say ngậm mút đầu ti hồng hào của anh bé, tay kia chẳng để yên cho bên còn lại mà dùng đầu móng tay bấu bấu chơi đùa. Nó thừa biết em dậy rồi, nhưng cũng chẳng sợ. Vì em sẽ để yên cho nó thôi.
Đặc quyền khi là em bé của Ryu Minseok. Em sẵn sàng cho phép nó bú ngực mình mỗi khi khó ngủ, vì trong mắt em nó vẫn chỉ như đứa bé nhỏ nhắt vừa rời xa vòng tay mẹ.
"Woojie à... em đang làm gì đấy?"
"Em đang bú sữa, đang làm việc của em bé khi đói ạ. Em là em bé của anh mà." - nó dứt ra đôi chút, mỉm môi cười cao rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục với việc dang dở.
Nó với chiếc lưỡi điêu luyện linh động như không có gân, rê lưỡi đảo quanh núm ti bé xinh vài vòng, rồi nó cứ thế bú mút lấy hạt đậu xinh xinh của em. Thỉnh thoảng nó còn ngứa răng day day nhẹ nhàng đầu ti, liếm láp như muốn thực sự hút hết sữa của em ra, vừa vặn đủ để làm em còn mải chìm trong cơn mê man cựa mình vì khoái cảm châm chích.
Đùa nghịch chán chê một hồi cho thoả thích, nó quyết định buông tha mà rời khỏi hai núm vú đã sưng tấy lên. Nó cẩn thận kéo áo em xuống, rồi lại chôn mặt vào vòm ngực em, siết chặt em trong cái ôm của mình.
Đêm nay sẽ lại là một đêm ngon giấc cho Choi Wooje.
-Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com