|3| Vậy thì chúng ta là gì?
Ryu Minseok nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vòng qua cánh tay người bên cạnh ôm lấy, nghiêng đầu hỏi han.
"Minhyeongie! Mình đi ăn kem đi!"
Lee Minhyung đứng cạnh vui lòng gật đầu, đan những đầu ngón tay vào kẽ tay người nhỏ hơn nắm chắc lấy, nhét tay của cả hai vào túi áo mình.
"Trời lạnh lắm, Minseokie đi sát lại gần mình đi."
Sáng Chủ Nhật đẹp trời đầu đông, bạn nhỏ Minseokie nhà ta xúng xính áo quần từ sớm vì có hẹn. Nào áo len trắng dày ấm áp, nào quần bông nâu gụ xinh tươi, thêm chiếc khăn quàng cổ kẻ ô sọc quanh cổ. Minseok tròn như cục bông trong mớ áo quần đẹp đẽ ấm cúng.
Được, duyệt! Xinh thế này là đủ tiêu chuẩn rồi.
Bot duo luôn là một thể. Sao có thể tách nhau như bóng tách hình? Vậy nên dù luôn ở cạnh nhau khi thi đấu, bên ngoài cả Keria và Gumayusi vẫn bám dính lấy nhau như sam. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chủ Nhật rảnh rang không vướng lịch thi đấu, hai bạn đánh lẻ "hẹn hò" đi chơi riêng với nhau.
Ra khỏi phòng, em đã thấy Lee Minhyung tay đút vào áo khoác dày đứng chờ bên ngoài. Vừa thấy em cậu đã cất ngay chiếc điện thoại cầm trên tay nãy giờ, vui vẻ lại gần xoa đầu em.
"Minhyungie chờ tớ có lâu không?"
"Không lâu chút nào, tớ cũng vừa xong thôi."
"Vậy giờ mình đi đâu thế Minhyungie?" - em nghiêng đầu hỏi cậu.
"Đi quán cà phê lần trước cậu nói nhé? Thấy bảo đánh giá khá tốt đấy."
Rất nhanh cả hai đã có mặt tại quán cà phê em thích. Không khí ấm áp cùng cách bày trí nhẹ nhàng của quán phù hợp cho những ngày muốn thư giãn như hôm nay. Minseok có vẻ rất thích thú với menu của quán, trông dáng vẻ món gì cũng muốn gọi của em làm cậu bật cười. Cậu khẽ gọi phục vụ lấy cho em một ly cacao nóng và một dĩa bánh kem vị nho.
Cậu luôn để ý em mà, vậy nên chút sở thích nhỏ của em chỉ là chuyện đơn giản với cậu. Đúng như cậu đoán, khi ra món em ăn ngon miệng, mắt híp lại vui vẻ, môi xinh còn dính chút kem trắng. Cậu vươn tay quẹt vệt kem đi, không hề cố ý đem lại gần mình liếm.
Hành động nhỏ ấy tất nhiên không lọt khỏi mắt Minseok. Em mỉm cười, xén một miếng bánh kem chìa lại gần miệng cậu, nghiêng đầu mời mọc.
"Minhyungie ăn thử đi, rất ngon đó a."
Cậu nhìn miếng bánh kem, thoải mái ngậm lấy thìa bánh em đút đến rồi gật gù tán thưởng. Ánh mắt cậu hiền hoà nhìn em.
"Ừm, bánh ngon lắm, Minseokie thích không? Tớ mua thêm nhé? Về rồi mình cùng ăn."
Em hài lòng nhìn cậu, thu chiếc nĩa bánh vừa được ăn xong về.
Minhyung ghét nho nhất trần đời.
Ngồi nói chuyện một hồi Minseok lại bắt đầu thấy chán, đi chơi mà chỉ ngồi yên một chỗ thì chẳng phù hợp với bạn nhỏ năng động này chút nào. Mặc kệ đĩa bánh còn dở, em đã nằng nặc đòi Minhyung đi dạo chỗ khác chơi.
Vậy là hai bạn đi dạo quanh bờ hồ. Mặt hồ tĩnh lặng thi thoảng có chút gợn lên từ làn gió thổi qua, lá cây mùa đông khô quắt xào xạc dưới chân. Cả hai đi cạnh nhau mà mỗi người một tâm tình, chẳng ai nói với nhau câu nào. Hồ cũng đã đi được vài vòng, nhưng dường như sự tự nhiên vốn có cũng đột ngột biến mất trước khung cảnh lãng mạn nên thơ của thiên nhiên.
Đi dạo quanh hồ cũng người mình thích trong tâm trạng bẽn lẽn thẹn thùng của cả hai, là một cảm giác rất đáng để rung động.
Chợt có tiếng nhạc nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của em. Âm thanh nghe quen lắm, một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Em quay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, lại chạm mắt ngay một xe kem nho nhỏ màu hồng phớt từ xa đi lại.
Mắt em sáng rực lên, quên hẳn sự gượng gạo nãy giờ mà vội vã túm lấy cánh tay áo của cậu lay lay, giọng nói gấp gáp thúc giục.
"Minhyungie Minhyungie! Tớ muốn ăn kem! Kem! Kem! Chocomint cơ!"
Cậu quay sang nhìn em với ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhiều hơn trong đó là sự khó hiểu một cách không hài lòng. Ăn kem vào mùa đông lạnh 4 độ ấy hả? Em thực sự không hề để tâm đến bản thân chút nào.
Nhưng trông dáng vẻ em vòi vĩnh mình như một đứa trẻ khi thấy món đồ yêu thích, thói quen chiều chuộng em của cậu lại nổi lên, không kiềm lòng mà đồng ý.
Rất nhanh cậu đã quay lại với cây kem chocomint trên tay. Nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đang vui vẻ ăn kem, lòng cậu mềm xèo muốn đưa tay ra xoa đầu em. Tay cậu đưa lên nhưng khựng lại giữa chừng, hạ thấp xuống lau đi vết kem dính trên khoé môi người kia.
Em với vẻ bối rối e ấp dừng ăn, ngước lên nhìn cậu.
"M-Minhyungie làm gì thế.."
Minhyung nheo mắt, nảy ra ý muốn trêu chọc bạn nhỏ này chút. Cậu cúi thấp đầu hơn, ghé miệng lại gần cây kem trên tay em, liếm qua rồi mút nhẹ, đủ để vị bạc hà lạnh lẽo cùng choco đăng đắng toả ra trên đầu lưỡi.
"Tớ nếm thử kem thôi. Sao? Tớ không được thử à?"
"Nhưng bạn bè bình thường sao lại ăn chung được..." - giọng em nhỏ dần lại, trông em bây giờ chẳng khác gì con thỏ trắng muốt thu mình lại vì bị chú gấu lớn bắt nạt.
Gấu lớn hơi nâng khoé môi cười, như đạt được mục đích chọc ghẹo em.
"Nhưng bọn mình vẫn thường ăn chung đồ đấy thôi. Bọn mình còn ngủ chung, còn nắm tay, còn ôm, còn.." - cậu bất chợt hôn lên đôi môi xinh đang dẩu ra của em -"Hôn."
"Vậy Minseokie nói xem, mối quan hệ giữa chúng ta là gì nào?"
Em trông bẽn lẽn, ngước mắt nhìn cậu. Sao giờ em mới biết chiếc gấu béo hiền hậu cũng có thể trở nên lưu manh thế này nhỉ? Là nhiễm thói xấu của chú họ Lee nào đó sao?
Môi mềm chu nhẹ, mắt đảo quanh. Em đưa bàn tay nhỏ chạm lên má cậu rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng cười.
"Tụi mình là..."
"Siêu bạn thân đó a?"
Làm gì có con thỏ nào ở đây. Chỉ có con hồ ly ranh ma mềm mại thao túng cậu thôi. Lee Minhyung vẫn chưa bắt nạt được em đâu, chưa biết ai là gà ai là thóc đấy.
Nghe em nói vậy cậu chỉ biết bất lực bật cười, cúi gần má em thơm nhẹ đầy nâng niu. Đôi mắt dịu dàng nói lên cả ngàn tình cảm nồng nàn chan chứa ấy vẫn luôn nhìn về phía em.
"Được rồi, mình là siêu bạn thân."
"Đúng rồi! Vì là siêu bạn thân nên Minhyungie lúc nào cũng chăm sóc quan tâm tớ đấy thôi!"
"Ừm đúng rồi, vậy siêu bạn thân thơm tớ một cái được không nào?" - cậu không phàn nàn thêm, cậu luôn nghe theo em mà. Chút danh phận, thôi để sau dần dần cũng được.
Em kiễng chân, tay vịn vào cánh tay dày dặn chắc khoẻ của Minhyung, áp môi thơm chụt một cái thật kêu vào má cậu. Mắt em híp lại cười vui vẻ, tay đan vào tay cậu.
"Đi chơi tiếp thôi!"
Lee Minhyung chiều chuộng gật đầu, nắm chắc tay em nhét vào túi áo mình rồi tiếp tục đi dạo.
Siêu bạn thân cũng đâu có sao, vẫn được nắm tay, được ôm, được hôn em mà. Thiếu mỗi danh phận, Minhyung cậu tuy rất phiền lòng, nhưng cậu thương em lắm, để em chơi thêm đi, cậu chưa muốn ép.
Dưa ép chín không ngọt.
***
Kim Kwanghee đau đầu nhìn vào màn hình. Thông báo trừ tiền từ ngân hàng dài dằng dặc như muốn tràn ra khỏi màn hình chảy dài xuống đất. Và thủ phạm không ai khác, tất nhiên là em cún con ngoan xinh yêu nào đấy rồi.
Hắn thở dài. Hắn cũng đâu phải là giàu có gì, tiền cũng chỉ đủ tiêu có chút dư dả. Nhưng vì em nên hắn vung tiền bao nhiêu cũng đủ. Biết là vậy, nhưng phận làm "anh", hắn cũng rất bất lực nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn xảy ra.
Ryu Minseok, anh chiều em không có nghĩa là trong một ngày em có thể quẹt thẻ anh 12 lần và ngốn 700 ngàn won chỉ vào chỗ gắp gấu bông ở khu vui chơi đâu. Và nhất là khi số tiền đó chỉ để em vui vẻ cạnh thằng nhóc xạ thủ nào đấy cùng đội và đem về hai con gấu bông.
Hắn bấm số gọi điện cho em, hắn cần phải nói chuyện tử tế để quản lí lại vấn đề này. Hắn cho em tiêu tiền hắn thoải mái, nhưng không phải tiêu tiền "sai cách" như thế này.
Nhưng chưa để nhịp chuông reo đến nhịp thứ ba, tiếng gọi lanh lảnh của em từ ngoài cửa vọng vào.
"Kwang hyungggg, mở cửa cho em. Em chết cóng ngoài này rồi nè!"
Kwanghee ngay lập tức vứt điện thoại ra sau đầu, vội vã ra mở cửa cho em. Trông em co rúm người đứng nép ngoài cửa, chưa gì đôi mày hắn đã chau lại, kéo em ôm vào lòng rồi đóng cửa lại.
"Sao lại tự đến đây? Anh dặn đi đâu thì gọi cho anh anh đưa đi mà. Trời này lạnh lắm, để em tự đi không yên tâm chút nào cả."
Nói rồi hắn ấp em trong lòng đến tận sofa mới dỡ ra, nhà hắn đã lắp hệ thống sưởi rồi, tạm thời có thể yên tâm hơn chút. Ánh mắt hắn lướt qua người em, không khăn choàng, không mũ len, chỉ độc một chiếc măng tô dài đến mắt cá chân. Rất không hài lòng.
Hắn lấy một đôi tất dày, lại gần quỳ xuống sàn, nâng chân em đặt lên đùi mình. Hắn cẩn thận đi tất vào cho em, nhưng rồi đôi mày lại càng nhíu chặt hơn khi nhận ra điều bất thường.
Đôi tất đi vào một cách trơn tru chứ không hề vướng lớp vải dày của chiếc quần bông quen thuộc. Hắn nghi ngờ vạch áo măng tô dài của em ra.
"Ryu Minseok..."
"Anh chiều em quá nên em hư đúng không?"
Minseok dang tay ra vòi vĩnh hắn bế, trong chiếc áo lót camisole vải satanh, cái chân váy lụa ngắn cũn cỡn chồng lên một lớp vải ren xếp li bồng bềnh, và chiếc nơ xinh xinh em đeo ở trước ngực phẳng.
"Anh ơi, bế em. Em lạnh."
Hắn cúi người bế thốc em lên, tay đệm ở lưng, tay đỡ dưới đùi, bồng bế như một nàng công chúa nhỏ xinh. Giọng anh dịu dàng, ánh mắt ân cần lăn tăn trên từng tấc da thịt em.
"Sao trời lạnh mà chỉ mặc thế này thôi?"
Em nhỏ bĩu môi, ngón tay thon dài đỏng đảnh di vào trán hắn đẩy nhẹ ra.
"Kwang hyung là đồ ông già, đây là mốt đó. Là phong cách Coquette mà, áo ngủ nè, chân váy nè, nơ nữa. Sao? Kwang hyung không thích em mặc vậy à?"
Hắn bật cười, cúi đầu vùi mặt xuống hõm cổ của em thơm nhẹ một cái, ngẩng lên dụi dụi má mềm.
"Anh thích, nhưng lạnh em thì sao? Lần sau anh mua sẵn vài bộ để ở nhà anh, em cứ mặc ấm rồi anh đón đến đây thì hẵng mặc. Đồ ngủ thì mặc ở nhà thôi, mặc như thế ra đường, anh không yên tâm."
Minseok choàng tay qua cổ hắn, thủ thỉ khẽ khàng. Em biết em dỗ được anh rồi mà. Kwang hyung của em dễ dỗ lắm, anh trai em dịu dàng nhất trần đời.
"Kwang hyung ơi, em thích anh lắm luôn."
Kim Kwanghee khựng lại một nhịp, nhưng nụ cười khổ sở lại bật ra.
"Vậy sao? Em thích anh thật à?"
"Vâng, thích lắm luôn. Kwang hyung là anh trai tuyệt nhất của em luôn mà." - hắn biết ngay, hắn đâu dám mơ tưởng tới chuyện em sẽ thật lòng với hắn. Nhưng thôi hắn kệ, hắn chấp nhận bên em như bây giờ cũng đủ rồi.
"Anh ơi, Hyukie hyung là lão già chính gốc luôn."
"Sao lại thế vậy Cún con?" - hắn bồng em trong vòng tay, chậm rãi lên tầng, nơi có giường ngủ ấm cúng hắn đã luôn sẵn sàng cho em, vừa nghe em kể chuyện.
"Ban nãy trước khi tới nhà anh em đã gọi cho Hyukie hyung, anh ấy thấy em mặc thế này xong gắt gỏng bảo xấu lắm anh không thích đâu, rồi còn bảo là trời lạnh không cho em ra ngoài. Đúng là người già mà."
Kwanghee nghe xong nhếch môi cười khẩy, hắn cá là anh của hắn đang tức sôi máu, ghen tị khi trông thấy hắn được thưởng thức trực tiếp một em nhỏ ngon ngọt bé xinh như này. Nhưng mà anh em gì chứ? Kệ mẹ anh, mỡ dâng đến miệng mèo còn không húp thì đúng là ngu.
"Ừm, đúng rồi. Hyukkyu hyung thì biết gì về mốt thời trang, lão ấy cổ hủ lắm, chơi cùng làm em lỗi thời đi thôi. Phải để những người hiện đại trẻ trung như anh đánh giá chứ?"
"Đó, em biết Kwang hyung kiểu gì cũng thích mà." - em híp mắt cười, rõ ràng đã biết thừa ý hùa theo của Kwanghee nhằm đá đểu Hyukkyu, nhưng em chẳng buồn quan tâm. Vui mà, xem bọn họ đấu đá nhau không phải rất thú vị sao?
"Vậy còn chuyện dạo gần đây thẻ của anh cứ liên tục bị trừ tiền là sao nhỉ?"
"Anh tiếc tiền với em à? Em biết ngay, anh chẳng thương em." - chẳng để hắn nói hết câu, em nhỏ đã phụng phịu khoanh tay quay ngoắt đi.
"Anh không tiếc. Nhưng nghe bảo ai đó mới tiêu 700 ngàn won của anh để gắp gấu cho xạ thủ nhà mình cơ mà?"
"Hồi nào? 700 ngàn won đắp hết vô đây rồi mà?" - em chỉ vào bộ đồ trên người mình. Em nói điêu đấy, bộ này Hyukkyu mua cho chứ làm gì dùng tiền của hắn đâu.
Hắn đặt em xuống giường, gỡ áo măng tô ra treo cất, rồi kéo chăn lên cao đắp em cho ấm. Hắn hài lòng cúi xuống hôn lên trán em, mỉm cười nhỏ nhẹ.
"Ngoan quá nhỉ. Cún con nay biết lấy lòng anh rồi."
"Nhưng em chưa muốn đi ngủ đâu Kwang hyung ơi.. Mình xem phim đi?"
"Cũng được thôi, nhưng Minseokie này?"
"Dạ?"
"Dạo này cổ anh cũng hơi đau nhức."
"Con mẹ nó tôi sẽ giết anh, Jeong Jihoon.." - em tặc lưỡi, chưa dỗ dành xong "anh trai" rồi.
-Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com