01
" Anh Sang-hyeok đi đâu rồi" Lee Min-hyeong ngó ngang ngó dọc. Rõ ràng cả đám vừa cùng nhau đi ăn lẩu, vừa về trụ sở lại mất hút.
" Chắc anh ấy... ức ...bị đau bụng tiếp rồi, lần nào chả thế. Ai ui lạnh quá.." Minseok cởi chiếc áo phao to hơn cả người cậu ra. Mặc dù chiếc áo làm cậu lùn đi rất nhiều nhưng mà bù lại rất ấm.
" Hahah nhìn mày say dễ thương quá đi, cho nhéo miếng coi" Hyeon-jun, người bạn cùng phòng cũ của cậu vẫn quen chứng nào tật ấy, rất thích đùa nghịch cậu.
"Anh đừng trẻ con thế chứ, anh Minseok đâu phải là đồ chơi đâu mà anh nhéo như thế " Choi Wooje cậu em út, và sắp tới thì không còn là út nữa, tiến tới giải vây cho hai cái má của cậu khỏi bàn tay của ác quỷ Hyeon-jun.
Thật ra bữa ăn hôm nay là Choi Wooje mời, không hiểu sao em ấy cứ lấp la lấp lửng rồi mời mọi người đi ăn hà dá lồ, bảo là không có lần sau nữa đâu. Minseok có vẻ như đoán ra đáp án rồi nhưng cậu không muốn nghĩ tới.
"...Lần sau anh sẽ gọi thử nước lẩu khác" Sang-hyeok bước ra phòng vệ sinh, vừa đi vừa xách quần. Dù vừa bước ra từ nhà vệ sinh nhưng anh vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với việc ăn lẩu .
"Anh còn nghĩ đến lẩu nữa à" Lee Min-hyeong nhắc nhở người anh già của mình, còn tay thì bận đoạt lại Minseok từ Wooje. Ăn uống kiểu gì mà say tí bỉ, chắc là dư âm của chiếc cup W đây mà.
Nhưng Minseok cũng lạ thật, nhìn thì say đó, nói năng lằng nhằng đó, mà người khác nói chuyện cái gì cũng hiểu xong đáp lại như đúng rồi.
"Ức...ức huhu sao nó cứ nấc ..ức hoài vậy, huhu Min-hyeong ơi mình nấc cụt huhu" Cậu mếu méo méc bạn ADC của mình, vừa đi đường nó vẫn bình thường mà.
"Tổ tông của mình ơi, cậu mặc áo vào đi, để mình lấy cho cậu nước ấm" Nói rồi anh lật đật chạy đi lấy nước ấm. Chỉ vì tự nhiên cậu khóc là cả đám nháo nhào cả lên. Anh Sang-hyeok thì cầm nguyên bịch giấy chưa bóc tem đưa cho cậu, Hyeon-jun an ủi cậu nấc cụt không có gì xấu cả, đừng khóc, Wooje gãi đầu lúng túng không biết làm gì.
Đúng là một khi mỹ nhân khóc cả thế gian đều có lỗi.
"Trời ơi mấy đứa làm gì Minseokie của anh vậy" Kim Kwang Hee từ đâu xuất hiện ở cửa, trên tay là túi khoai lang nướng. Đi đằng sau là người anh điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh- Kim Hyuk-kyu.
Hyuk-kyu không nói gì mà bước vội lên phía trước, khẽ chen vào chỗ của Hyeon-jun rồi kéo quần ngồi xổm trước mặt cậu, dịu dàng hỏi:
"Sao lại khóc"
"Ức anh Hyuk-kyu,...ức em nấc..ức không hết được huhu xấu ....ức quá" Càng nói thì lại càng bị thêm, cậu bất lực gục đầu xuống.
"Ngoan, không khóc, anh và Kwang Hee mua khoai lang nướng này, ăn là hết ngay" Nói rồi anh dỗ cậu bằng cách ăn đồ ăn, thật thần kì là nó thật sự đã hết. Thế là cậu rủ mọi người cùng ăn chung, cầm lấy ly nước mà Min-hyeong lấy cho uống.
" Khà hết thật rồi nè hehe" Sự thay đổi cảm xúc nhanh như lật bánh tráng của Minseok khiến ai nấy đều cảm thấy buồn cười. Kwang Hee thấy đã ổn thì mới bắt đầu nói:
" Mấy người gạ em ấy uống rượu à, gửi em ấy sang đây để mấy người chăm sóc chứ không có phải lây thói hư cho em ấy nhá."
"Ủa bọn này vẫn chăm sóc tốt nhá, anh ý uống rượu thì vẫn có bọn này đưa về nhá" Choi Wooje đứng lên đối chất
"Nhưng mà cũng đừng để em ấy khóc như thế" Tuyển thủ Deft bên cạnh nổi tiếng là dịu dàng giờ đây lại trưng bộ mặt khó ở ra.
"Thôi được rồi, lần sau sẽ không cho em ấy uống rượu nữa" Lee Sang-hyeok đứng gần đó không còn cách nào khác lên tiếng giải hoà. Bọn họ thì đứng trừng mắt nhìn nhau còn cậu thì vẫn ngồi ăn ngon lành mặc kệ trời đất.
"Hú làm gì đông vui vậy" Jeong Ji-hoon vẫn sang đây chơi với Minseok như mọi khi, đôi lúc thì ăn ké đầu bếp ở đây. Anh vờ như không thấy bầu không khí căng thẳng mà sà ngay cạnh chỗ của cậu, cười đùa cướp lấy miếng khoai cậu đang ăn, bỏ vào mồm
" Úi miếng của em ngon ghê"
"Ơ sao anh lấy của em, trả lại đây" Cậu bĩu môi đòi lại đồ của mình, quay qua giành lại. Ai dè Ji-hoon đứng dậy giơ hẳn miếng khoai lên cao.
"Đố em lấy được đó lêu lêu" Máu hơn thua của cậu nổi lên khi nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Ji-hoon. Thế là cậu dùng mọi cách để với lấy miếng khoai.
Cậu thì không cảm thấy gì , chỉ có đám người đang đứng nhìn mới quan sát được. Hoá ra tên Ji-hoon biết cậu với không được nên bày đặt kiễng chân đưa lên cao nhất, tay còn lại thì nằm eo cậu, thành ra giống như cậu bị người ta đùa bỡn hơn là việc giành lại miếng ăn đơn thuần.
"Kệ đấy, em đi chơi với Minseok, Hyeon-jun không chịu nổi mà chạy lại bế Minseok về, tiện chân đạp lên chân của Ji-hoon làm anh kêu au áu.
"Thôi dẹp, ra ăn đây" Vậy là đứng trước nguy cơ bị ra rìa thì ai lấy đều tham gia vào cuộc chơi tạo nên một mớ hỗn độn.
"Ơ sao mọi người dành hết khoai lang nướng của em rồiiiiiiii"
"Ê thằng Hyeon-jun kia có trả ngay cho Minseok không" Min-hyeong cầm đầu thằng bạn mình giật xuống.
"Minseok à em thử rướn người lên lấy giống vừa nãy với Ji-hoon đi" Kwang Hee cầm đồ ăn nhìn về phía cậu với một nụ cười gian, sao cậu dám chạy qua đấy chứ. Cậu chỉ đành bất lực mà nói:
"Mọi người bị làm sao thế aaaaaa"
---------
Trong lúc vui đùa với nhau, bọn họ lại không nhận ra điều gì đang chuyển biến ngay bên ngoài, mọi thứ đang chầm chậm thay đổi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com